Đối với hắn, tôi thật sự không tìm được tiếng nói chung rồi.
May mà giờ phút này phía sau chúng tôi vang lên tiếng la giận dữ: “Không muốn chết thì giơ hai tay lên! ! !”
Tôi và bác sĩ con vịt đều là dạng người tham sống sợ chết, lúc này liền giơ hai tay lên, xoay người lại, thấy được chỉ có một tên.
Tôi nhỏ giọng nói với bác sĩ con vịt: “dù sao đi nữa anh ta chỉ có một mình, chúng ta dứt khoát xử lý đi.”
Bác sĩ con vịt tỏ vẻ đồng ý.
Nhưng vấn đề mới lại đến, rốt cuộc tôi nên ra tay hay dể bác sĩ con vịt ra tay đây?
Chỉ là, dưới tình huống này tôi thấy cây súng của hắn khá lợi hại, tôi tự mặc định nhường cho tên bên cạnh, trực tiếp nhấc chân lên đá bác sĩ con vịt qua đó.
Tên lính cũng rất cảnh giác, lập tức chỉa cây súng về hướng bác sĩ con vịt đang lăn tròn: “Mày muốn làm gì?”
Thừa dịp bác sĩ con vịt thu hút sự chú ý của tên linh, tôi liền xông thẳng tới, gọn gàng linh hoạt cướp được cây súng của hắn, dùng cán súng đánh hắn bất tỉnh.
Cái cáng súng này không thuận tay bằng cục gạch, đập hai cái hắn mới ngất đi.
Giải quyết hắn xong, bác sĩ con vịt tiếp tục kéo tôi chạy trốn.
Bất quá lần này, xem như may mắn, đoán đúng đường — nơi chúng tôi chạy tới chính là cái trấn nhỏ kia.
Trời đang đổ mưa to, quần áo và tóc tai cả người chúng ôi đều ướt đẫm, nhưng tôi rất vui mừng, vui đến không nói nên lời.
Bác sĩ con vịt muốn cùng tôi đến cửa sau hộp đêm lấy cục gạch của tôi.
Nhưng đôi mắt nhìn vàng của hắn hiện lên đầy vẻ tham lam, giống như tôi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai khỏa thân vậy.
“Đây là đồ thật sao.” Hắn vươn móng vuốt ra không ngừng vuốt ve cục gạch.
“Nói thật,” Tôi cảm nhận được đầu lưỡi mình bắt đầu run lên: “Con vịt, sao anh lại muốn bám theo tôi?”
“Bởi vì cô chơi rất thú vị, hơn nữa, tiềm năng của cô là vô hạn, một người vừa thú vị lại vừa có tìm năng vô hạn tương lại sẽ thàn người có tiền, tôi nhất định phải bám vào.” Gương mặt bác sĩ con vịt đỏ lên, xem ra đô rượu của hắn không được tốt lắm.
“Thật ra thì đôi lúc tôi cũng cảm thấy anh khá vui.” Tôi dùng ngón tay chọt vào gương mặt của hắn.
“Vậy ý cô là hai chúng ta kết hợp lại với nhau chơi rất vui đúng khôn?” Bác sĩ con vịt hỏi.
Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng ý.
“Nhưng cô có biết, khi một nam một nữ ở chung với nhau chơi cái gì là vui nhất không?” Hắn hỏi.
“Chơi cái gì?” Đầu tôi quay quay, rất là hưng phấn.
“Làm cái này.” Bác sĩ con vịt nhích đến gần tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi.
Môi của hắn rất mềm mại, giống như cánh hoa vừa nở.
“Thoải mái không?” Hắn hỏi.
Tôi gật đầu, ông trời, rượu cồn cũng đều thứ làm cho người ta thoải mái.
“Tôi sẽ làm cho cô càng thoải mái hơn nữa.” Bác sĩ con vịt tiếp tụ hôn lên mặt tôi, cánh hoa mềm mại tiếp xúc ở làn da mịn màn của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái.
Hơi thở của hắn rất ấm áp, có thể hòa tan cơn lạnh buốt trong khẻ xương, cái gì tôi cũng không cần làm, chỉ cần hưởng thụ.
Tay của hắn di chuyển từ eo tôi, dần dần chuyển lên tới ngực, cử chỉ nhẹ nhàng vỗ về trêu chọc vô cùng nhuần nhuyễn.
Phải chạy trốn chặng đường dai, tôi mệt mỏi, uống rất nhiều rượu, tôi say rồi.
Thật ra tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ, nguyên nhân chính đó là cơ thể tôi chấp nhạn hắn.
Tôi buông thả mình, bắt đầu đón nhận cuộc chơi này.
Hắn tách hai chân tôi ra, dùng ngón tay trêu đùa nơi nhạy cảm của tôi, muốn cơ thể tôi chuẩn bị sẵn sàng.
Ở trong cuộc chơi này, thứ hai người nhận được đó là sự vui vẻ.
Cơ thể của tôi rất hợp tác, nó giang ra nghênh đón vật kia của hắn.
Tên Tưởng Bản Nhai này, tôi không hề cảm thấy xa lạ, hai chúng tôi kết hợp rất hài hòa.
Mặt của tôi từ đầu đến cuối đều vùi sâu trong gối, hít thở có chút khó khắn, đặc biệt vào thời khắc kịch liệt nhất, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Chính nhờ như thế, cơ thể của tôi mới có thể cảm nhận được đầy đủ khoái cảm trận sung sướng này.
Mỗi một tất da thịt đều nhận sự cực khoái, đến cả lỗ chân cũng đều giãn ra hết, mỗi một sợ dây thần kinh đều ghi nhận chuyện đang xảy ra.
Đỉnh cao nhất của khoái cảm cũng đã tới, tôi và hắn đều rên lên một tiếng thỏa mãn.
Sau trận vận động dữ dội, chính là sự yên tĩnh, hắn thả lỏng người đè lên trên người tôi, hai cái thân thể thối tha ôm chặt lấy mà sưởi ấm cho nhau.
Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, không khi lại lạnh hơn, tôi chẳng lấy gì che người nên hai cánh tay để bên ngoài dần cảm thấy lạnh, nhưng tấm lại rất ấm áp — đó là nhờ hơi ấm từ lồng ngực của hắn.
Chúng tôi giống như hai người bạn quen biết đa lâu, được tụ hợp lại với nhau lần nữa.
Phải thừa nhận, làm loại chuyện này với hắn, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Đồng thời cũng phải công nhận, kỹ thuật của hắn rất tốt.
Mấy ngụm rượu tôi mới uống vừa rồi đều bốc hơi theo từng giọt mồ hôi, giờ phút này, hai người nằm trên giường đều tỉnh táo.
Đã đến lúc nói chuyện.
“Tôi sẽ không cần anh chịu trách nhiệm.” Tôi lấy câu nói này làm lời mở đầu.
Thật ra thì câu tôi muốn nói đó là: “Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với anh.”
Nhưng suy nghĩ kỹ, cảm thấy nói vậy có chút vô tình, lời vừa ra đến miệng liền đổi lại.
“Tôi không phải bà hoàng, không có khả năng nuôi trai bao.” Hiện giờ nuôi mình hắn đã đủ làm cho tôi sức cùng lực kiệt, còn nuôi thêm trai bao gì?
Vịt nhiều, thức ăn gia cầm sẽ không đủ.
“Sau này em chắc chắn sẽ đủ khả năng.” Đoán chừng trong mắt của bác sĩ con vịt, tôi là một người có tương lai đầy triển vọng.
“Được rồi, đến lúc đó tôi nhất định để anh đứng đầu hậu cung.” Giống như hắn nói, dù sao chẳng có chuyện gì to tát, đây cũng chỉ là tờ chi phiếu khống.
Bác sĩ con vịt tựa sát ở bên tai tôi, nói một câu ý nghĩa sâu xa: “Tôi sẽ nhớ mãi những lời này của em.”
Mấy năm sau, tôi sẽ rất hối hận vì chính những lời nói này của mình.
“Được rồi, tắt đèn đi ngủ.” Tôi thật sự mệt mỏi, không rãnh nói chuyện tầm phào với hắn.
Lần này bác sĩ con vịt rất ngoan, lại làm theo lời tôi, đứng dậy đi tắt đèn.
Nhưng một giây sau, hắn lại kéo tôi dậy, nhỏ giọng nói: “Mặc quần áo vào.”
“Muốn mặc tự mình mặc đi.” Xem như số hắn còn may, tôi đã cất cục gạch vào tủ ở đầu giường, nếu không hắn đã chết trên tay tôi, đoán chừng khi đi ra ngoài thì trên đầu bác sĩ con vịt lại có thêm băng vải quấn quanh.
Tôi quyết định chẳng thèm để ý đến hắn nữa, nhưng cho tới bây giờ bác sĩ con vịt đều có thể đoán được ý địn