Vì e sợ những binh lính có súng ở bên ngoài nên cả ngày tôi đợi ở trong phòng, buồn bực tới nỗi mông cũng bị trĩ mất rồi.
Chỗ kinh khủng nhất chính là thức ăn ở đây quá tệ.
Tuy rằng ngày nào cũng có thịt nhưng dù khối lượng thịt có to tới đâu thì mùi vị của nó cũng rất khó ăn.
Việc này cũng khó trách, Hà Truân và những binh lính này đều là phàm phu tục tử, những thứ nhỏ nhắn tinh tế có lẽ không phù hợp với sở thích của bọn họ.
Dù sao nghĩ thoáng hơn một chút, mỗi lần bị bắt làm tù nhân còn được cho ăn thịt đã là tốt lắm rồi.
Chẳng lẽ còn đòi được hầu hạ như một nữ vương ở khách sạn năm sao? Tôi chính là kẻ muốn giết chết lão đại của bọn họ cơ mà.
Ngày ngày, ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, thực sự là quá lãng phí nguồn nhân lực rồi.
Tôi đứng trên ban công, tay nắm lan can bằng gỗ, phía trên có hoa văn mang phong cách xưa cũ, thô ráp.
Nhìn ra ngọn núi phía xa chỉ thấy toàn là màu xanh thẫm vậy mà mấy thửa ruộng gần đó lại có một màu đỏ ngầu, tôi biết, đó chính là nơi trồng hoa anh túc trong truyền thuyết.
Một đóa hoa màu đỏ đẹp đẽ, kiêu xa, nhưng cũng đầy tội ác.
Bao nhiêu người vì nó mà rơi vào địa ngục A Tỳ, chất lỏng của nó chắc chắn là có màu đen rất đậm.
Nhìn nó, ngàn vạn suy nghĩ trong lòng tôi làm tôi không thể kiềm chế được mà cất tiếng hát vang về phía ngọn núi xa xa.
“Đường núi ở đây mười tám lối rẽ, đường thủy chằng chịt nối tiếp nhau, sơn ca đứng hàng đối hàng, đứng chuỗi đối chuỗi….”
Hát như vậy cũng làm cho tôi vui vẻ lên nhiều, xem ra tôi đã tìm ra phương pháp chậm rãi này.
Kết quả là, ngày nào cũng vậy, sáng, trưa, tối, đúng một thời điểm tôi lại ở trên ban công bắt đầu diễn xướng, hát thật to thật thanh vào mây trời.
Tôi tự thấy mình hát cũng không đến nỗi nào thanh âm vang dội, tràn trề sức sống.
Chỉ có điều, cứ mỗi lần tôi hát, hiện tượng súng của các binh lính bị cướp cò lại xuất hiện, mà vị trí cướp cò lại trùng hợp hướng về phía tôi.
Thật kỳ lạ!
Sau khi hát đến ngày thứ ba, tôi nghe thấy một lời đồn: một mảng ruộng lớn hoa anh túc vì nghe tôi hát mà bị khô héo.
Đúng là tà thuyết mê hoặc người khác, những đóa hoa anh túc kia không phải hoa chỉ nhỏ một chút, cánh hoa rụng một chút, cành hoa bị gãy một chút thôi sao?
Có gì ghê gớm đâu.
“Đại ca, anh nhìn xem, gió thật sự lạnh, cũng không phải mùa thu, cũng chẳng thấy phong cảnh có chút xíu gì gọi là đẹp. Hay là chúng ta hãy trở về phòng mà làm chút chuyện vận động trên giường được không? Tôi thề! Lần này tôi tuyệt đối sẽ phối hợp, sẽ làm cho anh thỏa mãn, sung sướng vô cùng.” Tôi cầu xin.
Dì Bích đã từng dạy tôi, vì mạng sống của mình, trinh tiết cũng có thể đánh đổi.
Hơn nữa, chuyện nam nữ cũng chỉ là một quan niệm mà thôi. Anh ta ở trên hay tôi ở trên, thật ra thì đều là một chuyện.
Nhưng Hà Truân không thiếu phụ nữ, cái anh ta thiếu là một món đồ chơi nho nhỏ, một trò chơi thú vị.
Vì thế, câu trả lời của anh ta là: “Bắt đầu tính giờ từ bây giờ, một giây, hai giây, ba giây ….”
“Nếu không thì tôi sẽ ở trên, một mình vận động, anh không cần làm gì cả, chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Như vậy có được hay không?” Vì mạng sống của mình, tôi không những là tiểu thụ yếu đuối, mà độ hèn hạ còn tăng luôn hai cấp.
Dù vậy, nòng súng của Hà Truân cũng không có biểu hiện gì là thông cảm cho nỗi khổ tâm của tôi, mắt vẫn nhìn về phía núi xa xa, anh ta thầm đếm:
“Bốn giây, năm giây, sáu giây …….”
Dù đã tự mình chìm đắm trong trụy lạc nhưng sao tôi vẫn không gặp may vậy?
Thực sự tức giận, đặt mông ngồi thẳng lên đầu xe, vắt chân chữ ngũ, khoe ra dáng vẻ kinh điển của một Nữ Lưu Manh và thái độ “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ” (Lợn chết không sợ phỏng nước sôi – lời tác giả), tôi nói: “Hôm nay, chị đây nhất định không chạy, xem anh có thể làm gì được tôi?”
Thêm nữa, lúc đó, ánh mắt của tôi còn vừa liếc xéo, vừa uy hiếp vừa bủa vây anh ta.
Đúng vậy, nếu trò chơi mà chỉ có một mình anh ta chơi còn tôi không tham gia, xem anh ta chơi như thế nào?
Nhưng Hà Truân là ai kia chứ? Anh ta chính là cối xay thịt khổng lồ và mạnh mẽ trong truyền thuyết cơ mà.
Nhẹ nhàng liếc tôi một cái, bình tĩnh chĩa nòng súng về phía chân của tôi, anh ta bắn phằng phằng phằng …. liên tiếp hơn mười phát súng.
Tốc độ bắn súng của anh ta cực nhanh, khi tôi cúi đầu xuống xem thì chỉ thấy hình dáng bàn chân của tôi được vẽ bằng những viên đạn vừa được bắn ra, mỗi viên đạn chỉ cách chân một centimet.
Thu súng về, anh ta cũng học theo liếc xéo tôi một cái rồi nói: “Tôi lại đếm đến ba, nếu cô không chạy thì chân của cô cũng không cần dùng đến nữa.”
Tôi hít một hơi thật sâu – chóp mũi đầy mùi vị của thuốc súng.
Không đợi anh ta đếm, tôi chạy thật nhanh vào trong rừng rậm.
Hà Truân, tiên sư nhà anh, tôi không thể trêu vào anh thì tôi nẩn trốn vậy.
Đế vương công cối xay thịt đúng là khéo chọn thời gian, lúc này là giữa trưa, mặc dù có cành lá che lấp, tránh được bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt thì nhiệt độ lại quá cao. Tôi giống như là đang ngồi trong phòng tắm hơi, dù không động đậy thì mồ hôi cũng ra đầy người chứ đừng nói đến việc đang chạy thục mạng.
Sao có thể không chạy cơ chứ?
Hà Truân đã nói trước, lát nữa anh ta sẽ mang súng tới bắn chết tôi đó.
Nhiệt độ trong rừng không chỉ cao, không khí ẩm thấp, còn có rất nhiều loại côn trùng không biết tên. Cho dù đã hết sức tránh né nhưng tôi cũng bị cắn hơn mười chỗ, ngứa không thể chịu được.
Nhưng tôi không có thời gian để gãi vì giờ phút này việc có thể làm chỉ là chạy, chạy thật nhanh.
Chạy đến nỗi chân mỏi nhừ, cổ họng khát khô, mồ hôi ngấm vào mắt mà vẫn không dám dừng lại nghỉ.
Đến khi không thể chạy được nữa mới dám dừng lại, tựa vào một cái cây to mà thở gấp.
Tim đập như muốn vỡ ra, cơ thể rung rung, mắt cũng như muốn rơi ra ngoài.
Cơ thể từ từ trượt xuống, ngồi trên mặt đất. Trong lúc vô tình, nghiêng đầu, từ vũng nước bùn bên cạnh nhìn thấy một con đỉa to bằng ngón tay cái toàn thân béo tròn, đầy máu đang hăng say hút máu từ trên cổ của tôi – chỗ bị Hà Truân dùng dao găm cứa rách.
Tôi gỡ con đỉa kia xuống, đang định vứt đi, nhưng nghĩ lại, sao có thể để cho nó hút máu tôi một cách uổng phí như vậy được?
Vì thế, đập cho nó choáng váng, nhét vào trong túi, chuẩn bị tìm nơi nào đó có đầy đủ ánh nắng mặt trời phơi chín thành đồ ăn vặt.
Con đỉa này tuy nhỏ nhưng cũng là thịt mà.
Nếu biết sớm sẽ phải chịu tội lớn như vậy, không bằng tôi cố gắng phấn đấu, giết luôn Lỗ Gia Thành, dì Bích và Mã Lạp Dư thật sự không giống với hai người hàng ngày có thể vui vẻ ở chung.
Hơn nữa, không thể không có ý nghĩ khinh thường được, giết Lỗ Gia Thành không quá khó khăn như giết Hà Truân.
Tôi tiến vào mộng đẹp khi tâm trạng vẫn còn thật sâu hối hận.
Cảm giác như mới ch