Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Không thịt không vui (xem 4804)

Không thịt không vui

nh hỏi lấy gì làm đệm thịt, là loại gì, đi nơi nào lấy, nhưng vừa mới quay đầu, tôi nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của bác sĩ con vịt, nhất thời mới hiểu rõ tất cả.


Nhưng đã không còn kịp, tên con vịt đã đẩy tôi xuống, tôi chỉ cảm thấy một trận xoay vòng, sau đó cả người giống như một quả cầu, lăn thẳng xuống dưới, tiếp xúc thân mật với bề mặt sườn dốc.


Mặc du sườn dốc thẳng đứng, nhưng luôn luôn có vật cảng, lúc đầu tôi đập vào tả đá lần thứ năm, khiến cho cơ thể tôi bầm dập, làm cho cây xương sườn thứ ba lệch vị trí, thì mới dừng lại được.


Tôi cái người bị thương nghiêm trong này đang muốn đứng lên, thì lại bị một vật thể nặng nề ngăn lại.


Cái vật thể đó, chính là tên bác sĩ con vịt, mà tôi, chính là cái đệm thịt bi kịch.


Tên bác sĩ con vịt đứng lên xem như không có việc gì, vỗ vỗ phủi bụi trên người, bình tĩnh ra lệnh cho người nằm dưới đất: “Đi thôi.”


Cái đệm thịt Hà Bất Hoan lảo đảo đứng lên, lau đi vết máu dưới lỗ mũi, cắn răng thầm nói trong lòng: “Tôi phải nhịn.”


Hà Bất Hoan tôi từ nhỏ đến lớn đã ăn rất nhiều thịt, nhưng kể từ khi đến cái nơi quái quỷ này, tôi đã đêm sức lực ăn thịt hai mươi năm qua ra sử dụng hết.


Hiên nhiên là tôi muốn nỗi bão, muốn căn người, ngay cả trứng tôi cũng muốn cắn.


Nhưng muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ có hắn có thể tìm ra đường để chạy trốn.


Cho nên tôi phải nhịn, tôi chỉ có thể nhịn.


Chân khập khiễng, cà nhắc đi theo sát tên bác sĩ con vịt.


Trong rừng rậm, không khí ẩm thấp, thu hút ruồi muỗi.


Tui bây muốn sinh là sinh sao, tụi bây không làm theo kế hoạch hoa gia đình tao đã không xử lý rồi, nhưng bọn bây cũng đừng lập thành đội du kích liều chết chỉ cắn tao chứ, toàn thân trên dưới người tôi toàn những đốt màu hồng hồng, mà tên bác sĩ con vịt lại một đốt cũng không có, đi bộ vô cùng thoải mái.


Tại sao tụi nó không cắn anh?” Thật sự quá khó chịu, tôi không nhịn được hỏi.


“Bởi vì tôi có sức thuốc chống muỗi.” Con bác sĩ thành thật đáp.


Tôi vội vàng đưa cánh tay đầy đốt muỗi chích đời hắn đưa thuốc chống muỗi, nhưng tên bác sĩ con vịt lại trả lời: “Tôi mang nhóm máu O, rất dễ bị muỗi chích, nếu như cô cũng thoa thuốc, mục tiêu của bọn nó sẽ dời sang trên người tôi.”


Nhưng lời này chỉ có thể dùng hai chữ: Không được.


Tôi vừa lẩm nhẩm: “Không thể giết bản đồ sống, không thể giết bản đồ sống.” vừa tiếp tục đi về phía trước.


Trong rừng rậm này, không chỉ nhiều muỗi, hơn nữa kích thước động thực vật so với bình thường còn lớn hơn.


Mà tên bác sĩ con vịt lại dùng cái giọng điệu rất bình tĩnh nói về hiện tượng này.


“Chuối tây thật to.”


“Nấm thật to.”


“Thỏ hoang thật to.”


Sau khi miêu tả xong, có một lần hắn im lặng suy tư.


Tôi tò mò: “Anh đang suy nghĩ cái gì?”


“Tôi đang suy nghĩ,” tên bác sĩ con vịt xoa càm: “Nếu như tôi sống ở chỗ này lâu một chút, phía dưới cũng có thể lớn hơn một chút.”


Tôi: “. . . . . .”


Tôi thừa nhận, tôi không nên tò mò.


Con đường trong rừng rậm cong cong quẹo quẹo, tôi xoay đầu cũng muốn choáng váng.


Mặc dù đầu choáng váng nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn thấy rõ, tôi lại phát hiện chúng tôi đã đi qua nơi này ba lần.


Vội vàng dừng lại hỏi, dò hỏi tên bác sĩ con vịt: “Này, tôi cảm thấy, ừ thì, đây chỉ là ý kiến cá nhân hmm nếu có sai rồi anh ngàn vạn lần đừng nổi nóng nha, ừ, thì, thì . . . . . Chúng ta có phải đi nhầm không?”


Đương nhiên là phải hỏi thăm một cách thận trọng, từ lúc bước chân ra ngoài đến giờ, tôi đều không dám chọc giận hắn.


Tên bác sĩ con vịt trả lời: “Rất có thể.”


“Tại sao?” Tôi cảm giác có gì đó không đúng.


“Bởi vì, ký hiệu tôi để lại đã bị mưa to cuốn đi rồi.” Con vịt nhỏ giọng kiểm điểm bản thân: “Xem ra, không nên tiết kiệm chút tiền mua loại thuốc màu thiếu chất lượng này.


“Vậy ý của anh là anh không biết làm sao để đi ra ngoài?” Tôi nhẹ giọng hỏi.


“Đúng vậy.” Tên bác sĩ con vịt tiếp tục gật đầu.


“Vậy thì hai chúng ta đi cùng nhau hay mỗi người chia nhau ra đi cũng không khác gì nhau, đúng không?” Tôi mỉm cười.


“Ý của cô, chúng ta nên tách ra đi?” Tên bác sĩ con vịt bắt đầu hiểu ý của tôi.


Đáng tiếc hắn đã hiểu sai rồi.


“Ý của tôi là,” Tôi nhặt một tảng đá lớn từ trên đất, nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi: “Anh nên đi chết đi.”


Tay nâng tảng đá lên, tôi ném thẳng xuống.


Bỏ lại hắn, còn mình đi thẳng về phía trước.


Chộ này thật sự rất kỳ lạ, khắp nơi đều giống nhau, hoa hoa cỏ cỏ, cây cối um tùm, quả thật rất giống trận Bát Quái.


Đi hơn nữa giờ, mệt mỏi đến chân cũng mỏi nhừ, tôi mới dừng lại.


Bởi vì ở phía trước là chỗ tên bác sĩ con vịt nằm.


Thì ra tôi đi vòng trở lại.


Tên bác sĩ con vịt tỉnh dậy mở mắt, nhìn thấy tôi, lộ ra vẻ vui mừng cười: “Cô vẫn không nỡ bỏ tôi.”


Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa.


Toi xông thẳng tới, cầm lấy tảng đá, tay nâng đá cao lên, ném tên bác sĩ con vịt té xỉu trên đất lần nữa.


Vẫn nên tiếp tục đi, chỉ là lần này lanh trí hơn, ở những đoạn đường có ngã rẽ trống tôi điều chọn hướng đi ngược lại.


Hướng chọn vừa rồi là sai, vậy hướng bây giờ nhất định đúng.


Trong nội tâm tràn đầy kích động, tôi bước đi nhanh hơn, chạy thẳng về phía trước.


Chạy đến lúc lưỡi khô, đầu tóc tán loạn, hai bánh bao trước ngược lảo đảo đến ủ rũ, ở một tiếng sau, tôi mới dừng lại lần nữa.


Nguyên nhân là, tôi vừa gặp bi kịch — trên đường lớn phía trước, vẫn là chỗ tên bác sĩ con vịt nằm.


Lại chạy về chỗ cũ nữa.


Không biết tên bác sĩ con vít lấy một miếng vãi băng ra từ chỗ nào, băng bó lên vết thương trên đầu, nói: “Tôi nói rồi, lòng của cô đã chiến thắng cơ thể, cô sẽ quay trở lại.”


Tôi cúi đầu, bắt đầu tìm tảng đá.


“Không cần tìm, những tảng đá có thể gây ra lực sát thương ở sung quanh đã bị tôi xử lý hết rồi.” Tôi bác sĩ con vịt nhàn nhã nói.


Quả nhiên, ngay cả những tảng đá vụn trên mặt đất cũng không có.


Rất không tệ, bên cạnh có một cánh cây nhỏ.


Tôi dùng hết sức lực, bẻ gẫy cành cây, lao thẳng đến chỗ tên bác sĩ con vịt bà đánh.


Nếu không có cục đá, cành cây cũng được.


Đánh cho đến khi mệt mỏi, tôi mới nằm lăn ra đất, nằm thở hỗn hển.


Trời vừa nóng vừa ẩm ướt, quần áo trên người cũng bị mồ hôi làm cho ướt, thật sự như đang tắm nước lạnh.


Hai mắt nhìn thẳng về phía mặt trời, quá mức chói mắt, tầm mắt cũng chỉ một màu trắng.


Tôi chó chúng hoảng sợ, không biết mình có nên hối hận hay không, đi khá nhiều nơi rồi, đi đến nơi này lại trờ thành kẻ vô dụng, có muốn bỏ trốn, cũng rất thất b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ

Tiểu Thất, chậm đã!

Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Nhìn con dâu đấm đá con con trai mình túi bụi, tôi lao vào tát con dâu chảy máu mồm nhưng sững sờ khi biết sự thật