Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Không thịt không vui (xem 4789)

Không thịt không vui

h của tôi, hắn chỉ dùng một câu nói liền lầm tôi giật mình nhảy dựng lên trên giường: “Hà Truân đến.”


Rón rén chạy đến bên cửa sổ, vén một góc màn cửa sổ lên nhìn ra, đúng vậy, lính đã bao vây cả căn nhà trọ này.


Tôi hối hận.


Khoảng thời gian quý giá lúc nãy, tại sao không dùng để ngủ, lại dùng để lăn lộn vậy?



“Một” Hắn đưa một ngón tay lên.


“Hai” Hai ngón.


“Ba” Lại thêm một ngón nữa.


Mặc dù dáng vẻ của hắn rất thảnh thơi, thậm chỉ trên miệng còn có nụ cười mỉm, nhưng tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm.


Tốc độ đếm số của hắn rất nhanh, trong khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ điều gì trong đầu, thì hắn đã đếm đến chín.


“Mười.” Tiếng nói đó chậm rãi thoát ra từ trong miệng hắn rồi biến mất, như một sợ dây nhỏ mỏng được tung ra rồi biến mất trong không trung.


Tôi chỉ có thể nói xin lỗi với hắn, tôi còn chưa quyết định.


Nhưng hắn vẫn giành nói xin lỗi tôi trước, bởi vì số “Mười” vừa biến mất, bất chợt hắn cầm một khẩu súng tự động liên tục nả dạn về phía tôi.


Tôi vội vàng cúi người né, âm thanh nả đạn dồn dập đánh thẳng vào màng nhĩ tôi, những miếng ngối vỡ vụn văn tứ tung, bay vụt qua mặt và cánh tây tôi.


Lúc này quả thật như trò chơi địa ngục, lục sát thương quá lớn, căn bản tôi không đủ sức chống trả, chỉ ó thể cúi người nằm sát trên nóc nhà, cố gắng bảo vệ mình.


Trong đêm mưa, tiếng súng vang rất to, vang vọng đã vùng trời, giống như sẽ không bao giờ dừng lại.


Thật ra thì chỉ trong khoảng thời gian ngăn một hai phút, nhưng theo tôi thấy lại dài như Địa cầu xoay quanh Mặt trời một vòng vậy.


Cuối cùng Hà Truân cũng ngưng bắn.


Nhưng trước chóp mũi tôi đều là một thuốc súng nồng nặc, bên tai vẫn vang lên tiếng súng dồn dập, trên mặt có một dùng nước ấm chảy xuống, tôi biết đó là máu.


Bây giờ mới biết được cái biệt danh của Hà Truân, quả nhiên nghe không bằng thấy.


Cối xay thịt, cối xay thịt vô địch! ! !


“Súng trong tay tôi chỉ vài chục viên, nếu như cô vẫn còn chưa xuống, thì chẳng còn đơn giản như vậy nữa đâu.” Giọng nói không cảm xúc của Hà Truân lại vang lên lần nữa.


Ừ, trận mưa đạn vừa rồi còn nói là đơn giản, lần này chắc hắn sẽ mang hỏa tiễn đến bắn tôi.


“Một, hai, ba. . . . .” Hà Truân không hề suy nghĩ liền đếm, xem như không phải đang lấy súng bắn vào da thịt, mà nư đang chơi một trò chơi ăn cơm nho nhỏ.


Vị đại ca này mới gọi là lòng dạ sắc đá nè! ! !


Tôi thề, nếu sau này Hà Bất Hoan tôi phất lên, nhất định sẽ trói đứng hắn lại lập lại chuyện y như ngày hôm nay, lấy súng tự động bắn về phía hắn, hơn nữa còn đặc biệt nhắm vào bộ phận quan trọng của hắn, chúng ta thi xem ai sẽ ác độc hơn ai! ! !


“Bảy, tám ,chín. . .” Hà Truân tiếp tục trò chơi của hắn.


Ai cũng không muốn biến thành con chuột cho người khác chơi, Hà Bất Hoan tôi cũng thế.


Đời người sống chết chẳng quan trọng, lòng bất khuất mới làm nên lịch sử.


Tôi không trốn tránh nữa, đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng về phía hắn.


Ở trước nhiều ánh đèn pha, tôi ưỡng bộ ngực cup D lên, hất cầm kiêu ngạo, dũng cảm nhìn thẳng đến cây súng trong tay hắn. . . lực sát thương còn mạnh hơn cây súng đó.


Mữa vẫn rơi, gió vẫn thổi, đêm vẫn kéo dài.


Tôi hít một hơi, nghiêm túc nói một câu: “… Làm ơn lấy một cái thang đến cho tôi leo xuống.”


Tinh thần bất khuất chiến đấu anh dũng dĩ nhiên là tốt, nhưng Hà Bất Hoan tôi luôn luôn tin tưởng câu nói ‘Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt’.


Hà Truân cất súng, đưa tay hạ xuống ra hiệu cho đàn em tiến lên bắt lấy tôi.


Hơn nữa, cái tên gian phu vừa mới cùng vận động thân mật kia dám hạm hại tôi.


Nhìn gương mặt đẹp trai của bác sĩ con vịt, tôi hết sức hối hận khi vận động thân mật đã không bẻ gẫy em trai hắn.


Như thế sẽ giảm đi biết bao nhiêu phiền phức.


Tôi thật xót xa.



Lời nói dối hiệu quả nhất là thêm cả lời nói thật vào nữa, Bang chủ của bọn họ quả thật nuôi ba bà vợ.


Hà Truân xoay người lại, hai tay dang ra, cả người tựa lên lan can, chân trái hơi cong nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Cho cô cơ hội cuối cùng.”


Nhìn qua cũng không thấy anh ta nổi giận, nhưng tôi cảm giác được một luồng khí cực lớn đánh về phía tôi, áp bức mỗi một tấc da của tôi.


Hà Truân nói lời này không rõ ràng lắm.


Anh ta biết ai phái tôi tới, thật ra thì với năng lực của anh ta biết được điều này cũng không có gì là khó.


Cho nên anh ta hỏi tôi chỉ là để thăm dò xem tôi có ngoan ngoãn nghe theo hay không mà thôi.


Thật đáng tiếc, tôi lại không phải là loại phụ nữ mà anh ta yêu thích.


Cơ hội cuối cùng tôi quyết định nói: “… Có thể dùng cơ hội này vào hôm khác hay không?”


Dĩ nhiên, đáp án là không thể được, Hà Truân dùng hành động của anh ta để nói rõ cho tôi biết – – Anh ta bước ba bước thành một bước dài về phía tôi, đẩy tôi ngã trên giường.


Sau đó, nhanh chóng cởi áo rằn ri ra để lộ ra cơ thể hoàn hảo với cơ bắp và những đường cong quyến rũ.


Sau khi tự mình cởi xong, anh ta đưa tay xé phăng quần áo của tôi ra.


Tôi tin chắc rằng, kiếp trước Hà Truân có thù oán với quần áo của tôi.


“Có lẽ, chỉ có một cách duy nhất để cô thuận theo tôi.” Anh ta như một ngọn núi đè tôi xuống.


Xem ra, anh ta đúng là tới để “bắn” tôi mà.


Chỉ là, cái mà anh ta dùng chính là “súng nhỏ” của anh ta mà thôi.


Tôi lại thấy buồn nữa rồi.



Người ta, Hằng nga mặc dù tiếng ca đã dứt nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, còn tôi, sao tôi không vui mừng cho được, cái rắm của tôi có khả năng lượn quanh nhà ba ngày không tan.


Sao tôi không vui mừng cho được? Tôi thật đúng là người phụ nữ thú vị số một.


Hằng ngày, ở trong nhà gỗ cũng rất nhàm chán, thời điểm tôi rảnh rỗi quá đến nỗi tóc cũng thẳng ra thì tôi sẽ trêu trọc mấy binh lính canh giữ tôi.


Thật ra, tôi đã rất ưu ái mấy thủ hạ của Hà Truân rồi, bọn họ gợi cho tôi nhớ đến mấy anh mì ăn liền đã bị tôi hành hạ chết đi sống lại, sống lại rồi ý thức được mình chưa chết đau khổ tới mức muốn chết đi một lần nữa.


Vì tôi là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm một cách sai lầm nên tôi muốn áp dụng những phương pháp hành hạ những anh mì ăn liền trước kia vào những binh lính này.


Tôi lại quên mất một việc, đây là những binh lính của cối xay thịt, dù không thể xay thịt nhưng chắc chặt thịt thì không có vấn đề gì.


Chỉ thấy bọn họ giơ súng lên, nòng súng nhắm vào tôi, mặt lạnh tanh nói: “Hà Truân tiên sinh đã dặn, nếu cô có hành động gì thì lập tức tùy thời xử lý.”


Trong lời nói này có quá nhiều hàm ý.


Bọn họ có súng, bọn họ là đại gia, tôi tránh.


Mang vẻ mặt xám xịt vào phòng, tôi cực kỳ tủi thân.


Nói theo lời nói của thế giới đam mĩ, sao tôi không vui vẻ làm nhất đế vương công ở bên ngoài, để giờ đây ở trong này

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi chết lặng khi nhìn thấy hộp thuốc tăng cường sinh lực anh uống dở dang, trong khi anh chưa một lần quan hệ với tôi

Tối đến, cô ấy sẽ về!

Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?

Yêu 2 tháng, tôi đã bị anh cướp mất đời con gái

Người vợ tần tảo không dám đòi lại chồng từ cô nhân tình hoàn hảo