Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Không thịt không vui (xem 4784)

Không thịt không vui

ỉ một cái nháy mắt, tôi đã tỉnh lại.


Tất nhiên, không phải là tự nhiên tỉnh mà là bị người khác đánh thức, trạng thái mơ mơ màng màng khi mới ngủ dậy của tôi có thể làm chứng.


Đang định sử dụng “gầm thét công” với người không muốn sống dám gọi tôi dậy thì tôi lập tức bị làm cho tỉnh táo bởi một nòng súng bắn tỉa đen ngòm ngay trước mắt.


“Dậy, đi tắm, tiếp tục trò chơi.”


Ông chủ Hà Truân tay cầm súng, ra lệnh.


Nói đến tắm tôi mới nhớ ra, giờ phút này tôi thật sự thấy mình bẩn như con búp bê vải được vớt ra từ trong thùng rác – tóc bị nước bùn bẩn dính thành từng cục, mặt toàn là dấu vết của nước bùn bẩn đã khô, vết thương ở cùi chỏ và ở đầu gối đều bị nhiễm trùng vì bị dính nước bùn bẩn.


Dù tôi và Cảnh Lưu Phái chia tay, bị lưu lạc trong những ngày tháng khổ cực cũng không thảm hại như bây giờ.


Đúng là Hà Truân có bản lĩnh hành hạ tôi đủ thảm.


“Sao lại muốn tôi đi tắm?” Tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ.


Vẫn là câu châm ngôn kia, người có súng là đại gia, người không có súng là tôi đây phải chịu cúi đầu.


“Bởi vì tôi thích những người phụ nữ sạch sẽ.” Đây là câu trả lời của Hà Truân.


Tôi vô cùng không muốn tắm, bởi vì tôi biết rõ, lát nữa tôi lại bị hành hạ thành hình dạng con búp bê vải rách nát này.


Nhưng không tắm không được, Hà Truân đang đứng ở bên cạnh chĩa súng về phía tôi.


Tôi nghi ngờ mình chính là người phụ nữ duy nhất trên thế giới bị một người đàn ông chĩa súng vào người, bắt đi tắm.


Cũng không biết có thể được ghi vào sách kỉ lục Guinness không nữa.


Tắm xong, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, tôi lại biến thành con mồi của anh ta.


Chuyện bi thảm như thế này, tôi thật sự không muốn lặp lại lần nữa.


Nhưng rõ ràng tôi và Hà Truân không nghĩ giống nhau, tôi càng bị thảm thì anh ta lại càng vui vẻ.


Vì vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, anh ta đều bắt tôi chơi trò chơi này không biết mệt.


Thật ra thì tôi muốn nói với Hà Truân đúng một câu chú ý khẩu hình miệng của tôi: F u c k y o u r lệnh đường (mother).


Tôi rất ít khi thăm hỏi người thân của người khác, mà một khi tôi đã làm như vậy thì chỉ chứng tỏ một chuyện – – sức chịu đựng của tôi đã đạt tới cực hạn.


Thật ra thì điều này cũng rất dễ hiểu, qua nhiều ngày như vậy, tôi bị hành hạ gầy đi mất 8 kg, toàn thân không có chỗ nào không đau nhức, cùi trỏ và đầu gối không có chỗ nào da thịt còn nguyên vẹn.


Hiện giờ, sự im lặng của tôi không phải là định bó tay cam chịu mà là đang chờ đợi phản kháng mạnh mẽ hơn.


Vì bộ ngực cup D của tôi đã sắp bị teo thành cup C, tôi quyết định bộc phát.


Vì vậy, vào ngày thứ bảy, lúc anh ta bắt tôi đi vào trong rừng rậm thì tôi cũng không giống như thường lệ chạy thẳng vào chỗ sâu nhất trong rừng, mà trèo lên trên một thân cây.


Hà Truân là một thợ săn giỏi, anh ta cũng không gắn máy theo dõi trên người tôi, chỉ cần quan sát dấu chân để lại ở trong rừng, là có thể phán đoán chính xác phương hướng chạy trốn, sau đó đuổi theo, bắt đầu hưởng thụ niềm vui khi trêu đùa tôi.


Vì thế, trọng điểm là những dấu chân.


Lựa chọn nơi ẩn núp có ba hướng rẽ khác nhau, mỗi một chỗ tôi đều để lại dấu chân, lộn xộn, lung tung hết mức, tôi muốn xem xem Hà Truân có thể bị lạc hay không.


Sau khi leo lên cây, tôi ngay lập tức hối hận – có một tổ chim ở trên chạng cây bên cạnh, trong tổ có ba quả trứng chim, biết thế chọn cây kia ngay từ đầu thì có thể có trứng chim non nướng ăn rồi! (nuốt nước bọt – lời Lieulieu2015)


Trong lúc tôi do dự có nên hay không đổi chỗ ẩn núp thì có tiếng động vang lên.


Tôi nhìn thấy Hà Truân tay cầm một khẩu súng bắn tỉa đuổi tới.


Anh ta cúi đầu, xem xét những dấu chân trên mặt đất, đáng tiếc bởi vì tôi cố ý làm loạn nên trong chốc lát không cách nào phân biệt được.


Vì thế, tôi nhìn thấy anh ta quỳ một chân trên đất, bắt đầu cẩn thận phân biệt, hơn nữa còn chạm vào những dấu chân đó nữa.


Thấy tình hình này, tôi hối hận tới mức muốn chặt ngay cánh tay của mình mà ăn – – nếu biết trước anh ta muốn chạm vào những dấu chân kia, tôi nhất định sẽ rải thêm một lớp phân chim nữa.


Đang trong lúc cực kỳ hối hận, tôi chợt nhìn thấy tư thế cơ thể của Hà Truân có cái gì đó khác thường – – cơ bắp buộc chặt, cơ thể tự động phòng ngự.


Nguyên nhân rất đơn giản, thông qua những dấu chân kia, anh ta đã phát hiện ra tôi đang ẩn núp ở trên nhánh cây rồi.


Đúng là Hà Truân không phải người thường!



Quả thật, người đàn ông này quá mạnh mẽ.


Vì vẫn còn thấy đau ở trên mặt, cơn tức giận của tôi chưa tan hết, nên tôi muốn khép lại hàm răng ngay lập tức, cắn đứt đầu lưỡi của anh ta.


Nhưng động tác của Hà Truân nhanh hơn, anh ta nhanh chóng thu lưỡi lại, ngẩng đầu lên, cách xa tôi.


“Người phụ nữ chết tiệt này, cô đúng là một con mèo hoang.” Anh ta nhíu chặt lông mày, hình dung tôi như vậy.


“Như vậy, anh chính là chim rừng.” Tôi dùng mắt liếc tới bộ phận quan trọng vẫn lộ ra ngoài của anh ta.


Mèo ăn thịt chim, tôi thắng rồi!


Dĩ nhiên, đây là tự tôi nghĩ như vậy.


Nhưng cách nhìn của Hà Truân là hoàn toàn khác, hơn nữa là rất rất khác.


Tôi nghe thấy anh ta nói: “Mắt của cô nhìn không rõ rồi, đây không phải là chim bình thường mà phải là đại điêu – chim đại bàng cực lớn.”


Nghe xong, tôi rét lạnh trong lòng.


Dù mèo hoang có lợi hại đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của đại điêu – chim đại bàng lớn.


Nhưng tôi chưa bao giờ biết đến chuyện chịu thua, dù anh ta là thần điêu thì tôi cũng quyết chí bắn hạ.


Lúc này, tôi lại lần nữa há to miệng – đỏ như chậu máu – cắn vào lỗ tai của anh ta.


Ánh mắt Hà Truân rất nhanh, ngay lập tức anh ta lui về phía sau, tôi cũng thuận theo thế tấn công, đè anh ta một lần nữa ở trên đất, hơn nữa còn tăng thêm sức nặng – – hai chân tôi dạng hai chân ra, ngôn xuống bụng anh ta, nâng mông lên, cố gắng ngồi xuống thật mạnh.


Chính là hận không thể đè cho anh ta lòi ruột ra ngoài.


Trong lúc mông dùng sức ngồi xuống, đồng thời tay cũng nắm thành nắm đấm, đấm vào mặt của Hà Truân.


Bởi vì có thâm thù đại hận nên dù có đập nát cái khuôn mặt ngang ngược nhưng hấp dẫn này tôi cũng không thấy đau lòng.


Anh ta đấm vào bụng của tôi, tôi đau đến nỗi đổ mồ hôi hột, co rúc như con tôm trên mặt đất.


“Anh có phải là đàn ông không? Sao lại đánh phụ nữ chứ?” Tôi cố nhịn cơn đau như dời sông lấp biển, cắn răng tố cáo.


“Tôi cũng không đánh phụ nữ.” Hà Truân ngồi dậy, liếc nhẹ tôi một cái.


Thật ra, cẩn thận mà nói, bộ dáng anh ta bây giờ vô cùng nhếch nhác – – bởi vì vừa mới vừa lăn lộn, một mảnh rừng rậm màu đen của nhà anh ta bị một cọng cỏ dại dính lên, gió thổi, run lẩy bẩy.


Nhưng ngay cả như vậy thì khí chất vương giả trên người anh ta cũng không thay đổi, đừng nói chỉ là bị dính một cây cỏ dại ở nơi đó, dù là có bị tre

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Mắt Biếc

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Đêm nào chồng cũng mộng du, sợ anh bị ma nhập tôi đi theo

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full

Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu