Thật may là phản ứng nhanh, xoay tròn 90 độ, tôi thành công đem cái mông đặt ở trên nệm.
Muốn cướp thánh vật của giáo phái chúng tôi?Trừ phi anh ta đem nhấc cả tôi với chiếc giường lên.
Nhưng tôi lại đánh giá Hà Truân quá thấp, người ta nói mục đích căn bản không ở đây, bởi vì sau khi tôi làm ra một ít động tác anh ta lập tức nhận ra, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi: “Thế nào? Không tiếp tục giả vờ ngủ nữa hả?”
Kẻ trộm giỏi là kẻ mạnh nhất mà, thì ra ngay từ đầu Hà Truân đại nhân đã biết rồi.
Rất tốt, tôi không sao vui mừng nổi. Rốt cuộc, tôi lại bị đùa giỡn một cách triệt để như vậy.
Chuyện này làm cho ý định chạy trốn của tôi càng thêm mãnh liệt.
Phải biết quý trọng mạng sống của mình, cách Hà Truân càng xa càng tốt.
Mặc dù, trong lòng đối với Hà Truân là vừa hận vừa sợ nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh, không có việc gì.
“Sao anh lại đến đây?” Tôi hỏi.
“Đây là phòng của tôi.” Anh ta nói.
“Tối nay, anh lại ở lại đây cùng với tôi sao?” Tôi chạm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lồng ngực anh ta, nếu như không phải bị ngăn cách bởi lớp áo tôi thực sự muốn túm mấy sợi lông ngực của anh ta xuống thổi chơi.
“Cô hy vọng tôi ở lại à?” Hà Truân cúi đầu nhìn tôi, anh ta cũng không bị động tác trêu đùa của tôi làm cho mất hồn, vẻ mặt đó, vẫn làm người khác sợ hãi như cũ.
Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi ở đây thưởng thức hương vị thịt do hơn mười đầu bếp cao cấp này làm ra.
“Tính toán thời gian, khoảng sáng ngày mai là bọn họ sẽ tới, cho nên chỉ cần cô cố chịu đựng qua tối nay, về sau mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu thịt tùy thích.” Trong mắt Hà Truân, tôi là người mơ hồ nhất, đơn thuần nhất.
Tuy không hiểu vẻ mặt của anh ta nhưng lời nói của anh ta đã trực tiếp kéo tôi từ trong cám dỗ ra.
Đúng, nếu như ở lại đây, sau này muốn ăn bao nhiêu thịt thì ăn bấy nhiêu, đồng thời, Hà Truân cũng có thể tùy lúc mà ăn thịt – tôi.
Tuy tôi vui mừng vì được ăn thịt nhưng cũng không bằng lòng vô duyên vô cớ bị người khác ăn.
Từ trên tổng hợp lại, tôi vẫn phải đi.
“Cần gì phải chịu đựng nữa?” Tôi giả vờ một cách ngượng ngạo, ngón tay vòng quanh dưới cằm anh ta, đuôi mắt xếch lên: “Nếu anh ở cùng với tôi thì không phải thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn sao?”
Gặp dịp thì chơi, chỉ là gặp dịp thì chơi, tôi xin thề.
Sự hy sinh của tôi đổi lại lời nói như thiên âm của Hà Truân: “Tối nay tôi phải đi tham gia một hội nghị, cho nên cô chỉ có thể đợi một mình rồi.”
Trong lòng tôi kích động giống như hàng vạn con vật đang chạy như điên, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ nhún nhún vai nói: “Được rồi.”
“Hãy kiên nhẫn chờ đợi.” Anh ta đặt tay sau gáy của tôi, nhẹ nhàng bóp một cái: “Qua đêm nay chỉ cần cô an toàn, cô sẽ có được tất cả những gì mình muốn.”
Tôi tán thành cả hai chân lẫn hai tay.
Chỉ cần an toàn qua đêm nay, tôi sẽ có được những thứ tôi muốn – thịt với tự do.
“Sau khi anh ta đối phó với kẻ gian phu là tôi xong thì tôi hiểu rõ rằng anh ta cũng chẳng tốt hơn cái rắm là bao.” Bác sĩ con vịt cũng là người hiểu rõ Hà Truân.
Càng về đêm, cách trạm kiểm soát một khoảng nhất định, đoạn đường này hết sức vắng vẻ, tâm trạng của tôi có chút phức tạp.
Đầu tiên là được giao nhiệm vụ làm thích khách, ai ngờ lại ám sát không thành công, lại còn bị thất thân mấy lần, đúng là lỗ to rồi!
Hơn nữa, nói thật, kể từ lúc xảy ra quan hệ với Hà Truân trở đi, dù có cho tôi cơ hội giết anh ta thì tôi cũng không thể ra tay được.
Dù sao cũng đều là những đồng chí cùng làm cách mạng, sao có thể nói giết một người xa lạ là có thể giết ngay được chứ?
Có câu nói rất đúng: “Mua bán không thành nhân nghĩa tại.”
Tục ngữ còn có câu: “Nhất dạ phu thể bách nhật ân.”
Dĩ nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi muốn liều mạng trốn thoát khỏi nơi này – nhiệm vụ không thể hoàn thành thì còn ở đây làm gì nữa chứ?
Bác sĩ con vịt không chỉ lái xe nhanh mà nói nhảm cũng rất nhiều, anh ta nói một cách mập mờ: “Ngày đó, cô đi cùng Hà Truân tới hồ nước thật làm cho tôi bất ngờ phát hiện ra cô cũng có một mặt mềm mại đáng yêu như vậy.”
“Quá khen.” Tôi hừ hừ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng bác sĩ con vịt lại kề sát mặt vào tôi, đưa ….ướt át, trơn mềm liếm liếm chỗ nhạy cảm sau tai tôi.
Nói thật, bác sĩ con vịt quả nhiên lợi hại, trong nháy mắt đó, xương tủy của tôi hóa thành nước hết, lay đông, nghiêng ngả theo xe.
Tôi cũng không so đo, nhưng anh ta lại còn dám kéo một tay của tôi đặt lên con vịt nhỏ của anh ta, mặt mày sáng chói mê ly nói: “Cô có thể dịu dàng với tôi một lần như vậy không?”
Nhìn một tay còn lại đang điều khiển xe của anh ta, tôi hốt hoảng sợ hãi đến nỗi nghẹt thở.
Xe hư người chết đấy, coi như anh ta không quý trọng mạng sống của anh ta thì tôi vẫn còn muốn giữ gìn mạng sống của mình lắm!!!
Tôi phản xạ có điều kiện, nghiến răng kèn kẹt, muốn bóp vỡ viên tròn tròn của anh ta.
Nhưng từ kinh nghiệm quý báu, đau nhức tới mất hồn lần trước, bác sĩ con vịt đã có thể đoán được chiêu thức trừng phạt của tôi – anh ta nắm cổ tay của tôi thật chặt.
Cứ như vậy, năm ngón tay của tôi như bị hút hết sức lực, không có cách nào có thể gây ra hành động nào thực sự uy hiếp tới cục cưng của anh ta.
Quả thực là con vịt này quá mức can đảm, cũng sắp ra ngoài được rồi, số mạng chịu khổ của tôi cũng sắp kết thúc rồi. Lý nào tôi phải dễ dàng tha thứ cho sự phách lối của anh ta cơ chứ?
Một tay khác âm thầm chuẩn bị cho anh ta một quả đấm thật đau vào sống mũi.
Từ lúc trình ra giấy thông hành, thời gian dường như là bị nhựa cao su dính chặt, cực kỳ dài.
Toàn thân tôi như bị quết hồ, rất muốn phá tan rồi xông ra ngoài.
Loại cảm giác này rất khó chịu, thật may là, bác sĩ con vịt đã kín đáo nắm tay của tôi thật chặt
Thật ra, tay của anh ta cũng không ấm, có điều vào lúc này nó lại có thể tiếp cho tôi thêm sức mạnh để chống đỡ.
Quả thật là tác dụng của Tưởng Bản Nhai luôn phát huy một cách tối đa vào lúc nguy cấp nhất.
Cứ như vậy, tôi dần bình tĩnh lại.
Binh lính kiểm tra rất lâu, còn lấy cả dụng cụ chuyên môn tới kiểm nghiệm, tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì tôi không làm giả con dấu.
Cuối cùng, bọn họ cũng kiểm tra xong rồi ra hiệu cho phép xe chạy qua.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục bác sĩ con vịt lái xe đi.
Xe chạy qua trạm kiểm soát thứ nhất, tiếp tục chạy, cứ nghĩ tới phía trước còn phải qua hai trạm kiểm soát nữa là cảm thấy buồn bực rồi.
Cứ thấy buồn bực là tôi lại thấy đói, chìa tay ra trước mặt bác sĩ con vịt đòi:
“Đồ mà anh đã đồng ý với tôi đâu?”
Tính tình bác sĩ con vịt dễ chịu, cũng không tính toán với tôi chuyện tôi gây ra với anh ta, không biết lấy ra một hộp cơm từ chỗ nào, cười cười đưa cho tôi.
Vừa mở ra đã