Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không thịt không vui (xem 4776)

Không thịt không vui

nhìn thấy một hộp đùi gà rán giòn hương thơm ngào ngạt, tôi sung sướng tới nỗi mắt cười thành một đường thẳng luôn.


Cầm lên, đang định cắn một miếng thì xe chợt dừng lại, theo quán tính thiếu chút nữa rơi mất cái đùi gà.


Đang định dạy dỗ bác sĩ con vịt một trận, nhưng khi nhìn thấy tình hình phía trước, lời ra đến đầu lưỡi rồi lại nuốt vội trở về.


Trước mặt chúng tôi có mấy chiếc xe quân dụng đang đỗ cùng với mười mấy tên lính đang cầm súng.


Mà thủ lĩnh của bọn họ, người nên đi dự hội nghị của bọn trùm buôn ma túy Hà Truân, lại đang đứng ở đó.



Khóe miệng Hà Truân khẽ nhếch lên làm cho hai đầu lông mày cũng động theo, nhìn qua cũng không giống như là đang cười: “Cô cho rằng anh ta có cơ hội sống tiếp hay sao?”


Quả nhiên là tôi đã đoán đúng, đối với tôi tình cảm của Hà Truân cũng không hẳn là sâu đậm nhưng cái danh hiệu cối xay thịt cũng không phải tự nhiên mà có.


Một người đàn ông dám dẫn người đàn bà của Hà Truân chạy trốn nhất định sẽ bị anh ta xử lý rất thảm.


Quả đúng là vậy, những binh lính còn lại nhất loạt chĩa họng súng vào bác sĩ con vịt.


Bác sĩ con vịt là bạn cùng chia sẻ hoạn nạn với tôi, hơn nữa còn 419 cùng tôi một lần.


Về tình, về lý tôi đều muốn bảo vệ anh ta.


Vì vậy, tôi chắn trước mặt bác sĩ con vịt, nói với Hà Truân: “Anh không thể giết anh ta.”


Tôi nghĩ, giờ phút này hào khí phụ nữ nhất định đang tràn đầy giữa lông mày của tôi.


“Không nên nói với tôi là cô muốn nói “Nếu như muốn giết chết anh ta thì trước hết giết chết tôi đi.””


Hà Truân đưa ra đôi tay mang theo bao tay màu đen, cúi đầu xuống, sửa sang lại đôi bao tay đó, giọng điệu có chút tùy ý: “Nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cô.”


Tôi nghe xong một cách bình tĩnh, kiên định lắc đầu, lùi về ghế lái phụ rồi ngồi xuống, kiên quyết nói: “Ý của tôi là, giết anh ta thì rất đáng tiếc, giữ anh ta lại làm nam quân kĩ, giúp các an hem giải buồn cũng tốt mà.”


Nghe vậy, ánh mắt Hà Truân cũng dịu đi. Mấy tên lính gần đó nghe được cũng xao động.


Bác sĩ con vịt nghe xong ánh mắt như đao kiếm giấu vào trong áo vải bông.


Tôi nắm tay anh ta một cách lặng lẽ, cũng dùng ánh mắt nói cho anh ta biết: “Cậu bé, anh không cần phải cảm tạ tôi quá đâu.”



Tôi liều cái mạng già để tránh thoát, miệng cắn chặt đùi gà, lúng búng khuyên: “Tưởng Bản Nhai, không cần phải để ý đến tôi …Tự anh đi chết đi!!!”


Bác sĩ con vịt lại dùng cánh tay không quá cường tráng nhưng đầy sức mạnh ôm chặt eo của tôi, cười rực rỡ, âm thanh mát lành: “Không có cô làm bạn


cùng tôi dù tôi có làm quỷ cũng không an tâm.”


Nghe vậy, nước mắt tôi văng khắp nơi, cơn buồn đái tràn dâng – Lão đại à, Hà tiên sinh đã đếm được một nửa rồi đó, nếu anh không thả tay ra thì cả hai chúng ta đều sẽ biến thành tổ ong quỷ mất.


Mạng sống là quan trọng nhất, vì thế, tôi cũng không thèm quan tâm tới đạo nghĩa, giơ chân lên một cách ngoan tuyệt đạp vào chỗ yếu của bác sĩ con vịt, muốn buộc anh ta thả tay ra.


Nhưng bác sĩ con vịt chính là yêu tôi yêu đến tận xương tủy, hận tôi hận


đến tận bàng quang, anh ta không thèm để ý đến chuyện sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn mà liều mạng giữ tôi lại.


Mà giờ phút này, Hà Truân đã đếm tới tám.


Tôi tuyệt đối không thể chết.


Không phải là vì thế giới này quá tốt đẹp, không phải là vì còn có nhiều trai đẹp đang chờ tôi.


Tôi đã bị nhúng chàm, không phải là vì tôi tràn đầy nhiệt tình yêu thương với sinh mạng của mình.


Nguyên nhân chân chính là – đùi gà trong miệng tôi còn chưa có gặm xong.


Thịt đã đến miệng rồi mà còn không thể nuốt xuống, vậy Hà Bất Hoan tôi đây đến thế giới này sống còn gì ý nghĩa nữa?


Bác sĩ con vịt quả nhiên rất có bản lĩnh, cũng không biết lấy được ở đâu đùi gà ngon như vậy.


Này da, hơi sém, giòn, mềm, cắn một cái, mùi vị dầu vừng lan ra dần dần tràn đầy răng môi, hương vị này đủ để lưu lại trong miệng tôi ba ngày.


Này thịt, trắng nõn, mềm mại, nhiều thịt đến nỗi làm cho tôi chỉ hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.


Hương vị tuyệt vời khó có được như vậy thì nhất định trước khi chết tôi phải ăn hết toàn bộ.



“Năm, bốn, ba …….”


Đùi gà còn ngậm ở trong miệng, chưa nuốt được tẹo nào – Tôi tuyệt đối không thể chết được.


Tiềm năng lại bộc phát một lần nữa, ném tên bác sĩ con vịt vẫn làm tôi bị liên lụy một cái vào chỗ sâu nhất trong bụi cỏ, sau đó mở hai chân ra, giang hai tay, đón lấy vô số họng súng, lao vào vòng tay của Hà Truân.


Chỉ có ở bên cạnh anh ta – Tôi mới có thể gặm sạch sẽ cái đùi gà đáng chết này.


Tôi kích động chạy tới, lại không chú ý tới cách Hà Truân hai mét có một tảng đá lớn, chân bị vấp mạnh một cái, cơ thể như là mũi tên lao về phía trước.


Lao luôn vào trong ngực của Hà Truân.


Lẽ ra, có mỹ nhân trong ngực thì Hà Truân phải tương đối hưởng thụ mới đúng, nhưng ai có thể ngờ tới, đùi gà của tôi lại từ trước ngực rơi đúng vào trong áo khoác của anh ta.


Cũng là do động lực học và quán tính nữa, thêm cả việc chiếc áo của anh ta đang mở khóa tạo thành.


Cơ thể Hà Truân cứng đờ, tôi đoán, anh ta chắc không thích ăn đùi gà.


Kén ăn không phải là bé ngoan, tôi âm thầm tiến hành khinh bỉ anh ta một lần từ đầu tới chân.


Đôi mắt của Hà Truân, nhìn vào chiếc đùi gà bị rơi vào bụng và áo khoác của anh ta, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt kia …. Trời ơi, tôi thật đúng là không thể lạc quan cho được.


Chỉ có điều, dù thế nào đi nữa thì anh ta đã dùng ánh mắt để giết chết tôi không chỉ một hai lần rồi, cho nên tôi cũng đã tập mãi thành quen luôn.


Mặc kệ, không để ý, tôi chuẩn bị thò tay vào bên trong áo khoác của anh ta, móc đùi gà ra.


Nhưng đúng lúc này, xung quanh có điều khác thường.


Có rất nhiều tạp âm, giống như có cái lồng rất lớn chụp lấy chúng tôi một cách nhanh chóng. Xung quanh tôi, tiếng bước chân dồn dập, trên đỉnh đầu, có vài chiếc máy bay đinh tai nhức óc, còn có vô số ánh sáng chói mắt nữa.


Bình thường, nếu có cảnh tượng như thế này xuất hiện thì chính là điều tử – mẩu giấy ra sân (SR mọi người nha! Chỗ này không bít là gì nữa)


Quả nhiên, một âm thanh truyền tới qua loa: “Người phía dưới nghe đây, các người đã bị bao vây, mau hạ vũ khí xuống!!!”



Âm thanh rất nhẹ, nhưng vẫn tràn đầy vẻ uy nghiêm ra lệnh.


Cứ tưởng rằng, tôi được điều tử giải cứu, bây giờ xem ra, lại rơi vào tay Hà Truân một lần nữa rồi.


Chữ “bi” này phải viết như thế nào đây?


Để xác định tình huống, tôi mở miệng, dò hỏi: “Anh không sao chứ? Bọn họ có hay không động đến anh?”


Nói thật, dĩ nhiên là tôi muốn nghe đáp án là điều tử đã tiêu diệt gọn cả đại bản doanh của Hà Truân và anh ta còn đang phải chạy trốn.


Bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội chạy trốn.


Hà Truân im lặng, bàn tay nắm bả vai trần của tôi, nóng rực.


Giờ phút này tôi mới phát hiện, toàn thân tôi đều không mặc gì, bởi vì có vết thương trên lưng nên c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…

Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

Bé lại anh nói nè! Anh yêu em!

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền