Ưhm. . . . . . Cho dù là cái nào, đều là con heo nhỏ của anh là được.
“Thần An! Nhanh lên một chút!
Lề mề cái gì đấy? Thang máy đến rồi!” Tiêu Hàn không kiên nhẫn thúc giục, giống như hai người so với bộ dạng người phụ nữ mạnh mẽ, tỉnh táo, lão luyện trong ngày thường.
Tả Thần An nhướng mày, hôm nay mẹ có hành động gì lớn sao? Tâm tình quá không bình thường rồi!
Cùng phụ nữ đi dạo phố là chuyện rốt cuộc có bao nhiêu vất cả, Tả Thần An anh chưa từng thể nghiệm, dường như trong cuộc đời anh chỉ từng đi dạo phố với phụ nữ một lần, vẫn là anh phải là lôi kéo cô ra ngoài, người phụ nữ kia còn gấp trở về hơn anh, khi quẹt thẻ còn đau lòng hơn anh.
Cho nên, anh cũng không có cảm thấy lần này cùng mẹ ra ngoài có bao nhiêu khổ sở, nhìn mẹ và Như Ý đổi một bộ lại một bộ quần áo, soi đi soi lại trước gương, anh chỉ dựa vào ghế sofa cười nhàn nhạt, cười là bởi vì trong đầu lúc này tràn ngập bộ dáng ngốc nghếch của người phụ nữ nào đó lần trước đang đỏ mặt thử quần áo cho anh xem, sau đó, anh thuận tiện xem xét quần áo trong cửa hàng một lần, tưởng tượng ra những bộ quần áo kia mặc trên người heo nhỏ sẽ khá thích hợp, ưmh, heo nhỏ cũng nên thêm quần áo rồi, cô luôn chỉ có vài bộ, bản thân cô không có thói quen mua quần áo. . . . . .
“Thần An! Xem bộ này thế nào?”
“Thần An! Màu sắc này có phải nhìn quá trẻ hay không?”
“Thần An! Như Ý mặc màu hồng nhìn cũng rất đẹp phải không?”
“Thần An! Giúp Như Ý chọn thêm một bộ nữa đi!”
“Thần An! . . . . . .”
“Thần An! . . . . . .”
Mẹ không ngừng ra lệnh, anh đều thờ ơ, ánh mắt lại từ đầu đến cuối đã rời khỏi nơi này, cuối cùng, nghe Như Ý thét nhẹ lên một tiếng.
“Sao vậy?” Tiêu Hàn khẩn trương hỏi, thì ra là tóc của Như Ý bị khóa kéo của lễ phục cuốn vào.”Thần An, giúp Như Ý một chút!”
Tả Thần An cau mày, đang suy nghĩ sao mẹ không tự mình giúp đi? Lại thấy Tiêu Hàn xoay người vào phòng thay quần áo. Vậy còn nhân viên hướng dẫn đâu?
Như Ý nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn anh chờ đợi, dường như tóc bị mắc rất đau, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt “anh Thần An . . . . ”
“Đến đây!” Anh đi lên phía trước, tháo tóc cho cô.
Vừa làm xong, lại cảm giác có chút gì đó không đúng, giống như có ánh sáng chợt lóe trong một góc nào đó. . . . . .
“Cám ơn anh Thần An!” Như Ý thẹn thùng quay đầu lại cười một tiếng.
Anh khẽ mỉm cười, coi như đáp lại.
Cuối cùng, Tiêu Hàn và Như Ý cũng chọn một đống lớn quần áo, sau đó lại đi vào khu giày dép, dĩ nhiên đều là hóa đơn Thần An mua. Tiêu Hàn vẫn cười như có như không châm chọc, “Tả tổng cực khổ, không giúp đỡ được cái gì, thì giúp Tả tổng tiêu tiền vậy!”
Thần An cười, “Thật vinh vạnh.” Hiếu thuận với mẹ vốn là nên làm, cho dù có bất mãn ra sao đối với mẹ mình.
Cái gọi là dạ tiệc, nhưng thật ra là tiệc gia đình của Diệp gia.
Diệp gia cũng không phải là người Bắc kinh, nhân khẩu cũng không nhiều, không giống với những gia đình quyền quý khác ở Bắc Kinh, dây dưa vụn vặt, đều là gia tộc trên trăm người, một người làm quan cả họ được nhờ. Cho đến hôm nay Tả Thần An chỉ nhìn thấy ông cụ Diệp Thuần Lập và anh em một nhà, còn Diệp phu nhân nghe nói sau khi sinh Diệp Như Ý không lâu thì qua đời. Diệp Thuần Lập cũng không đi bước nữa, chỉ có một mình Diệp Như Ý được coi như viên ngọc trai bảo bối nâng trên tay.
Là một người ở nơi khác đến lại có một sản nghiệp lớn trong giới bất động sản ở Bắc Kinh như vậy, cũng là một người tài ba, hơn nữa mấy năm này, sau khi cùng Tả gia hợp tác, càng thêm như hổ thêm cánh, thuận buồm xuôi gió.
Diệp Thuần Lập từ trước đến giờ hết sức thưởng thức đối với Tả Thần An, vẫn rất vừa ý với việc kết thân cùng Tả gia, mà Tiêu Hàn cũng rất thích Diệp Như Ý, người lớn hai nhà liền có hôn ước bằng miệng, vốn dĩ đã sớm muốn cử hành nghi thức đính hôn, nhưng Tả Thần An luôn có vẻ không chút để ý tới, hơn nữa xì căng đan bay đầy trời, Diệp Thuần Lập ngược lại hết sức thông tình đạt lý, nói cái gì đàn ông trước hôn nhân phóng túng cũng có thể tha thứ, chỉ cần sau khi cưới thu lại là được, nhưng mà, qua mấy năm như vậy rồi, Diệp Như Ý tốt nghiệp đại học, cũng chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ, Tả Thần An dường như còn chưa có bất kỳ dấu hiệu thu lại nào. . .
CHƯƠNG 146: CÔ KHÔNG Ở NHÀ?
Buổi tiệc của gia đình nhà họ Diệp, người đến phần lớn là nhân vật nổi tiếng trong giới bất động sản, cũng có bạn tốt trong các giới, gia đình họ Tả trừ ông nội Tả và Tả Tư Tuyền cùng với mấy đứa trẻ trong nhà, những người khác đều đến đông đủ.
Tả Thần An đi vào cùng với mẹ mình và Diệp Như Ý, liền lập tức trở thành tiêu điểm, về việc Tả Tam thiếu cùng tiểu thư nhà họ Diệp kết thân, được đồn đại đã lâu, buổi tiệc gia đình ngày hôm nay, nhân vật chính có phải là hai người này không? Ít nhất, Tiêu Hàn vô tình hay cố ý cũng vẫn sắp xếp Tả Thần An ở bên cạnh Diệp Như Ý, thì có thể nói rõ một vài vấn đề.
Cuối cùng, Diệp Như Ý bị mọi người vây xung quanh lên tiếng xin lỗi, muốn rời khỏi chốc lát, tình huống như thế này, bình thường là đi nhà vệ sinh rồi. Tả Thần An buồn cười nhẹ nhàng hỏi bên tai mẹ, “Mẹ, cái này. . . . . . con cũng cần đi theo hả?”
Tiêu Hàn trừng mắt liếc anh một cái.
Tả Thần An cười khẽ, giữa lông mày mấy phần không kềm chế được, đứng dậy rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi im nghỉ ngơi.
Theo thói quen lấy điện thoại ra chơi, khuôn mặt cười tỏa sáng xinh đẹp như ánh mặt trời của người nào đó ở trên bàn, trong nháy mắt chiếu sáng từng ngóc ngách trong tim, cũng không biết anh không trở về một ngày, con heo ngốc đó đang làm gì? Lại ngủ nữa sao? Đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút, trước mắt nhiều hơn một ly rượu, giọng nói của Thần Hi vang lên, “Thế nào? Nghĩ thông rồi?”
Anh cất điện thoại lại, dưới ánh đèn thủy tinh tinh anh rực rỡ, Thần Hi xinh đẹp mà ưu thương.
“Cái gì nghĩ thông rồi?” Anh nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với chị mình.
Tả Thần Hi ngồi xuống đối diện anh, bĩu bĩu môi, “Như Ý! Dự định đính hôn sao?” Người khác không biết, nhưng cô biết, người trong lòng em trai không bỏ được là ai.
Tả Thần An nhấp một ngụm rượu, từ từ thưởng thức ở trong miệng, sau khi chậm rãi nuốt xuống, nhìn vợ chồng anh cả cùng với Tống Sở đang cười nói cách đó không xa, nói, “Em không hiểu, tại sao anh cả và chị có thể thuận lợi tự mình lựa chọn hôn nhân, sao vận khí của em lại không tốt như vậy?”
“A. . . . . .” Tả Thần Hi nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly rượu cười khổ, trong con ngươi sáng lóng lánh, ánh sáng khao khát trong đôi mắt như muốn vỡ tung, “Tự mình chọn lựa thì thế nào? Bây giờ chị càng ngày càng cảm thấy ba mẹ đúng, môn đăng hộ đối có cái tốt của môn đăng hộ đối.”[/

