Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Không thịt không vui (xem 4638)

Không thịt không vui

ạ sai một nước cờ.


Con ông ta, Lý Bồi Cổ đã coi Lý Phong như cha đẻ, mà ông ta, lại là kẻ thù giết cha của anh ta.


Con ông ta, Lý Bồi Cổ, muốn giết ông ta.


“Vì sao ông không nói cho anh ta?” Tôi nói: “Ông cần nói sự thật cho Lý Bồi Cổ.”


Giọng nói của Lỗ Gia Thành mang theo sự thê lương, nuối tiếc: “Tôi đã nói cho nó biết, nhưng nó không nghe, cũng không chịu tin.”


Kì thật, tôi cũng có chút hiểu Lý Bồi Cổ.


Người vẫn tưởng là kẻ thù giết cha lại là cha của mình, thế giới của anh ta, hẳn là không thể tiếp nhận được chấn động lớn như vậy.”


Lý Bồi Cổ, Lý Bồi Cổ vừa đáng thương vừa đáng buồn.



Tôi nghĩ, đó cũng là nguyên nhân chúng tôi chia tay.


Chúng tôi đều có cánh, tôi muốn bay, nhưng anh lại lựa chọn mua dây buộc mình.


“Em… Gần đây, tốt không?” Anh hỏi.


Hình như muốn chuyển đề tài.


“Không tệ, không nóng không lạnh không đói không no.” Tôi nói: “Chỉ là còn cách việc trở nên mạnh mẽ một đoạn đường rất dài.”


“Em nên tìm một người đàn ông có thể bảo vệ em.” Lý Bồi Cổ lắc lư tay dưới của mình, xích sắt phát ra tiếng kim loại ngắn ngủi: “Để anh ta bảo vệ em.”


“Không cần, em có thể tự bảo vệ tốt bản thân, hơn nữa, khi cần thiết, em có thể bảo vệ người đàn ông của mình.”


Đây cũng là một điểm khác nhau giữ tôi và Lý Bồi Cổ, chúng tôi đều muốn trở thành người mạnh nhất.


Sau đó là sự im lặng lâu dài.


Tuy ở trong nhà lao V.I.P, nhưng dù sao cũng là nhà lao, không có cửa sổ, rất áp lực, hơn nữa tôi cũng không phải người có thể duy trì sự bình thản, cuối cùng vẫn nói đến vấn đề anh không muốn nhắc đến trong câu đầu tiên: “Em đã nhờ người xét nhiệm DNA của anh và Lỗ Gia Thành, anh đúng là con ông ta.”


“Đừng nói nữa.” Lý Bồi Cổ cụp mắt, tóc mái trước trán rất sắc, giống như muốn đâm vào trong mắt.


“Anh nên dừng lại, suy nghĩ cẩn thận một chút, xúc động chưa bao giờ là tính cách của anh.” Nếu đã bắt đầu, tôi sẽ không dừng lại.


“Bất Hoan, anh không muốn nghe chuyện đó.” Anh gọi tên tôi, nhưng hai chữ này tựa như băng.


Tôi nghĩ rằng, tôi đã không thể dừng được nữa: “Em chỉ muốn nói, mẹ anh cũng sẽ không muốn thấy anh hại cha mình bị thương.”


Thoát khỏi sự khống chế, không chỉ có tôi, còn có Lý Bồi Cổ, chỉ nghe thấy xiềng xích “Tầm” một tiếng, lạnh lẽo và cứng rắn xuất hiện trên cổ tôi. –! Lý Bồi Cổ xuốn xích sắt lên người tôi.


“ Đừng… Đừng nói thêm lời nào nữa.” Giọng nói của anh cũng lạnh lẽo và cứng rắn.


“Nhìn lại ngày trước,“ tôi không phản kháng, nhẹ giọng nói: “Em chỉ muốn giúp anh.”


Khóe miệng của Lý Bồi Cổ hiện lên một nụ cười, rất từ tốn, giống như một chất lỏng sền sệt.


“Ngày trước…” Anh lặp lại.


Sau đó, anh đè lên người tôi.


Trên gáy tôi, ngoại trừ dây xích kia, còn có nụ hôn nửa nóng rực nửa lạnh như băng của anh.



Xích sắt kia, vây cơ thể chúng tôi lại với nhau.


Chúng tôi im lặng đối kháng, anh muốn trói, tôi muốn cởi, trong nhà tù chỉ còn tiếng động “Rào rào rào” của xích sắt, ngoài ra, tất cả đều im lặng.


Trong lúc gần như yên lặng này, tôi ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi từ từ đổ ra từ những lỗ chân lông, không phân rõ nóng lạnh.


Tôi nghiến răng, tức giận nói: “Lý Bồi Cổ, buông tay.”


Anh không đáp lại ngay, mà chờ cho giọng nói của tôi bị vách tường hấp thu, chôn vùi, sau khi biến mất trong không khí, mới nói: “Bất Hoan, nghe theo anh một lần nữa, được không, một lần cuối cùng.”


Giọng nói kiểu này, anh chưa từng nói ra. Giống như dã thú hung mãnh thở sau khi đánh nhau kịch liệt, có máu chậm chạp chảy xuôi.


Tôi dao động.


Người đàn ông trước mặt tôi đây, là người đàn ông tôi từng yêu nhất.


Tôi mãi mãi nhớ rõ cậu nhóc trên gác xép kia, giống như ánh dịu dàng.


Thực ra ánh trăng vốn lạnh lùng, nhưng đối với người cô độc mà nói, chúng tôi có thể lừa gạt chính mình đó là sự ấm áp.


Đôi khi, muốn lừa gạt chính mình, cũng khá dễ dàng, chỉ cần bạn tin tưởng.


Tôi không tiếp tục phản kháng, cuối cùng, nghe theo anh một lần nữa.


Anh dùng tay nâng đùi phải của tôi lên, xích sắt trên cổ tay không hề tránh né, đụng vào da thịt nhạy cảm bên đùi, kích thích từng cơn run rẩy.


Tôi có cảm giác, giờ phút này, anh rất lạnh, rất lạnh, mà tôi lại là lò lửa duy nhất còn lại lúc này.



Lý Lý Cát: “…”


Tôi cũng không nói dối, bời vì hôm đó trước khi rời đi, Lý Cát Cát thật sự đã mượn tôi một ngàn đồng bạc đi mua áo mưa[1'>.


Mua áo mưa phải bỏ ra một ngàn đồng bạc, quả nhiên là ăn chơi trác táng trong truyền thuyết.


Gió lạnh thổi, biển hoa lay động, ánh trăng nhạt, mãi đến khi thời gian tôi có thể ăn được ba cái bánh bao thịt lớn qua đi, Lý Lý cát mới xem như đã phục hồi tinh thần lại, nói: “Lần này anh đến, là muốn cứu anh của anh.”


Ý ngoài lời nói rất rõ ràng: Lý Nhị thiếu gia đến nơi này không có một một xu quan hệ với tôi.


Ngay cả tư cách tức giận tôi cũng không có, bởi vì trước đây bản thân tôi không đúng, cho nên, tôi nuốt vào một ngụm khí như bánh bao thịt lớn, hòa nhã nói: “Trước tiên đừng lo lắng, bây giờ Lý Bồi Cổ anh ấy khỏe lắm.”


Vốn là muốn an ủi anh, nhưng Lý Lý Cát không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, ngược lại hỏi thẳng: “Anh ấy có khỏe hay không làm sao em biết?”


Sau khi vận động chuyện nam nữ, đầu óc còn chậm chạp, tôi không hề nghĩ nhiều, liền khai báo thành thật: “Em vừa gặp anh ấy, anh ấy khoẻ lắm, yên tâm đi.”


Nhưng Lý Lý Cát lại không thể yên tâm, anh nâng cặp mắt xinh đẹp nhưng giờ đây tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm tôi: “Chỉ gặp anh ấy, mà mất một tiếng đồng hồ sao?


Tôi kinh ngạc, tôi kinh ngạc.


Kinh ngạc vì không ngờ Lý Lý Cát lại nắm giữ động thái của tôi từ đầu tới cuối.


Kinh ngạc là vạn lần không ngờ tôi và Lý Bồi Cổ ân ái lâu như vậy, rõ ràng cảm thấy rất ngắn… Cúc cu, Lý Bồi Cổ, không phải em châm chọc vị trí đó của anh, đừng hiểu lầm.


Thật sự không biết phải nói là tôi lợi hại hay Lý Bồi Cổ lợi hại.


“Bởi vì, ngoài thăm hỏi bên ngoài anh ấy, chúng em còn thuận tiện hàn huyên nỗi nhớ phần dưới.” Vẻ mặt của tôi còn thật sự nghiêm túc, cực khổ, thù sâu, cực kì giống giai cấp vô sản.


Lý Lý Cát quá sai lệch, đường cong bên mặt rất đẹp rất lưu loát, môi của anh, có chút lạnh: “Đôi lúc, anh thật sự muốn bóp chết em.”


Tôi hiểu ý của anh, người tàn nhẫn không phải anh, mà là tôi.


Giờ phút này, tôi muốn tự mình liên tục nói lời “Xin lỗi”nhưng lại không có tư cách.


Tôi từng cho Lý Lý Cát rất nhiều hi vọng, cuối cùng lại hủy diệt hết, về điểm ấy, tôi không thể lấy khát vọng tự do chối tội cho mình.


=== =======


CHÚ THÍCH:


[1'> Áo mưa: Ờm cái này là…Ba Con Sói ấy ( ⌒o⌒) Ai không biết có thể hỏi mấy thím là sắc nữ (^_^)



Tư thế như vậy thường không khiến người ta thoải mái, nhưng đôi tay kia, ấm áp, dưới da thịt ẩn giấu hơi nóng tản ra tử mạch máu.


“Lý Cát…”


Tôi đã có thể mở miệng, nhưng mất đi cơ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Lão hàng xóm đáng ghét

Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè mà tôi đã phải ân hận cả đời

Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình

I Miss You – Chuyện tình trên Facebook