Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Không thịt không vui (xem 4769)

Không thịt không vui

sào huyệt phát triển ổn định lâu dài.


Hà Truân bận rộn chiêu đãi, ngay cả thời gian gặp tôi cũng rất ít, cho nên đây đúng là thời cơ thích hợp để bỏ trốn.


Con vịt lại một lần nữa cho người ta thấy mình thần thông quảng đại, không ngờ anh ta có thể ở dưới sự quan sát của nhiều người như vậy mà liên lạc được với cảnh sát.


Cảnh sát đồng ý phái người đóng quân trong rừng cây tiếp ứng tại thời gian hẹn trước, nhưng nhất định phải nhanh, bời vì nếu bị phát hiện, những người tới tiếp ứng rất có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.


Vậy nên quan trọng nhất là tôi và con vịt vừa phải cứu Cảnh Lưu Phái, vừa phải cùng nhau chạy tới đích.


Nhưng sự tình đột nhiên có thay đổi.


Sáng hôm đó chuẩn bị hành động, Hà Truân đi vào nhà gỗ, ra lệnh cho tôi: tối nay phải cùng anh ta chiêu đãi trùm xã hội đen Bắc Mĩ đó.


Tôi lấy lí do không quen gặp người lạ để từ chối, nhưng Hà Truân kiên quyết không đồng ý: “Người khách hôm nay rất quan trọng, cho nên em nhất định phải đi, hơn nữa tối nay cũng là ngày tôi tuyên bố thân phận của em trước mặt mọi người, không lẽ em không muốn sao?


Tôi nhất định phải đi, nếu không Hà Truân sẽ sinh nghi, cho nên tôi phải đi.


Tôi nói với bác sĩ con vịt nếu tôi không trờ về kịp thời gian hẹn trước, vậy thì anh ta cũng không cần chờ tôi, cứ cứu thẳng Cảnh Lưu Phái ra là được.


“Cô chắc chắn sẽ không có chuyện gì chứ?” Con vịt nhắc nhở: “Phát hiện không thấy chúng tôi, bằng bản lĩnh của Hà Truân, sẽ đoán ra tất cả, tình cảnh của cô sẽ rất nguy hiểm.”


“Anh nhất định phải làm như vậy.” Tôi uy hiếp: “Nếu không, tôi sẽ trục xuất anh khỏi hậu cung, sau này đừng mong tôi sẽ nuôi dưỡng anh.”


Phải tự mình cần cù lao động để nuôi sống bản thân với con vịt mà nói, là cơn ác mộng lớn nhất, anh ta chỉ có thể đồng ý.


Đêm đó, sau khi ăn diện kĩ càng, tôi theo Hà Truân tới nơi nghị sự.


Bởi vì tâm sự đầy mình nên ông trùm xã hội đen kia trông thế nào tôi cũng không để ý, trong ấn tượng hình như có rất nhiều lông, không mặc quần áo cũng có thể dùng lông che ngực, vậy mới nói có lông cũng nên vừa phải thôi.


Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tâm trạng nhẫn nhịn được cưng chiều của tôi đều mất sạch mà họ vẫn còn nâng cốc nói cười.


Cuối cùng, giờ hẹn đã đến, bí quá hóa liều, tôi lặng lẽ ghé sát tai Hà Truân, nói nhỏ: “Tôi mót quá, ra ngoài giải quyết chút.”


Dù Hà Truân anh thế mạnh, cũng không thể thờ ơ không để ý đến bàng quang của tôi đang muốn vỡ ra.


Thế là tôi nhân cơ hội đi toilet chạy như điên về tụ họp cùng con vịt và Cảnh Lưu Phái, tiếp tục diễn vở ba người chạy trốn.


Cái gọi là trốn tiểu, chính là thế này.


Hà Truân đồng ý, còn phái hai người hộ tống tôi đi toilet.


Giữa toilet và bữa tiệc có một con đường đất, ban đêm đặc biệt yên tĩnh, đi tới chỗ không người tôi bỗng nhiên dừng lại.


Trên mặt đất, có một viên đá bén nhọn bên cạnh.


Quả thật dù giết người cướp của thì bản chất cũng thật lương thiện.


Ba phút sau, hai người hộ tống tôi trên danh nghĩa, thật ra là binh lính giám sát tôi ngã xuống.


Hít một hơi thật sâu, vội nhấc chân chạy như điên, sau khi chạy không biết bao nhiêu thước, chân ê ấm, đang dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi chút, ai ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, cổ bị một bàn tay cứng như sắt bóp chặt.


Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau tai tôi: “Có thể nói cho tôi biết em đang làm gì ở đây không?”


Là giọng của Hà Truân.


Lần này, tôi mắc tiểu thật.



Bây giờ, tôi mới biết người nước ngoài lông lá kia quan trọng với tôi như thế.


Đáng tiếc, trong mắt Hà Truân ông ta không quan trọng như vậy – Xem ra Hà Truân không định quay về.


“Rất nhiều người hận nó.” Hà Truân nhìn đám hoa anh túc chìm trong màn đêm trước mặt, nói: “Nhưng tôi thích nó, nó không chỉ mang đến tiền tài vô tận, quan trọng hơn nữa là, nó đủ đẹp, duyên dáng khác với những loài hoa bình thường.”


Trong lúc chờ đợi câu kết của quá trình, tôi cố gắng tránh xa anh ta, nhưng nội tâm tuy lớn, tiếc rằng sức lực không đủ dùng.


Dù sao cũng không chạy trốn được, chỉ có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ lại những gì anh ta vừa nói, cuối cùng bừng tỉnh: “Ý của anh là, tôi cũng giống như hoa này, khác người, cho nên anh mới thích tôi?”


Tôi tin chắc vào đáp án này.


Có điều thật đáng tiếc, ánh mắt của Hà Truân chỉ có thể dùng một câu để biểu thị: em suy nghĩ nhiều quá rồi.


“Vậy sao chúng ta lại đến đây?” Tôi không hiểu.


Một giây sau, Hà Truân dùng hành động cho tôi biế đáp án: anh ta trực tiếp đẩy tôi một cái ngã vào biển hoa anh túc, rồi đè lên người tôi.


Lưng của tôi là màu đen của bùn đất, bầu trời của tôi là biển máu đỏ tươi, thế giới đen và hồng, mỹ cảm cực cao.


“Tôi không thích lừa gạt.” Hà Truân nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng lóe lên trong bóng tối.


“Tôi không hiểu anh có ý gì.” Tôi sắp chết vẫn còn mạnh miệng.


Bác sĩ con vịt, thật xin lỗi, lại làm anh hắt xì!.


“Tôi sẽ giết chết em.” Hà Truân nói, giọng nói đều đều nhưng lại khiến tôi có cảm giác nguy hiểm giống như đặt mình vào trước cửa Địa Ngục.


“Có thể cứu vãn không?” Tôi thừa nhận mình là người nhát gan, tôi sợ chết.



Trán dần đổ mồ hôi lạnh, tôi cắn môi dưới, bắt đầu chịu đựng sự vũ nhục đau đớn này.


“Đau không? Đau thì hãy kêu lên.” Hà Truân đặt tay lên miệng vết thương trên cằm tôi, thật là họa vô đơn chí (*)


(*) Họa vô đơn chí: liên tiếp gặp nạn


Tôi hiểu, anh ta muốn hành hạ tôi, anh ta muốn nghe tôi khổ sở rên rỉ.


Kêu thì kêu, ai sợ ai?


Quyệt máu loãng đi, lấy hơi, tôi mở miệng: “A – a – a – oh – oh – ừ -ừ – ừ – nhanh lên – mạnh vào – tiến vào đi – đừng có – đừng có ngừng! ! !”


Tôi tin rằng, tiếng rên rỉ lần này của mình có thể khiến chim sẻ trên cây mất hồn, tê dại cả xương cốt.


Mà bắp thịt của Hà Truân cũng cứng ngắc, ngón tay cũng dừng lại.


Trong lòng tôi hơi tự hào một chút, bùm bùm nổi bong bóng.


Hà Truân ơi Hà Truân, muốn tôi nghe lời? Anh còn non lắm.


Nhưng theo tôi thấy, năng lực chống sét của Hà Truân đã đứng thứ nhất thứ hai trong đám đàn ông rồi, anh ta sẽ nhanh chóng khôi phục lại, sau đó rút ngón tay ra, lấy súng thật của mình, trực tiếp vào vấn đề chính.


Cũng thế, lần này không hề thoải mái, không có khoái cảm mà cưỡng bức là không thể chấp nhận được nhất.


Để tỏ vẻ trong lòng vô cùng bất mãn, tôi bắt đầu giúp anh ta đếm: “Một, hai, ba, bốn…”


Về phần đếm cái gì, mọi người tự tìm hiểu đi.


Vẫn như cũ, trong sáng đều không phải bé ngoan.


Hà Truân cuối cùng cũng không chịu đựng được, đưa tay che miệng tôi, bàn tay nóng rực như lời cảnh báo: Còn đếm nữa, tôi sẽ lập tức bóp chết em.


Cứ như vậy, tay tôi bị giữ chặt , miệng bị bịt, tình cả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!

Cô Dâu Thất Lạc

Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội

Không biết mình là ai