Cái gọi là hành động chính là: Anh ta ngăn chặn tôi lại và bắt đầu phản kích một cách mạnh mẽ.
Mỗi lần hạ xuống là mỗi lần anh ta dùng lực thật mạnh, hơn nữa, trời sinh anh ta đã có thiên phú về chuyện này, quả thật là sẽ giày vò tôi đến chết mất!
Đúng là trong mắt anh ta, tôi không phải là một người phụ nữ chân yếu tay mềm!
Đại Điêu của nhà Hà Truân là loại thượng phẩm, chỉ đáng tiếc là Đại Điêu này lại đi theo một chủ nhân không tốt. Nếu như được sinh trưởng ở trên người người khác, lại còn biết thêm một chút tình thú thì – – tôi dám cam đoan, tuyệt đối có thể cướp hết khách của bác sĩ con vịt.
Trò chơi nam nữ vận động này quả thật là công việc nặng nhọc tốn sức lực, hai chúng tôi đang không ngừng tranh giành việc cưỡng ép và bị cưỡng ép.
Trong lúc, tôi đang cưỡi anh ta, cưỡi đến sung sướng thì đột nhiên bị anh ta đạp cho một cú, ngã xuống, anh ta phản kích lại; hoặc là; trong lúc anh ta đang cưỡi tôi, cưỡi đến nỗi mê mẩn thì bị tôi túm được tóc, giật ngược lại, anh ta bị ngã, tùy ý tôi phản kích.
Có thể nói, làm loại chuyện này cùng anh ta phải dùng nhiều hơn mười lần hơi sức so với người khác.
Chỉ là, hình như Hà Truân cũng đồng cảm với tôi trong chuyện này.
Bởi vì, sau khi kết thúc thì cả hai chúng tôi đều nằm trên mặt đất, thở hổn hển, chờ đợi thể lực hồi phục.
Hơi mở mắt ra, cái tôi nhìn thấy chính là ánh mặt trời lấp ló trong các kẽ lá dày đặc, tạo thành quầng sáng màu vàng.
Trong lúc yên tĩnh tuyệt đẹp này, một chú chim vỗ cánh bay khỏi tổ, để lại vài chiếc lông và tiếng ma sát trong không khí.
Xong rồi, con chim đó khẳng định là mới rình xem màn trình diễn của hai chúng tôi.
Đồ không có đạo đức!
Xem ra, chuyện tôi quyết định nướng con của nàng ta ăn là không sai. (Cái vụ định nướng trứng chim trên tổ để ăn mà chưa kịp thực hiện ý – Lieulieu2015)
Thể lực mới khôi phục được ba phần đã nghe thấy âm thanh của Hà Truân truyền tới: “Chưa từng gặp được người phụ nữ nào hoang dã như cô!”
Đây tuyệt đối không phải là những lời khen tặng, hơn nữa lại còn mang theo ý là tham lam “gà trống”.
Thôi, gà trống cũng là thịt, cho nên tôi trả lời là: “Chưa từng gặp được người đàn ông nào có con gà lớn như vậy.”
Con gà con là gì, anh ta biết, tôi biết, mọi người đều biết.
Trong sáng đều không phải là đức tính của những em bé ngoan!
Bất cứ người đàn ông nào cũng thích được nghe khen ngợi cái …của mình,
Hà Truân cũng là đàn ông, cũng thích.
Không đợi anh ta vui mừng lâu, tôi tiếp tục bổ sung: “Đồng thời, cũng chưa từng gặp người nào có kỹ thuật tệ như vậy.”
Hà Truân ơi Hà Truân, anh có gà trống, tôi còn có gà mái biết bay cơ!!!!!
không cần vòng qua trấn nhỏ, chúng ta có thể đi từ con đường đó.”
“Nhưng con đường quan trọng như vậy, nhất định là có lực lượng lính canh giữ rất mạnh.” Tôi suy đoán.
Bác sĩ con vịt lập tức xác nhận suy đoán của tôi là đúng: “Đúng vậy, tổng cộng có ba trạm kiểm soát, dọc theo bên đường hàng nghìn binh lính cầm súng canh giữ.”
“Có phải anh muốn tôi làm chuyện gì không?” Tôi nghĩ: bác sĩ con vịt không phải là người thích nói lời vô ích.
Bác sĩ con vịt nở nụ cười tươi như cảnh xuân ở ngọn núi cao và hiểm trở, chỉ có ở trong núi: “Đúng vậy, chỉ cần cô lấy được tín vật trên người của Hà
Truân thì có thể thông qua một cách dễ dàng.”
Tôi cảm thấy bác sĩ con vịt coi trọng tôi quá rồi, chính là anh ta chê tôi còn chưa có bị xé xác như mảnh giấy vụn ấy mà.
Trộm tín vật trên người Hà Truân, trừ khi là tôi không muốn sống nữa!
Tôi kiên quyết từ chối.
“Tôi đã liên lạc được với người bên ngoài để tiếp ứng cho chúng ta, chỉ cần qua được con đường đó là chúng ta có thể tự do.” Bác sĩ con vịt dụ dỗ tôi.
“Muốn trộm , anh tự đi mà trộm.” Tôi không ăn cái này đâu.
Mạng mất rồi thì cần tự do để làm gì?
Bác sĩ con vịt vẫn bình tĩnh tung ra đòn sát thủ, chỉ vào miếng thịt lớn vừa được đem tới và nói: “Chẳng lẽ cô muốn ở đây mãi, ăn những loại thức ăn khó nuốt này cả đời?”
Phòng tuyến trong lòng tôi hoàn toàn bị sụp đổ.
Nhắm mắt, nội tâm giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng mở miệng một cách khó khăn: “Tôi trộm, nhưng … Có một điều kiện.”
“Cô nói đi.” Bác sĩ con vịt rất hào phóng chấp nhận.
Tôi nói: “ Đêm đó, khi chạy trốn, anh nhất định phải làm cho tôi một bát đùi gà rán thật ngon để tôi gặm trên đường.”
Bác sĩ con vịt: “…….”
Ba, cởi quần phải có một lý do chính đáng để không bị nghi ngờ.
Giờ phút này, muốn cởi quần của một người đàn ông ra mà không bị nghi ngờ thì chỉ có một lý do.
Mặc dù, tôi không thật sự muốn, nhưng vì con dấu, vì tự do, quan trọng hơn là, vì những bữa thịt thật ngon đủ cả hương lẫn vị, bản đầu bài liều mạng!!!!
Xoay người, cả khuôn mặt và ánh mắt đều mang ý cười nói với Hà Truân:
“Anh có mệt không, tôi xả nước cho anh tắm rửa nhé?”
Tôi không tin là anh ta có thể không cởi quần mà đi tắm.
Hà Truân ngồi trên ghế, tiếp tục đong đưa, tần số không có gì thay đổi, mặc dù cả người đang lắc lư, nhưng cái đầu húi cua của anh ta thì lại không có điều kiện mà đong đưa.
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt và ánh mắt tươi cười, con ngươi cũng dõi theo cơ thể của anh ta mà lắc lắc, chỉ sợ không cẩn thận để lộ ra mấy chữ to đùng trên trán: “Tôi muốn ăn trộm con dấu của anh.”
Gió hiu hiu thổi, lá cây xôn xao bên ngoài ban công, tất cả đang tô điểm cho gian phòng chúng tôi đang ở.
Hà Truân vẫn tiếp tục đong đưa, ánh mắt thâm thúy, giống như những lá cây đung đưa thấp thoáng dưới ánh trăng ở ngoài cửa.
Trong lúc, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã viết rõ những chữ kia ở trên trán thì đôi chân dài thẳng tắp từ trên ghế đặt xuống đất làm cái ghế đang đong đưa dừng lại.
“Tốt.” Hà Truân đồng ý, nhưng không để tôi được vui mừng lâu anh ta lại bổ sung thêm: “Chúng ta cùng nhau tắm.”
Tôi xác định là trên trán mình chắc chắn có viết chữ.
Có điều đó là hai chữ – – “Bi kịch.”
Hà Truân đúng là động vật hoang dã, ngại thùng gỗ trong phòng nhỏ, không chứa nổi hai người nên kéo tôi tới nhà gỗ phía sau cách đó một dặm.
Không thể không thốt lên rằng, phong cảnh nơi đây quả thật rất đẹp.
Một thác nước nhỏ cao ba thước uốn cong, chảy xuống một hồ nước sâu, tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng bàng bạc, xung quanh cỏ cây sum suê, những bông hoa ẩn mình sau những tán cây um tùm, đẹp tuyệt trần, cảnh đẹp làm cho người ta nổi da gà.
Một con mắt của tôi mải mê ngắm cảnh đẹp tự nhiên, con mắt còn lại chìm đắm trong cảnh đẹp khác – – Hà Truân đang tự cởi quẩn áo của anh ta.
Tư thế cởi quần áo của anh ta cũng thật hoang dại, hai tay giơ lên, kéo tuột áo qua đầu.
Trong nháy mắt, cơ thể cường tráng màu đồng cổ từng tấc từng tấc một lộ ra ngoài không kh