Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Không thịt không vui (xem 4767)

Không thịt không vui

n… Bắt tôi cởi quần áo.


Ở trước mặt Cảnh Lưu Phái.


Nghe vậy, cơ thể Lưu Phái động mạnh một cái, muốn đứng dậy đánh nhau với Hà Truân – anh biết, tôi sẽ đáp ứng vì anh, anh không muốn thấy điều này.


Mà ngay lúc anh đứng dậy, hà Truân bóp cò súng.


Tôi tận mắt trông thấy, đầu gối Lưu Phái xuất hiện một lỗ máu, trong đêm tối, máu đỏ sẫm không ngưng chảy ra, hơi thở quỷ mị lan tràn trong không khí.


Lưu Phái ngồi xuống một lần nữa, anh không kêu thành tiếng nhưng cơ bắp toàn thân hơi run rẩy.


Lòng tôi như bị dao tróc một lớp da, đau đến máu tươi đầm đìa.


Nhưng mà tôi không dám động đậy, bởi vì Hà Truân đã bắn súng một lần, anh ta sẽ bắn lần thứ hai.


“Tôi nói, cởi quần áo ra.” Hà Truân lặp lại mệnh lệnh của mình.


Anh ta tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ ba, tôi biết vậy.


Không do dự, tôi bắt đầu cởi quần áo của mình, tốc độ rất nhanh – tôi không chịu nổi bất cứ hậu quả nào của việc chọc giận Hà Truân.


Không lâu sau, tôi cả người trần trụi đứng giữa vườn hoa anh túc.


Một cơn gió thổi qua, máu ở mấy vết thương trên người bắt đầu đông lại, giống như có bàn tay kéo nhẹ làn da.


“Nhìn thấy chưa?” Giọng nói của Hà Truân lay động trong biển máu: “Những vết hôn trên người cô ấy, đều là do tôi để lại khi nãy, cô ấy đã hiến thân cho tôi rất nhiều lần, hơn nữa, đều là vì anh.”


Cuối cùng, tôi cũng hiểu tính toán của Hà Truân.


Những lời này, đối với bất cứ người đàn ông nào, đều là đòn đả kích chí mạng.



Tôi phát huy tinh thần mạnh mẽ nhỏ bé, bò dậy, sờ sờ cái mông, vỗ vỗ bùn đất trên quần áo, lau đi máu ở khóe miệng, tiếp tục hành trình sự nghiệp cách mạng.


Lần này vận may không tệ, tôi tiến lên thì Hà Truân đưa lưng về phía tôi, hăng say đánh nhau cùng Lưu Phái, kết quả là, hai chưởng của tôi kề sát, hai ngòn trỏ trái phải duỗi thẳng, đâm thẳng vào cúc hoa của anh ta.


Nói không khiêm tốn một chút, đối với việc tổn thương vị trí nhạy cảm này của nam giới, tôi rất là có thiên phú – ngón tay tôi chuẩn xác thọt đến nơi cần thọt.


Tôi nghĩ Hà Đồn đã gặp phải đả kích rất lớn, bởi vì trong nháy mắt một cước đá bay kia, anh ta quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt oán giận.


Bò dậy, lau máu, sửa sang lại kiểu tóc, sau đó tôi xông lên lần thứ ba.


Nhưng bọn họ chưa cho tôi lên sân khấu, bởi vì khi tôi chạy trên đường, hai bóng đen đang đánh nhau phát ra tiếng súng nặng nề.


Cò súng, lên nòng.


Trong chớp mắt, tôi dừng bước, hô hấp tự động dừng lại.


Trúng đạn, rốt cuộc là ai?


Gió ngừng, trăng ẩn, mây tụ, hoa anh túc một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng.


Tôi đứng ngơ ngác, mà hai người tạo thành bóng đen phía trước cũng đứng lặng.


Rốt cuộc thì, ai trúng đạn?


Máu nhanh chóng dồn lên động mạch, cả người tôi vừa tiến tới vừa run run.


Thời gian như xi măng nồng đặc khuynh đảo, thong thả khiến người ta cứng nhắc.


Ngay khi tôi liều thĩnh thét chói tai thì đáp án hiện ra – Lưu Phái chậm rãi ngã sụp xuống đất.


Động mạch chính thức vỡ tan, máu mạnh mẽ xông thẳng lên ót, đôi mắt tôi lập tức nhuốm màu máu.


Liều lĩnh tiến lên, tôi ôm lấy Lưu Phái – bụng anh có hai vết thương mới, máu tươi vội vã trào ra.


Tôi muốn nói chuyện, nhưng yết hầu như bị bàn tay lớn bóp chặt, không phát ra tiếng.


Nhưng tôi nghe thấy giọng nói của hà Truân: “Tôi nói rồi, em phải nhận được sự trừng phạt.”


“Sự trừng phạt của anh, chính là khiến tôi mất đi người trân quý nhất, quả thật… ngoan độc.” Kẽ răng tôi có tia máu, cho nên lời nói ra cũng mang theo mùi.


“Mà em,” Hà Truân dí dáng súng vào cằm của tôi, chậm rãi nói: “Cũng khiến tôi mất đi người trân quý nhất.”


Một thù trả một thù, thù thêm thù, giữa chúng tôi không có đúng sai, không có chính nghĩa và tà ác.


“Em còn một cơ hội cuối cùng, tránh ra, để tôi hoàn toàn giết chết anh ta, như vậy chuyện trước đây tôi có thể cho qua.” Hà Truân cho tôi lựa sự chọn cuối cùng.


Tôi lắc đầu: “Anh cho rằng tôi sẽ tránh ra sao?”


Anh ta nhìn chăm chú: “Sẽ không.”


“Vậy sao còn muốn hỏi?”


“Đôi lúc người ta… cũng sẽ lừa gạt chính mình.”


“Phương pháp duy nhất khiến tôi nghe lời chính là giết tôi, ra tay đi.”


Bàn tay tôi, cằm tôi, bụng của tôi, lòng tôi đều đau nhức.


Tôi hi vọng có thể kết thúc tất cả ở đây.


Ít nhất, trong lòng tôi còn có Lưu Phái.


Hơi thở lạnh như băng tỏa ra từ họng súng để trên huyệt thái dương của tôi, chỉ cần một động tác, tôi lập tức không còn là Hà Bất Hoan nữa.


Tôi chờ đợi thời khắc này.


Nhưng phải đợi khá lâu.


Sự tối tăm dự liệu chậm chạp chưa tới.


Sự tò mò tấn công tôi, tôi không tự chủ được mở mắt, cũng trực tiếp đối mặt với tròng mắt Hà Truân.


Nơi đó, lóe lên ánh sáng u tối không tên, thứ mà tôi chưa từng gặp qua.



Lại nói, tôi thật sự không hiểu gì, nhưng giờ phút này chỉ có thể lặng im, yên lặng xem xét.


Ánh mắt Trần Quốc mặt chữ đã có chút rối loạn, giọng nói của anh ta cứng ngắc: “Chuyện là, lô hàng lúc trước không hề bị hải quan thu được, mà bị tôi giấu riêng, nhiều hàng như vậy, số tiền lớn như vậy, cho dù là ai cũng bị mê hoặc, tôi vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không ngờ vẫn bị các người biết được.”


Liên hệ đoạn trên và dưới, cuối cùng thì tôi hiểu rõ rồi.


Thì ra Trần Quốc mặt chữ từng phản bội Hà Truân một lần, anh ta ăn chặn một số lượng hàng lớn, sau đó chuyện này bị con vịt biết, dùng để uy hiếp anh ta.


Khó trách con vịt về sau liền thay đổi thần thông quảng đại, thì ra có gián điệp trong nội bộ tập đoàn tội phạm của Hà Truân.


“Vừa rôi cô đã nói hết cho Hà Truân, có phải không? Trần Quốc mặt chữ hung hăng chĩa súng về phía trước, động tác đó quả thật có chút dọa người.


Vấn đề này rất khó trả lời, đặc biệt trong tình huống bị súng chĩa vào.


Nếu tôi nói phải, anh ta sẽ thẹn quá hóa giận, bắn tôi.


Nếu tôi nói không phải, anh ta sẽ may mắn hơn nhiều, bắn tôi – giết người diệt khẩu.


Tôi do dự, nhưng Trần Quốc mặt chữ không cho tôi thời gian để do dự, tròng mắt anh ta bắt dầu xuất hiện tơ máu: “Nói!”


Bộ dáng của anh ta thật đáng sợ, mà cây súng muốn bắn nhưng chưa bắn trong tay anh ta còn đáng sợ hơn.


Tôi không có thời gian suy nghĩ, còn chậm trễ nữa thì máu Lưu Phái sẽ chảy hết mất.


Dù sao đều là đường chết, vậy thì chọn phương án phải nói là tương đối thoải mái đi.


“Phải, anh ta đã biết hết toàn bộ.” Tôi nói.


Nghe vậy, sắc mặt Trần Quốc lập tức chuyển thành xám trắng.


Dùng ngón chân nha hoàn cũng biết Hà Truân đối xử với phản đồ độc ác như thế nào.


Vội vàng nghĩ kế: “Dù sao cũng trở mặt rồi, anh dứt khoát nương nhờ vào cảnh sát là được, làm nhân chứng chỉ điểm, tuyệt đố

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thứ con gái đã không còn trong trắng lại còn không biết điều

Đã bao lâu rồi bạn không yêu?

Theo gió chiều đung đưa

Luôn Có Một Chốn Bình Yên Để Trở Về Khi Mỏi Mệt: Nhà Có Bà

Truyện Nhóc ơi yêu anh nhé