Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc (xem 776)

Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc

, lại quay đầu lại nhìn Mục Thiên Dương một chút, hỏi: “Bà Diệp đâu?”


“Bà vẫn còn ở Italy cùng thân thích hàn huyên.” Mục Thiên Dương bất đắc dĩ nói.


Cho nên. . . . . . Cho nên nhà này cũng chỉ còn lại có hắn và cô. . . . . . Hai người mà thôi?


Vậy sao có thể? Mặc dù, bọn họ ở cùng một chỗ không phải là lần đầu tiên, nhưng, cảm giác trong lòng là lạ.


Không biết có phải do tâm lý quấy phá, vừa nghĩ tới chuyện cô cùng người đàn ông này phải sống chung một nhà, cô đã thấy sống lưng lạnh cả người.


Khi cô dùng khóe mắt quét qua Mục Thiên Dương, liếc lên thấy người đàn ông này cũng đang dùng mắt quan sát cô.


Doãn Thần Lam sửng sốt, thân thể co rụt lại, đôi tay vén ở trước ngực ôm chặt.


Bộ dáng khẩn trương của cô, nhìn ở trong mắt của Mục Thiên Dương, chỉ cảm thấy buồn cười.


“Tôi nói trước là, tôi không bán thân!” Doãn Thần Lam cứng rắn, cảnh cáo trước: “Anh mặc dù là ông chủ giàu có, nhưng không có nghĩa anh có thể đối với tôi theo kiểu ta cần ta cứ lấy. Tôi. . . . . . Tôi muốn giữ lại cho chồng tôi!”


Mục Thiên Dương nghe, liếc cô một cái. . . . . .


Cô gái này đang nói cái gì?


Hắn không muốn mua thân thể của cô, chuyện này quả không thú vị.


Cũng không có phong cách rồi.


Đợi chút. . . . . . Chẳng lẽ ngay cả Cô Giai Thành nổi danh là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, cũng chưa từng động được đến cô? Hay, cô gái này.


Hắn muốn cô, nhưng không phải theo cách tưởng tượng của cô… mà bằng phương thức.


“Bằng vẻ thùy mị của cô, rất khó bán mình chứ?” Mục Thiên Dương vô tình châm biếm cô.


“Đó là chuyện riêng của tôi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Doãn Thần Lam đỏ bừng, nói.


Mục Thiên Dương nhìn nét mặt của cô.


Quái, mỗi một biểu tình của cô, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, ý vị sâu xa như vậy?



Vì vậy, hai giờ sau —


Mục Thiên Dương bị một mùi thơm làm cho tỉnh.


Hắn theo mùi thơm đi xuống cầu thang, không nhìn thấy Doãn Thần Lam.


“Bác Mặc Sĩ, hôm nay sao bác làm điểm tâm sớm . . . . . .” Mục Thiên Dương còn chưa nói hết câu, đã thấy Doãn Thần Lam bưng một cái bánh ngọt, từ trong phòng bếp đi ra.


Mục Thiên Dương thấy thế, sắc mặt biến đổi.


Hắn cau mày, nói với Doãn Thần Lam: “Cô đang làm cái gì ở đây?”


“Anh không nhìn thấy?” Doãn Thần Lam cảm thấy không giải thích được, hắn cũng không phải người mù, không biết cô đang làm bánh ngọt sao?”


“Tại sao cô không nghỉ ngơi trong phòng?”


“Làm ơn đi, tôi đang làm việc.”


“Đây không phải là công việc của cô!” Mục Thiên Dương thoạt nhìn vô cùng tức giận.


“Tôi phải làm chút việc, nếu không lúc nhận tiền lương tâm tôi sẽ lo lắng bất an.” Doãn Thần Lam nói, đưa tay quẹt chút bơ trên cái bánh hạt dẻ: “Ăn ngon thật! Anh có muốn ăn một cái không? Bánh hạt dẻ tôi làm là món mà các đồng nghiệp thích nhất đó”.


“Công việc của cô chính là làm bạn gái của tôi!”


“Loại chuyện như vậy không thể miễn cưỡng! Xin miễn cho kẻ bất tài Doãn Thần Lam này! Tôi không đồng ý, cũng không coi là thật! Tài nấu nướng của tôi rất tốt, tôi có thể làm đầu bếp nhà anh.”


Không coi là thật? Hắn Mục Thiên Dương nói, có thể không tính?


“Nhà chúng tôi đã có đầu bếp!” cặp mắt Mục Thiên Dương tỉ mỉ nhìn chăm chú vào Doãn Thần Lam.”Đó là cái gì?”


“Cái gì?”


“Vết thương màu đỏ đường kính mười cm trên tay cô.”


“Cái này à?” Doãn Thần Lam còn tưởng rằng có cái gì ngạc nhiên.”Mới vừa rồi lấy bánh trong lò nướng không cẩn thận bị bỏng, khi nấu ăn ít nhiều cũng sẽ xảy ra, điều này cũng không có. . . . . .”


“Ngu ngốc!”


Lửa giận của Mục Thiên Dương bốc lên cao.


Hắn không nói gì cầm tay Doãn Thần Lam giống như bắt con gà con, vừa đi vừa kêu to: “Bác Mặc Sĩ! Bà Cát! Mạnh tẩu!”


Hắn gọi tất cả những người có thể gọi đến.


Mặc Sĩ Hoa xuất hiện đầu tiên, bà là phụ nhân trung niên mập mập lùn lùn, khuôn mặt tròn vo, bộ dạng vô cùng hiền lành.


Giọng Mục Thiên Dương gọi người như đang kêu cứu hỏa, cho nên Mặc Sỹ Hoa quả thật bị hắn hù chết.


“Đã xảy ra chuyện gì?! Mục tiên sinh!”. Bà hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Mục Thiên Dương đang nắm tay trái bị thương của cô gái trẻ tuổi, bộ dạng trong cơn giận dữ.


“Bác sao lại để cho người khác động tới phòng bếp của mình?” Mục Thiên Dương tức giận chất vấn.


“Tôi. . . . . . Cô ấy không phải là giúp việc mới tới sao?” Mặc Sĩ Hoa vô tội, dù sao Mục Thiên Dương sau khi trở về, chưa từng thông báo vị trí làm việc cho cô bé, cô bé này lại kiên trì muốn giúp đỡ, bà mới có thể cho rằng cô bé ấy là giúp việc mới tới. Bà thấy mình bị mắng thật vô tội.


“Ngu ngốc!” Mục Thiên Dương nói: “Tôi có nói cô ấy là giúp việc sao? Đây là bạn gái của tôi, bác nếu lại cho cô ấy vào phòng bếp, về sau bác cũng không làm việc ở phòng bếp của Mục gia nữa.”


“Vâng vâng vâng, tôi không dám.”


“Tôi không phải. . . . . .” Doãn Thần Lam còn muốn phản bác, lại bị Mục Thiên Dương dựng râu trợn mắt trừng không dám nói lời gì nữa.


Lúc này, bà Cát cùng Mạnh tẩu cũng đều chạy đến.


“Rất đau nha. . . . . . Anh có thể nhẹ tay chút không. . . . . .?”


Mục Thiên Dương không để ý cô, bởi vì hắn muốn từ từ dạy dỗ cô.


“Cô bé này là bạn gái của tôi, không cho phép để cô ấy quét dọn trong nhà, không cho phép để cô ấy sửa sang lại sân nhà, không cho phép để cô ấy làm bất kỳ việc gì.” Mục Thiên Dương ra lệnh lần thứ nhất.”Còn nữa, mời bác sĩ Thẩm tới đây!”


“Không cần, chuyện này không có sao . . . . .!” Người này sao lại làm cho vấn đề nhỏ như vậy biến thành chuyện lớn ? !


“Còn chờ cái gì? !” Mục Thiên Dương hét lớn.


Mọi người vừa nghe, vội vàng đi lấy hòm thuốc, gọi điện thoại, chuẩn bị dụng cụ băng cá nhân, bận bịu rối rít.


“Mục Thiên Dương!” Rốt cuộc Doãn Thần Lam không nhịn được bộc phát, cô đau đến ngậm nước mắt, kêu lên: “Anh còn không buông tay, tôi sẽ bị bầm tím đó!”


Mục Thiên Dương lúc này mới buông tay.


Tay của cô quả nhiên đã bị bầm tím một vòng. Người đàn ông này khí lực sao lại lớn như vậy?


Mục Thiên Dương nhìn vết bầm mình tạo ra, mặc dù mặt lộ vẻ áy náy, nhưng đầu lưỡi vẫn như cũ cứng miệng:”Đây là do cô tự làm!”


Lời nói này hơi quá đáng chứ? ! Cô không có làm gì sai, tại sao làm một cái bánh ngọt cho hắn ăn, còn phải rước lấy loại đối đãi này?


“Đây chính là cách anh đối đãi với bạn gái sao?” Doãn Thần Lam giơ vết bầm trên tay lên cho hắn nhìn, nhìn Mục Thiên Dương chất vấn.


Mục Thiên Dương bị vấ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Buổi Chiều Windows Full

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Cặp Đôi Trời Định

Goblin - Tôi muốn làm tân nương của yêu tinh

Đọc Truyện Đừng Đùa Với Gái Hư Voz Full