Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không thịt không vui (xem 4641)

Không thịt không vui

i vội vàng hỏi: “Dì Bích ở đâu?”


“Đi trước rồi, tôi đã thu xếp cho dì ấy một nơi an toàn.”


Mã Lạp Dư hiểu tôi đang muốn nói gì.


Không ngoài dự đoán, hành động này của Mã Lạp Dư chứng minh anh ta đã trở mặt với Lỗ Gia Thành.


Không đáng giá, anh ta không cần vì cứu tôi mà làm vậy.


Lời nói không thể giấu trong lòng, tôi nói thẳng: “Thật ra tôi hoàn toàn có năng lực tự thoát ra ngoài, anh đâu cần phải đến đây.”


Được rồi, tôi thừa nhận, nghi ngờ mình hơi mạnh miệng một chút.


Nghe vậy, Mã Lạp Dư im lặng, đôi mắt xanh lóe lên, lúc sáng lúc tắt.


Ừ, xem ra là tức giận, tôi chuẩn bị đi ngủ lần nữa.


Nhưng vừa nhắm mắt lại, giọng nói ấm nóng truyền đến: “Vì sao cô nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Đôi lúc yếu đuối sẽ không mang lại tổn thương cho cô.”


Tôi giống như bị người ta biết được điểm chết, lại có chút hốt hoảng.


Hoảng loạn, giọng nói cũng lạnh lùng, thái độ cũng cứng rắn: Đừng làm như rất hiểu tôi.”


Lời nói ra, trong xe yên tĩnh, chỉ còn cơn gió nóng, vẫn không ngừng cuồn cuộn đập vào trong cửa kính.


Sau hai câu nói, Mã Lạp Dư bỗng dừng tay.


Tốc độ quá nhanh, nếu không thắt dây an toàn, dưới tác dụng của quán tính, cả người tôi chắc chắn sẽ bay ra ngoài cửa sổ.


Mở mắt ra, đang muốn chửi rủa Mã Lạp Dư kĩ thuật dừng xe quá kém, nhưng bị anh ta đánh đòn phủ đầu – Mã Lạp Dư trực tiếp đè tôi xuống, nặng nề hôn tôi.


Tôi thật sự khiếp sợ, sợ đến nỗi răng môi đều quên khép lại.


Nhưng Mã Lạp Dư không hề dùng lưỡi, anh ta chỉ dùng môi hung hăng ép môi tôi.


Như phát tiết tình cảm gì đó.


Nụ hôn này cũng không có kéo dài bao lâu, sau khi làm như vậy, anh ta quả quyết rời khỏi môi tôi, trở về làm tài xế, khởi động xe đua, tiếp tục lái đi.


Dáng vẻ lạnh lùng này, giống như vửa rồi ngay cả ảo giác cũng không có xảy ra.


Bản lĩnh ăn không nhận tội của đứa trẻ này còn mạnh hơn tôi.


Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi cũng có người giỏi hơn.


Tôi hiểu, mình đã gặp được cao thủ rồi.


— —— —— —— —— —— ——-


[1'> Lôi Phong (雷锋) : 18 tháng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962, là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phông và quà lưu niệm.



“Cô cho rằng có thể không?” Anh ta hỏi một câu không đầu không đuôi như thế.


Chưa bị xâm phạm, tôi thật mất mặt ngồi thẳng dậy, hắng giọng, hỏi lại: “Có thể gì cơ?”


“Chúng ta, có thể ở bên nhau không?” Anh ta nói ra đáp án tiêu chuẩn.


Tôi lại chấn động, chưa từng nghĩ rằng Mã Lạp Dư sẽ hỏi tôi vấn đề này.


Tôi luôn cho rằng, trong cảm nhận của Mã Lạp Dư, tôi giống như loại băng vệ sinh anh ta ghét nhất, là loại băng đã qua sử dụng.


Nhưng bây giờ, anh ta lại muốn ở bên băng vệ sinh đã qua sử dụng, thật sự không ngờ tới.


Tôi vươn đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống vùng đất lớn – đây thật sự là một vùng đất thần kì!!!


Tôi không thể tin nổi, Mã Lạp Dư lại từ nam chính trong phim Hàn, mặt lúc nào cũng đau khổ thù hận, giống như ai thiếu anh ta một trăm vạn đô la lại biến thành nam chính phim Quỳnh Dao, tình thâm sâu, mưa mông lung, hai người bên nhau trọn đời.


Đang chăm chú đưa mắt nhìn xuống, bỗng có người đánh lén từ phía sau – một đôi bàn tay ôm lấy eo tôi, dùng sức khẽ kéo, lập tức kéo tôi lại chỗ ngồi.


Tôi ngu xuẩn – lại bị cưỡng hôn thêm một lần.


Trên cuốn sách vận mệnh của tôi, lại rơi lệ viết thêm một chữ “chịu”.


Lần hôn trộm thứ hai này, đầu lưỡi của Mã lạp Dư đã quen đường, trực tiếp tiến vào thành trì của tôi, giết người phóng hỏa, cướp trắng trợn.


Tôi lại chấn động.


Lấy lại tinh thần, lập tức lấy hai tay giữ đầu anh ta, mạnh mẽ khiến môi anh ta rời khỏi môi tôi, sau đó, giận dữ quát Mã Lạp Dư đang thở hổn hển: “Nhìn cho rõ, nhìn cho rõ mặt của tôi, tôi là Hà! Bất! Hoan!”


Vừa nói vừa đong đưa nắm đấm trên đầu anh ta.


Mã Lạp Dư lại bày ra ánh mắt nhẹ nhàng một lần nữa, chỉ liếc mắt một cái đã khiến tôi đông cứng: “Tôi biết.”


Nói xong bắt lấy hai cánh tay đang làm việc xấu của tôi, đè thẳng lên ghế.


“Buông ra.” Tôi ra lệnh.


“Tôi thích em.” Mã lạp Dư không buông, mà lại nói ra câu này, vừa nói vừa trực tiếp đóng đinh tôi lên ghế.


Nghe vào, những lời này giống như đã được bôi một lớp mỡ bò, phun thẳng ra từ trong miệng anh ta.


“Có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không?” Tôi cảm thấy khả năng này rất lớn: “Vì sao lại thích tôi? Hai người chúng ta vốn không hợp.”


Trong đôi mắt nước ngoài kia không hề thấy sự mê mang, chỉ có có ý chí thanh tỉnh: “Ban đầu, tôi không thích em, không có nguyên nhân, chỉ là cảm thấy hết sức chán ghét em… Nhưng sau này, em tự mình xử lí rất nhiều chuyện, như một loài vật ương ngạnh tràn đầy sức sống, vui chơi, chi phối cuộc sống như những người đàn ông, đôi lúc, cảm thấy em mạnh mẽ vượt qua mưa bom bão đạn vốn không giống phụ nữ, nhưng lặng lẽ quan sát thật lâu, dần dần phát hiện, nhiều khi, em cũng mệt mỏi, chỉ là không ngừng tự thúc giục, tự nói với bản thân em phải thật kiên cường… Em như vậy, làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ… Tôi muốn, bảo vệ em, muốn, để em có thể dựa vào.”


Nhìn khuôn mặt Mã Lạp Dư cho dù đang tỏ tình vẫn lạnh như băng, tư duy của tôi có chút ngưng trệ.


Đúng vậy, kì thật, tôi cũng không muốn… vĩnh viễn sống trong thế giới đao kiếm đạn dược đầy mùi máu tanh này, tôi cũng sẽ mệt, thỉnh thoảng, cũng muốn có một bờ vai để dựa vào.


Tôi cũng muốn, nấp ở phía sau một người, không phải ở đây anh dũng đấu tranh, xuất đầu lộ diện.



Mã Lạp Dư thở hổn hển hôn tôi, tay lại giữ lấy bộ phận quan trọng của mình, nhắm thẳng đích, chuẩn bị tiến vào.


Đáng tiếc, vừa mới đến thảm cỏ trước cửa hang động thì một giọng nói truyền đến: “Ngại quá, làm phiền rồi.”


Giọng nói không lớn, nhưng đối với tôi khi đang ở trong quá trình làm chuyện gian mà nói, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, tuyết rơi trong tháng sáu, đi tắm bị mất nước, lập tức cả người kinh sợ run lên.


Không chỉ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Theo chân chồng đi khám dạ dày ở nhà nghỉ, người vợ trẻ có màn trả đũa vô cùng cá tính

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017