Đôi mắt Mã Lạp Dư, giống như đại dương xám xanh, sâu sắc thần bí, trong nháy mắt nổi lên xoáy nước, cuốn tôi vào chính giữa.
Môi chúng tôi, giống như nam châm, hút chặt nhau.
Vào giờ phút này, máu anh ta nóng, môi anh ta êm ái, lưỡi anh ta mềm mại.
Chúng tôi ôm, *, môi lưỡi quấn quýt, giống như muốn tạo độ ấm lớn nhất hòa tan lẫn nhau.
Tôi không nhắm mắt, chỉ là vẫn nhìn vào mắt của anh ta, ánh mắt xanh xám kia, thần bí dị vực [3'>, biển cả sâu thẳm, kích tình tỉnh táo.
Khi dưỡng khí hầu như mất hết thì chúng tôi mới bịn rịn tách ra, giữa môi và lưỡi * [4'> sáng trong, kéo thành sợi, đứt đoạn.
Nhưng kích tình không đứt, mà lại tiến lên thêm một bước.
=== ====== ====
CHÚ THÍCH:
[1'> Tùy tính: có thể hiểu như tùy hứng, mặc kệ cho mọi việc tiếp diễn theo bản năng, không suy nghĩ, kháng cự.
[2'> Từ này phiên âm hán Việt là “Hà Bất Vi Hoan”, đồng âm với tên “Hà Bất Hoan” (sao không vui vẻ) của nữ chính.
[3'> Thần bí dị vực: ý nói ánh mắt của người ngoại quốc thần bí, vì mình thấy để nguyên như phiên âm sẽ hay hơn nên giữ nguyên và chú thích.
[4'> *: Trong nguyên tác tác giả để dấu “*” nên mình chép lại y chang, ở đây muốn nói nước miếng của hai người ấy mà.
Hôm nay ôm vậy là đủ, tôi buông hai chân từ trên người anh ta xuống, đứng thẳng trên sàn nhà.
“Tôi thích da thịt của anh, thích cái ôm của anh, thích được anh đụng vào.” Chỉ đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện, suy nghĩ nhiều sẽ không tốt.
Thực ra, tôi vốn không cần nói thêm gì nữa.
Hoàn cảnh cuộc sống từ nhỏ của Mã Lạp Dư khiến anh ta không có thói quen suy xét đến tương lai, mà tôi, lại bởi vì lười biếng.
Tương lai, đối với chúng tôi mà nói, là chuyện xa vời.
Thời điểm ở bên nhau hết sức vui vẻ, vậy là quá tốt rồi, tương lai rất xa, chúng tôi không muốn suy nghĩ đến.
Cơ hội làm trên trời cao không thường có, vốn hai chúng tôi muốn làm lại một lần, nhưng mà nghĩ đến con người có ba việc gấp, chiếm lấy nhà vệ sinh không phải chuyện người phúc hậu hay làm, liền rất có đạo đức mặc quần áo vào, sau khi sửa sang xong thì đi ra từ bên trong.
Ngó một cái, con vịt vẫn đang nghiêng đầu ngủ say.
Có triển vọng, tôi thích.
Làm chuyện kia là hao tốn thể lực nhất, sau khi tôi và Mã Lạp Dư quay lại chỗ ngồi, nhấc đồ uống bên cạnh lên uống ừng ực.
Đang lúc xuân về hoa nở, khóe mắt nhìn lướt qua, việc lớn không hay!!
Khóe miệng con vịt, cất chứa một chút ý cười cổ quái.
Giây tiếp theo, tôi lập tức che mông chạy thẳng đến toilet, rầm rầm rào rào, đu đu đa đa, tư thế rất bất nhã.
Chuyện bất nhã hơn tôi cũng làm rồi, nhiều thêm lần này cũng không có gì bất thường.
Nhưng Mã Lạp Dư mặt băng nghìn năm này cũng làm chuyện giống tôi thì thật rất không bình thường.
Cho nên, hai giờ sau đó, tôi và Mã Lạp Dư không biết mệt chạy từ chỗ ngồi đến toilet, mà con vịt thì định thần rảnh rỗi đọc báo uống sâm-panh.
Trả thù, trả thù nóng hổi nha.
Không cần nhiều lời, là anh ta nhân lúc tôi và Mã Lạp Dư làm chuyện ấy bỏ vào nước cái gì đó, hại chúng tôi mất hết hình tượng.
“Cái đồ sâu róm nhà anh.” Trong lúc giảm xóc, tôi mang theo hoa cúc đau nhức, mở to đôi mắt đầy tơ máu, căm tức nhìn con vịt: “Anh rất đê tiện!!!”
“Ai lúc đó bảo các người không đưa tôi vào.” Con vịt nói thẳng.
“Lần sau, nhất định cho anh vào.” Tôi nghiến răng, gằn từng chữ một: “Sau đó trói anh lên bồn cầu, xem chúng tôi làm chuyện đó!!!”
Phương châm của tôi là: Không đánh chết anh, cũng phải tra tấn anh đến chết!
Nhưng mà, con vịt chìa ra tay phải xinh đẹp duyên dáng, cười tươi: “Không sao, tôi có thể tự xử.”
Quả nhiên, nói chuyện không đâu với sâu róm, tôi tự nhận lấy thất bại.
Quay người, lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mã Lạp Dư.
Anh ta chỉ nói một câu: “Có nói cũng vô dụng.”
Sau đó, khối băng tiến lên, san bằng con vịt.
Quả nhiên, đối phó với con vịt đáng đánh đòn này, chỉ có thể sử dụng bạo lực.
Sau khi lôi kéo hơn chục lần, máy bay cuối cùng cũng tới đích, xuống máy bay thì tôi phát hiện ra, chân đã mềm nhũn – không lết nổi nữa rồi.
Có điều, cuối cũng cũng đã được sống trở lại, trem=n6 mặt đất quen thuộc này.
Tôi muốn phát huy ánh sáng và nhiệt độ của nữ vương một lần nữa.
Nhưng còn chưa nghĩ ra cách nào để tỏa sáng và phát nhiệt, tôi nhận được tin tức chính xác truyền đến – dì Bích bị bắt.
Là ai làm, không cần nhiều lời.
Nghe được tin này, Mã Lạp Dư và tôi cùng trầm mặc một lúc, sau đó bắt đầu bàn bạc phương án đối phó. Lỗ Gia Thành chỉ bắt dì Bích đi, mà không giết bà trút giận, nói trắng ra là muốn lấy chuyện này uy hiếp chúng tôi, như vậy, chỉ còn biết răm rắp nghe theo yêu cầu của ông ta.
Vậy nên, tôi, Mã Lạp Dư, còn có con vịt không làm được gì kia đi vào nhà của Lỗ Gia Thành.
Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng hôm nay mới biết được, điều con vịt muốn, không chỉ có tiền.
Thế mà tôi lại ở trước mặt anh ta, cùng Hà Truân, cùng Mã Lạp Dư…
Cúi đầu lết đến bên cạnh con vịt, do dự một chút, cuối cùng tôi đưa tay, vòng lên bờ vai của anh ta, tựa đầu vào cổ anh ta, chậm rãi nói: Con vịt, tôi không biết anh có tình cảm như vậy với tôi, thật xin lỗi.”
Căn phòng tiếp tục bị sự im lặng bao trùm, mùi hoa tao nhã truyền vào trong phòng.
Mùi hương tự nhiên, chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mãi đến khi, con vịt đưa tay nâng cằn tôi lên, dùng giọng nói có thể dìm người ta chết đuối dịu dàng nói với tôi: “Bất Hoan, cô tin thật sao?”
Tôi: “…”
Con vịt thở dài, vuốt ve gò má của tôi, vẻ mặt mang theo chút hứng thú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [2'>: “Nhìn kìa nhìn kìa, một bài thí nghiệm nhỏ cũng có thể gạt được cô, dễ dàng tin tưởng lời nói dối của đàn ông như vậy, tiếp tục như vậy, sau này hậu cung chẳng phải sẽ tăng thêm rất nhiều người sao? Muốn hại chúng ta phá sản à?”
Tôi: “…”
Thầy giáo con vịt tiếp tục chỉ bảo: “Nhớ kĩ này, lời nói của đàn ông mà có thể tin được, vậy vật bay trên trời kia hẳn không phải UFO , mà là cái bô rồi… Thật à, không biết trong đầu cô có cái gì, ngày nào cũng ăn nhiều thịt như thế thật là lãng phí.”
Tôi: “…”
Một phút sau, một tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong phòng, sau đó, trên sàn nhà hoa trắng muốt, dính nhiều vết máu máu tanh.
Sau khi Lỗ Gia Thành và con nuôi ông ta nói chuyện riêng xong, tôi dưới sự hướng dẫn của anh ta, kéo con vịt đang chảy máu đầm đìa đến thẳng phòng của đại BOSS Lỗ Gia Thành.
Trên sàn nhà, hiện lên một vệt máu chói mắt uấn lượn.
Vì trước đây con vịt cũng hay vô cớ đánh họ chảy máu, cho nên cấp dưới hai bên đường phần lớn trong mắt đều chứa sự cảm kích.[