Trong lòng anh bị cảm giác thất bại làm tổn thương, cô còn chưa tình nguyện tiếp nhận anh, rõ ràng Hạ Hiểu Thần không còn là vấn đề, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Giống như tất cả lại trở về vạch xuất phát……
Mặc dù rất muốn cô, nhưng vẫn khống chế được mình, đứng lại ở trước mặt cô.
“Heo con……” Anh hít thật sâu một hơi, hai tay nắm vào vai cô, muốn nói lời gì đó để trấn an cô.
Vậy mà, cô lại cho là anh muốn động đến cô, theo bản năng lui về phía sau, nhưng không ngờ, chân của anh đạp vào cái chăn trên sàn nhà, cô cứ thế lui ra sau, chăn liền liền từ trong tay cô rơi xuống, cô như quả vải bị bóc vỏ, cả cơ thể non mềm như nước hiện ra trước mắt anh.
Này, thật là muốn khiêu khích anh mà……
Mà cô, cho anh là ai chứ? Liễu Hạ Huệ? Không, anh không chịu nổi khiêu khích kiểu này……
“Heo con……” Toàn thân anh như bắt được lửa, giọng nói run rẩy kêu tên cô, vào lúc này, thật không có ý định rút lui…… Heo con ngu ngốc, đây là do em tự mình gây ra……
“Em…… Anh……” Tay cô, đặt lên trên ngực anh, ý là ngăn cản anh tiến thêm một bước, chỉ là, cô thật không biết, vào giờ phút này, bất kỳ một chút xíu đụng chạm nào đối với anh mà nói đều là đổ thêm dầu vào lửa, cũng đủ để làm anh nổ tung, cho nên, khi ngón tay dịu dàng của cô đụng vào nơi ngực trần/ không che đậy của anh trong nháy mắt, anh bắt được cổ tay cô, thật nhẹ nhàng, cô liền rơi vào trong ngực anh, cúi người đè một cái, anh và cô cùng nhau rơi xuống trên giường.
Cô lời nói còn sót lại cũng không thể nói ra khỏi miệng, liền bị anh kéo vào hôn triền miên……
Anh rất nôn nóng, vội vàng hôn cô, vội vàng vuốt ve thân thể dịu dàng trơn bóng, cũng gấp gáp tiến vào, gió táp mưa sa, không cho cô một cơ hội tính toán thoát thân, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào, đến nỗi, thời điểm tiến vào có hơi khô khốc.
Cô còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy khẽ đau, trong cơ thể bị trướng đến tràn ngập.
Trong nháy mắt, cô nhíu mày, thật không thích cảm giác như vậy, nhưng mà ngày này qua ngày khác, đến cuối cùng, cô còn cùng anh tận hưởng gió táp mưa rào đến ngây ngất, chỉ là, như thế nào cũng không nguyện ý đáp lại, cắn chặt hàm răng, không để thanh âm mất mặt của mình phát ra.
Nhưng mà, anh vẫn cảm thấy, cảm thấy co giật gấp rút, cảm thấy cô run rẩy, anh không kiềm chế được, bộc phát ra ngoài.
Cảm giác nóng rực trào dâng bên trong, anh đem thân thể của cô ôm chặt vào mình, hôn vào vành tai cô, ở bên tai cô phát ra âm thanh ngâm nga vui sướng.
“Heo con…… Heo con……” Anh nhẹ nhàng kêu tên của cô, mang theo sự vui sướng sau khi được thỏa mãn.
Cô không biết phải nói như thế nào, cuối cùng lại cùng anh xảy ra quan hệ, cô tâm trí rối loạn, dự định nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, giả bộ ngủ say.
Anh nở nụ cười, “Lần thứ nhất đã hôn mê?”
Nam nhân chính là như vậy sao? Sau khi công chiếm được thân thể của một người con gái sẽ thỏa mãn, cảm thấy đã chinh phục được cô rồi sao?
Chiều nay, anh không đi đến phòng sát vách để ngủ.
Hai người không còn đơn độc mỗi người một giường, hơi chật chội, nhưng anh ôm cô, cả đêm mộng đẹp. Trong mơ, cô khoác lên áo cưới, trở thành cô dâu của anh, mà hoa đồng* thế nhưng gọi bọn họ là ba mẹ, anh từ trong mộng cười đến lúc tỉnh dậy, khi tỉnh lại, cô như cũ ở trong lòng mình, giấc ngủ rất sâu.
*hoa đồng: các bé trai bé gái tung hoa trong lễ cưới, thường hay đi trước cô dâu chú rể tiến vào sảnh cưới.
Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây chính là cảm giác. Cảm giác có được, thật là tốt……
Nhớ tới tình cảnh trong mộng, anh còn cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ trong tiềm thức của anh thật rất muốn làm ba hay sao? Ngẫm nghĩ, làm sao cũng không thể nhớ được đứa trẻ trông như thế nào, là con trai hay là con gái……
Ôm chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên trên gò má cô, đứa bé sẽ có, hôn lễ sẽ có, tất cả đều sẽ có…….
Mà cô tựa như bị quấy rầy, trong giấc mộng không nhịn được khẽ hừ hai tiếng, né tránh môi anh.
Anh cười nhẹ một tiếng, đem đầu của cô kéo vào ngực mình, lại một lần nữa ôm nhau ngủ……
Sáng sớm, anh bị nhạc chuông điện thoại làm thức giấc, vừa cầm lên nhìn, là điện thoại nhà……
Anh phiền não một trận, đem điện thoại di động ném vào một bên.
Nhung nó cứ kiên nhẫn reo vang, anh định dập máy.
Một lát sau, tiếng phi cơ riêng bắt đầu vang đến, anh phiền não vô cùng, mẹ làm sao biết số điện thoại nơi này? Cô ở trong ngực nhúc nhích, anh không nhấc máy, lo lắng cô bị phiền nhiễu mà tỉnh lại sau khi nhận điện thoại, không thể làm gì khác hơn là đưa tay cầm ống nói máy điện thoại, mơ mơ màng màng “Ừ” một tiếng coi như là chào hỏi.
“Tổng giám đốc Tả bộ dạng ghê gớm thật nha! Không chịu nghe điện thoại, tôi trực tiếp tới gõ cửa phòng của anh luôn rồi!” Đầu dây bên kia Tiêu Hàn hiển nhiên mười phần lửa giận.
“Mẹ…… Là người sao……” Anh lầu bầu kêu một tiếng, làm bộ ngủ vừa mới dậy, âm thầm kinh ngạc, Tiêu Hàn biết anh ở Vân Hồ có nhà? Người nào đã để lộ phong phanh?
“Tổng giám đốc Tả còn đang ngủ phải không?” Giọng nói Tiêu Hàn mang vị chua ngoa.
“Vâng…… Đã biết mà còn ầm ĩ……” Anh giả vờ không nhịn được.
“A, vậy sao? Tổng giám đốc Tả có tiền đồ, ngại mẹ ầm ĩ ngại mẹ phiền?” Tiêu Hàn giễu cợt mà nói.
“Mẹ…… Con không phải có ý này…… Tối qua con làm việc suốt một đêm, mệt mỏi……” Lại nói đến tối qua quả thật anh có làm thêm giờ, nói ra cũng thật là muốn mệt chết đi.
“A! Tôi hiểu rõ, Tổng giám đốc Tả làm việc khổ cực, Tổng giám đốc Tả một ngày kiếm cả tỷ bạc, cho nên, tôi thân là mẹ muốn gặp mặt ngài còn phải gọi điện đến hẹn trước, dien_đan_le_quy_đon, chậm trễ sợ không kịp, không bằng bây giờ, sáng sớm gọi đến xếp hàng, xin hỏi tổng giám đốc Tả, hôm nay có thể rút ra một chút thời gian quý báu để gặp tôi không?”
Mới sáng sớm Tả Thần An bị cuộc gọi đến này đùa giỡn đến đau đầu, tay đang ôm Hạ Vãn Lộ buông ra, xoa mi tâm, “Mẹ, con thật sự không có thời gian, mẹ cũng biết, con nghỉ ngơi lâu như vậy, công ty không biết đang có bao nhiêu công việc cần phải làm đấy……”
“Vậy sao? Nếu tổng giám đốc Tả bận rộn công việc đến như vậy, vậy người làm mẹ như tôi không tiện làm ngài chậm trễ, như vậy đi, tôi thành thật đàng hoàng xếp hàng chờ, chờ ở cửa công ty Lão Nhân gia ngài, đợi đến khi ngài đem công việc làm xong hết thảy, ngài xong việc đến canh ba, tôi liền chờ ngài


