“Nói hươu nói vượn, vậy cô còn ba phen bốn bận bị tôi làm cho nằm bẹp dí thì sao?” Tôi nghĩ Hà Truân đang mở cặp mắt thú dữ ra nhìn tôi mà nói dối.
Anh ta đè bẹp tôi, các đồng chí đều nhìn thấy.
Hà Truân quay mặt lại, hai má siết chặt, làn da màu đồng trơn mịn lướt qua như tơ lụa: “Bởi vì tôi không coi cô là phụ nữ.”
Ác thật! Không chỉ giày vò cơ thể của tôi mà còn hành hạ tinh thần của tôi nữa, Hà Truân à, lực sát thương của anh đúng là rất mạnh.
Anh ta nói không coi tôi là phụ nữ, vậy hai bàn tay gian tà của anh ta sao còn lưu luyến đến quên đường về trên bộ ngực cỡ lớn của tôi – – người không được coi là phụ nữ?
Yêu mến làm cho bọn chúng trở thành cơ ngực của đàn ông ư?
Hà Truân à Hà Truân, anh nên học theo Lý Lý Cát nuôi một con chó rồi kết nghĩa huynh đệ với nó luôn đi!
Hà Truân cũng không thể nghe thấy được mấy lời oán thầm trong lòng tôi.
Trong mắt của anh ta, giờ đây, có ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt: “Thế nào? Có muốn tiếp tục không? Dĩ nhiên … Tôi hi vọng sức lực của cô có thể bền bỉ hơn chút nữa.”
Giống như bọn trẻ vậy! Chúng đều hi vọng món đồ chơi mà chúng yêu thích không bị hỏng một cách nhanh chóng như thế!
Cơn đau ở bụng vẫn lan tràn, như thủy triều không ngừng xông lên.
Hà Truân thật sự không nể tình tẹo nào, tôi nghĩ, dù là một người đàn ông cao to vạm vỡ nếu bị đánh một đấm này thì cũng khó mà chịu được.
Co ro nằm trên mặt đất, đôi mắt của tôi bắt đầu tìm kiếm vũ khí thân cận của tôi – – Cục gạch yêu thương.
Đáng tiếc, trong lúc đánh nhau, cục gạch yêu dấu của tôi đã bị vứt xa chỗ của tôi tới mấy mét, dù tôi có cắt đứt tứ chi rồi nối lại với nhau cho dài thì cũng không thể với tới được. (Mấy suy nghĩ của chị Hoan quả thật khác người quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Lieulieu2015)
Tôi đưa tay ra hết mức có thể, ở trên đất bùn, cố gắng lẳng lặng nắm một vật nho nhỏ.
Vật thể màu bạc, dưới ánh sáng mặt trời phát ra ánh sáng nhẹ.
Chính xác là, vật này vẫn luôn nằm trong túi quần của Hà Truân, lúc nãy bị tôi cố gắng xé nát chiếc quần quân nhân đó nên mới rơi ra ngoài.
Tuyệt đối không phải là súng, nhưng theo tôi, nó có lực sát thương còn mạnh hơn cả súng.
Tôi lặng lẽ giữ nó trong lòng bàn tay, môi nở một nụ cười cợt nhả: “Tôi thì tôi lại hi vọng bộ phận nào đó của anh sẽ không dễ dàng bị bốc cháy.”
Nói xong, tôi lấy vật nhỏ đó ra, đưa sát tới mảnh rừng rậm nhỏ màu đen của Hà Truân, bật một cái, “tách tách” một tiếng, đá lửa ma sát, một ngọn lửa nhỏ xinh đẹp hiện ra.
Tự xưng là Đại Điêu thật sao?
Được, hôm nay tôi rất vui lòng nướng chín Đại Điêu!!!!
Đúng vậy, cái vật nho nhỏ màu bạc kia chính là bật lửa.
Quần áo của tôi bị biến mất toàn bộ trong nháy mắt, thậm chí tôi còn cảm thấy, những thứ vải vóc kia là bị lửa giận nóng rực của anh ta đốt trụi.
Đôi tay của anh ta nắm thân thể tôi thật chặt, từng chỗ từng chỗ một, lòng bàn tay không hề mang theo một chút dục niệm nào mà là một loại tranh hơn thua.
Trong mắt anh ta, tôi chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thuộc về phái nữ.
Động tác, ánh mắt và khí thế của Hà Truân đều toát lên quyết tâm phải làm như vậy.
Lần này thì tôi không thể trốn thoát được rồi.
Tôi biết rõ điều đó.
Anh ta giống như con báo, hung hăng cắn vào cổ của tôi để tôi mất đi khả năng chống cự.
Thật ra thì tôi mới ở chung với anh ta vài ngày, vẫn còn là hai người xa lạ, căn bản chưa có cái gì gọi là tình yêu nam nữ.
Quan hệ giữa chúng tôi được duy trì là do trong máu của đối phương có sự cố chấp, không chịu thua cuộc.
Ít nhất thì là như vậy, tại thời điểm này, tôi không muốn thua, nhất là không thể thua trên tay anh ta.
May mắn là tôi còn có lợi thế cuối cùng – – chủ động.
Thay vì sống sờ sờ mà bị cưỡng ép, chẳng bằng tôi chủ động đi cưỡng ép anh ta. (Chân lý này có vẻ thú vị nha!!!!!!!!!!!!!!! – cười lăn lộn – Lieulieu2015)
Vì vậy, tôi ngẩng đầu lên, hôn anh ta.
Nụ hôn này giống như là nụ hôn của người phụ nữ háo sắc (sắc nữ), hoàn toàn không có một chút dịu dàng và dè dặt nào cả, lúc môi vừa chạm môi, đầu lưỡi cuả tôi đã vội vã đưa vào trong miệng của Hà Truân mà khuấy đảo.
Nếu đều là cưỡng ép thì còn để ý gì đến cảm nhận có tốt đẹp hay không nữa, tôi dùng bộ máy nói chuyện bao quanh đầu lưỡi của anh ta.
Vừa lượn quanh vừa đếm đếm.
Một hai ba bốn năm, lên núi đánh con cọp.
Bốn năm sáu bảy tám, lúc nào mới có thể giết?
Đầu tiên, Hà Truân còn hoài nghi, nhưng sau đó thấy tôi gắng sức lượn vòng quanh như thế thì anh ta đã hiểu ra ý nghĩ của tôi.
Cưỡng ép hoặc bị cưỡng ép, đây là hai con đường trước mắt buộc chúng ta phải lựa chọn.
Tôi và Hà Truân đều thuộc một loại người, nên cả hai đều lựa chọn là người chủ động.
Nhưng đáng tiếc chính là, do vấn đề kĩ thuật, một trong hai chúng tôi nhất định phải có một người bị cưỡng ép.
Thậm chí, tôi còn bắt đầu suy tính làm thế nào để in sự thật này lên trên danh thiếp của tôi một cách văn vẻ và đầy uyển chuyển nữa.
Đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim của điện ảnh Mỹ – – Steven Spielberg đã từng nói: “Kiêu ngạo là mẹ kế của thành công …” Đừng tìm hiểu làm gì, tôi thừa nhận những lời này là do tôi tự bịa ra, không có một lông quan hệ nào với ông đạo diễn đó cả.
Ý của tôi là, tôi muốn kéo dài sự thật mạnh mẽ này hết sức có thể.
Tôi muốn Hà Truân vĩnh viễn nhớ, trên địa bàn của anh ta, đã từng có một người phụ nữ tên là Hà Bất Hoan …. Tàn nhẫn, vô tình, tham lam, độc ác, không có nhân tính cưỡng ép anh ta.
Thời gian chính là tiền bạc, là danh dự, là tất cả.
Trên cơ sở cưỡng ép Hà Truân thành công, tôi bắt đầu tiến hành vận động “lên – xuống”.
Kết quả của việc tôi ở phía trên chính là, cái kia của Hà Truân đang ở trong … của tôi ra ra vào vào.
Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, một lần nữa.
Tôi dùng sức lực ăn thịt của mình bắt đầu vận động, vì tranh thủ thời gian, tốc độ nhanh đến kinh người, đoán chừng ma sát thêm vài phút nữa là có thể sinh ra tia lửa.
Thật ra thì tổng cộng mới có năm sáu lần hạ xuống, Hà Truân đã bình phục lại, hơn nữa còn ý thức được anh ta đã bị tôi gì gì.
Lần này chính là vặt lông trên mông sư tử!
Tinh thần anh ta phân đôi rồi, anh ta đi vào cõi niết bàn rồi, anh ta lạnh nhạt rồi, anh ta bị bạo hoa cúc rồi, anh ta ôm eo của tôi, nghiêng người lật một cái đã thành công tráo đổi vị trí của chúng tôi.
Với kẻ địch, cơ thể và tinh thần đều không được buông lỏng.
Tôi nhìn anh ta, dùng cái miệng độc ác của mình nói: “Cái người tàn hoa bại liễu này, đã không có người phụ nữ nào “muốn” anh rồi, ha ha ha ha ha ha! ! !”
Không thể không thừa nhận mấy chữ “ha ha ha” sau cùng hơi có chút khô khan, nhất định về sau nên luyện tập thật giỏi mới được.
Hà Truân không hổ danh là ông trùm m