Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Không thịt không vui (xem 4812)

Không thịt không vui

đỡ cô lấy được đầu của Hà Truân mới có thể đưa cho tôi.”


“Chỉ cần có tiền, tất cả chuyện gì anh cũng sẽ làm?”


“Không sai”


“Tại sao Lỗ Gia Thành hận Hà Truân như vậy?”


“Có rất nhiều người đều hận ông ta, hơn nữa còn vừa hận vừa sợ.”


“Ông ta rốt cuộc là người như thế nào?”


“Một vị thần bí Trùm Ma Túy, tướng mạo của ông, chỗ ở, số tuổi, có rất ít người biết được.”


“Anh nói lần này chúng ta sẽ thành công sao?”


“Dĩ nhiên.”


“Tại sao khẳng định như vậy?”


“Bởi vì gương mặt của cô, đại phú đại quý, chắc sẽ không chết, đây cũng là một trong những nguyên nhân lý tôi quyết định đi theo cô.”


Đại phú đại quý, tôi đem suy nghĩ này đảo lộn mấy lần trong lòng.


Khi tôi sắp giàu có, chuyện thứ nhất tôi làm chính là xây dựng một phòng tất cả đều là thịt, sau đó mỗi ngày đều ở bên trong ăn uống.


Hà Truân là một trong những boss lớn, thần long thấy đầu không thấy đuôi , ông đến cuối cùng ở nơi nào, chúng ta cũng không biết được



Trong đó có mấy cô gái đang rắm rức khóc, thật đáng thương.


Tôi yên lặng ngồi vào trong góc, chuẩn bị theo chiếc xe nghênh đón vận mệnh kế tiếp của mình.


Xe vừa mới khởi động, phía dưới bỗng nhiên truyền đến giọng nói của tên bác sĩ con vịt: “Anh hai, cho hỏi một câu, mấy anh có cần mua trai bao không? Tôi thật sự không nỡ xa em gái của mình, thật không nỡ, vậy thì chỉ có thể hy sinh hoa cúc rồi.” (Hoa cúc: đóa hoa ở sau mông)


Chắc do nhìn trúng dáng vẻ thanh tú của tên bác sĩ con vịt, tên chủ chúa lại thật sự để hắn lên xe.


Lên được xe, hắn cười rạn rỡ với tôi một tiếng, giống như mấy ngày nay, ngồi xuống bên cạnh tôi.


Chỉ là lần này, tôi cũng không thấy phiền — ở trên con đường không thấy rõ phía trước, có một người quen đi cùng cũng tốt.


Xe đi đường núi gập ghềnh, giống như đang ngồi trên tàu lượn, lúc cao lúc thấp, có nhiều lần, tôi bị nãy người lên không trung, đầu đụng vào trần xe, sưng một cục to.


Cơ thể tôi cũng coi như có tố chất tốt, mấy cô gái còn lại bên trong buồng xe mặt cũng đã trắng bệch, nhiều người thậm chí chịu không được, nôn mửa.


Ngoài dự đoán của tôi, tên bác sĩ con vịt lại bước dài đến, lấy ra một lọ thuốc to đưa thuốc cho các cô uống vào, còn dùng quần áo của mình lau đi mấy cái dị vật trên người họ, không hề có bộ dáng ghét bỏ.


Khi hắn làm xong hết quay trở về, tôi thấy trên trán hắn có một lớp mồ hôi mỏng, nói: “Tôi nhớ anh làm cái gì cũng đều bắt người ta trả tiền.”


Hắn quay đầu nhìn, người đàn ông này, ngay lúc cả người đầy mồ hôi mà cũng tỏa ra anh sáng mê người: “Tôi đây là đang tính về lâu về dài, không chừng sau này mấy cô đó có thể trèo lên giường gối lên tay của Hà Truần? Đến lúc đó nhờ mấy cô ấy niệm tình cũ, tôi đây không phải giàu rồi sao?”


Hai tay tôi ôm lấy đầu, tiếp tục nhịn cười.


Hắn giúp đỡ mấy cô gái kia động tác lộ ra vẻ rất nghiêm túc, trong lòng của hắn không hề có toan tính.


Xem ra, tên bác sĩ con vịt này cũng không tệ như tôi thấy.


Một ngày một đêm chịu sự sóc nảy, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, đây là một cái thung lũng, ở giữa có một cái lều rất lớn, không cần tên chủ chứa đuổi, mọi người cũng tự đi vào lều, nằm xuống cảm thấy buồn ngủ ngay.


Giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào, cuối cùng cũng không thấy tên bác sĩ biến thành con muỗi chui vào giấc ngủ của tôi.


Khi tỉnh lại, trời đã tối, tên chủ chứa bắt mọi người ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ, rồi chia cho mọi người bộ quần áo và đồ trang sức đeo tay, để bọn tôi mặc vào.


Xem ra, việc buôn bán người sắp bắt đầu.


Tên chủ chứa kêu bọn tôi đứng năm người một hàng, ngẩn đầu để cho khách quen quan sát.


Có rất nhiều đàn ông đang đi vào, túi da đeo bên hông căng phồng, dùng ánh mắt đầy màu sắc đánh giá mấy cô gái trước mặt.


Nhìn ra được, trong bọn họ có nhiều người đã chọn được hàng, nhưng không dám mua.


Bởi vì phải đợi đàn em của Hà Truân chọn trước, chỗ này còn chưa mua bán.



“Vậy còn người bên cạnh ông ta thì sao?” Tôi hỏi.


“Tôi sẽ chịu trạnh nhiệm xử lý bọn họ.” Tên bác sĩ con vịt vỗ bộ ngực bằng phẳng của mình bảo đảm.


Nếu như lúc bình thường, cứ coi như lấy đầu tôi chặt xuống tôi cũng không thèm tin tưởng hắn, nhưng kể từ khi nhìn thấy hắn cẩn thận chăm sóc mấy cô gái ốm yếu kia khi ở trên xe, không biết sao, tôi lại có một loại tin tưởng với tên bác sĩ con vịt này.


Rung động.


“Sau đó chạy đi thế nào?” Tôi hỏi.


“Vậy thì phải nhờ vào cô.” Hắn dùng tay làm động tác hóa trang, tôi hiểu ý hắn chính là thuật hóa trang của tôi.


Xem ra, tên bác sĩ con vịt này rất hiểu sở trường của tôi.


“Nhưng chúng ta cũng không biết được đường ra ngoài.” Chẳng lẽ muốn xông đại ra ngoài rồi bị lạc trong rừng sâu núi thẳm sao?


“Trên đường tới đây, tôi đã để lại dấu hiệu rồi.” Tên bác sĩ con vịt căn bản không cảm thấy đó là một vấn đề.


Một lần nữa tôi lại sùng bái hắn, dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm của mấy tên lính cầm súng như thế, hắn lại có thể âm thầm làm dấu hiệu, quả nhiên là một thiên tài.


Đường rút lui đã tính kỹ, cái kế hoạch này dường như đã hoàn mỹ, mấu chốt cuối cùng là có khả năng gặp được rồi đánh rụng Hà Truân hay không thôi.


Thời gian qua không bao lâu, mười giờ đêm hôm đó, Hà Truân tới.


Dựa theo lệ thường, trước tiên đàn em của ông ta sẽ đuổi hết mọi người ra ngoài, còn canh giữ ở bên ngoài, vây chặt đến ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt.


Trong hộp đêm, chỉ còn lại bà chủ, mấy con gà con cùng với vịt con còn có mấy hàng mới bọn tôi.


Chúng tôi bị dẫn tới trên đứng trên sân khấu ở sảnh phòng, trên đầu là ánh đèn sáng trưng, chíu thẳng tới làm tôi không mở mắt ra nổi.


Ánh đèn chỉ chíu sáng phạm vi trên sân khấu, vì vậy ở góc sảnh phòng, cũng tức là nơi đặt bàn của khách quý vẫn bị bóng tôi bao trùm.


Sau khi mọi người đã đứng vào vị trí, trong sảnh phòng rất yên tĩnh, tôi rõ ràng có thể nghe thấy được tiếng tim đập của mình.


Tất cả mọi người đều đang đợi, thậm chí ngay cả thời gian cũng đang chờ đợi.


Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng bước chân — tiếng gót giày quân sự vang lên tiếng ‘lộp bộp’, dẫm ở trên sàn nhà, trầm ổn có lực.


Tôi biết, đó chính là Hà Truân.


Tiếng động vang lên ở khu đạt bàn khách quý, cũng dừng lại ở đó.


Hà Truân ngồi trong bóng tối quan sát chúng tôi, bởi vì bầu không khí đột nhiên căng thẳng lên.


Bà chủ hộp đêm không có đến bên cạnh chào hỏi Hà Truân, chẳng qua là đứng trên sân khấu chỉ huy chỗ đứng cho chúng tôi, để Hà Truân có thể thấy rõ ràng.


Tôi phát hiện, bà ta luôn cay cú ngạo mạn, giờ tay lại khẽ run run.


Quả nhiên cối xay thịt là danh bất hư truyền mà.


Trong mắt tôi cũng là ánh đèn trắng, cảm nhận được sự lạnh lẽo và độ cứng của khẩu súng lục nhỏ, trong lòng lại rất bình tĩnh.


Dĩ nhiên vẫn th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thất bại của người đàn bà ‘xây nhà’

Khó khăn lắm tôi mới có bầu vậy mà anh bắt ép tôi bỏ con và sự thật đau đớn phía sau

Hớn hở khoe có bầu, bạn trai trầm ngâm tiết lộ một sự thật khiến tôi chết điếng

Phận má hồng lấy chồng ‘gay’

Được thuê đóng giả làm bạn gái của anh xe ôm, nào ngờ vừa đến nhà anh thì tôi tự nguyện làm vợ anh luôn