lẽ gật đầu, tôi biết là tình yêu của tôi đã mãi thuộc về Thuỳ. Tôi hỏi Thuỳ :
– Mình phải làm gì tiếp theo?
Thuỳ thỏ thẻ :
– Việc đầu tiên Lam cần làm là mua một chiếc giường khác rộng hơn.
Tôi phì cười, Thuỳ lại nói tiếp :
– Tiếp nữa là Lam phải giữ sức khoẻ để kiếm tiền nuôi Thuỳ.
Tôi đan những ngón tay mình vào bàn tay Thuỳ và khẽ xiết nhẹ những ngón tay ấy như một lời hứa dành cho thiên thần của tôi.
Chợt nhớ đến lời hứa của mình trong ngày mùng một Tết, tôi âu yếm hỏi Thùy :
– Thuỳ có thể cùng Lam về nhà chúc Tết ba mẹ Lam được không?
Hơi lưỡng lự, Thuỳ ngập ngừng bảo :
– Thuỳ ngại lắm Lam à!
Tôi ôm Thuỳ và động viên :
– Nhà Lam toàn người yêu quý Thuỳ cả, Thuỳ biết vậy mà, với lại không lẽ mình cứ lẩn tránh mãi, nhân ngày đầu năm, chuyện cũ dễ được bỏ qua lắm, theo Lam mình cùng đi là hợp lý hơn cả.
Thuỳ nghe bùi tai nên hôn lên môi tôi và gật đầu :
– Vậy thì dậy đi thôi!
Tội nghiệp Thuỳ quá, đi như chạy giặc nên chẳng kịp mang theo quần áo rét, Thuỳ đành khoác tạm chiếc áo phao của tôi ngoài bộ vest, thế rồi chúng tôi nắm tay nhau, tung tăng trong nắng mới, trong một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi ưỡn ngực, giơ tay chào Thuỳ như chào một vị chỉ huy vĩ đại :
– Thưa chỉ huy, trông Lam ổn chứ?
Lam khẽ cười và nhéo vào mũi tôi :
– Đẹp lắm rồi!
Lòng phơi phới, tâm trạng đầy phấn khích chúng tôi sải những bước đi bình thản và an nhàn trên con đường lạnh buốt nhưng mặt trời đã lên rồi, những tia nắng đầu tiên đã xuyên thủng bầu trời, phải chẳng đang báo hiệu cho chúng tôi một khởi đầu mới tươi sáng như những ánh nắng mai, có lẽ chúng tôi đã tìm thấy đích đến cho một câu chuyện tình.
Chúng tôi dừng trước cổng, hít một hơi dài và nắm chặt tay nhau như động viên, khích lệ tinh thần lẫn nhau một lần cuối trước khi đối mặt với các tình huống khó khăn.
Đầu tiên là ông bạn già của Thuỳ với vẻ ngạc nhiên đơ hết cả khuôn mặt, mắt ông mở to và sau một thoáng bỡ ngỡ, đôi mắt ông sáng ngời, ông ôm chầm lấy Thuỳ, ân nhân của ông và ở người con gái này ông còn tìm thấy một thứ tình cảm gì đó như chính là con đẻ của ông.
Mẹ tôi từ trong bước ra, chẳng hiểu mô tê gì, bà ngỡ ngàng trước những việc đang xảy ra, bà trỏ tôi và trỏ Thuỳ rồi hỏi mà tôi không thể hiểu mẹ đang hỏi ai :
– Lam…Thuỳ?
Tôi mỉm cười gật đầu với mẹ, chỉ có vậy mà mắt mẹ đã lại ngân ngấn nước, mẹ tôi đấy, vui quá cũng khóc mà buồn quá cũng khóc.
Duy chỉ còn có ba tôi là không nói gì, ông ngồi từ trong phòng trông ra, ánh mắt điềm nhiên như đã biết trước chuyện này.
Những tháng qua, sự ra đi của con gái đã khiến ông suy nghĩ khá nhiều, ông chỉ có duy nhất một mình Lam, không có Lam sự hụt hẫng trong ông khó có thể lấp nổi nhưng ông không cho phép mình mềm yếu.
Ông cũng đến dự đám cưới Thuỳ theo lời mời của Thuỳ, nhìn bộ dạng Thuỳ, nét mặt Thuỳ và nhất là đôi mắt Thuỳ khi cô nhìn ông, ông hiểu tình yêu mà cô dành cho con gái ông vẫn còn nặng lắm, ông bỗng rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống của Thuỳ với chồng sau này. Hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu nhưng ông phải làm sao, ông không thể khuyên Thùy dừng lại càng không thể tác thành cho hai đứa được. Cái nghiệp con ông nó đã khổ thế không lẽ ông đành lòng nhìn ân nhân của gia đình ông cũng bị khổ lây. Ông nhìn sang Bảo, ông nuôi hy vọng anh chàng này sẽ làm Thuỳ quên đi con ông để cả hai đứa cùng thoát khỏi cái cảnh éo le, trái khoáy. Thế mà bây giờ, chỉ mới có 5 tháng, quá nhanh!
Tôi biết tính ba, ba không nói nhưng ba đang cần một lời giải thích từ tôi vì chuyện Thuỳ ở đây, trong ngày đầu năm này, tôi lấy hết can đảm nói với ba :
– Ba à, con muốn nói chuyện riêng với ba một lát.
Ba nhìn tôi, nhìn Thuỳ rồi khẽ gật đầu. Cửa phòng ba vừa đóng, ba đã hỏi tôi ngay :
– Chuyện gì xảy ra thế?
– Bảo đánh Thuỳ ba ạ, Thuỳ không còn chỗ nào để di.
– Thế ba Thuỳ không phản ứng gì sao?
– Dạ! Bác ấy chưa biết với lại chắc bác ấy cũng không đồng ý cho Thuỳ vào nhà, bác ấy
nặng nề tư tưởng xuất giá tòng phu lắm ạ.
– Con nghĩ mình đang làm đúng sao?
– Con không thể bỏ mặc Thuỳ được.
– Ba không nói con bỏ mặc Thuỳ nhưng con có nghĩ rồi vợ chồng người ta sẽ lại về với nhau không, vợ chồng nào chẳng thế, bát đĩa còn có lúc xô mà.
– Con nghĩ anh ta là thằng đàn ông tệ bạc, anh ta đánh Thuỳ dã man lắm ba, Thuỳ chắc không quay về đâu.
– Còn nhiều thứ lắm con, còn ba cô ấy, còn dư luận, còn cả vấn đề kinh tế nữa.
– Con biết, nhưng Thùy không yêu anh ta, chỉ cần Thuỳ đồng ý ở bên con thì…
– Con có tự tin đủ khả năng nuôi nổi Thuỳ không vì con biết đấy sẽ không có một sự giúp đỡ nào từ ba đâu, con chọn con đường của con thì con phải tự lập, tự phát quang con đường ấy mà đi thôi.
– Thưa ba, con biết điều ấy ạ, con nghĩ con đủ khả năng.
– Thùy nó quen sống trong một môi trường đầy đủ và tiện nghi rồi, con lôi nó về đấy liệu nó có chịu được không và nếu được thì là trong bao lâu?
– Dạ! Có lẽ…có lẽ Thùy sẽ quen thôi ạ!
Ba đứng dậy thở dài, vỗ vai tôi :
– Thế thì cố lên, đừng làm khổ ba mẹ và ngay cả Thuỳ nữa.
Tôi im lặng gật đầu, quả thật tôi cứ cương quyết với ba thế nhưng trong tôi thực sự cũng hoang mang lắm. Cuộc sống của tôi hiện nay chỉ gọi là tạm bợ, tôi đã bao giờ phải cưu mang ai đâu, giờ thì có thêm Thuỳ nữa, mọi chuyện sẽ khác đi, khó cho tôi lắm khi mà đúng là tôi cũng có chút năng lực nhưng từ trước tới giờ mục tiêu của tôi cũng chỉ là kiếm đủ ăn, đủ tiêu cho cái bản thân tôi chứ chưa nghĩ đến việc sẽ nuôi ai cả. Giờ Thuỳ như bông hoa hồng rực rỡ đến bên tôi, hiện thực đang mở ra trước mắt tôi, tôi sẽ làm gì để sống, công việc của tôi đang ở ngõ cụt, phải bắt đầu từ đâu, sự thiếu thốn về vật chất thế này liệu rằng Thuỳ có chịu đựng được. Không còn cách nào khác, phải tìm đường đi cho riêng mình thôi. Tôi thở dài và ngẫm nghĩ thế là mình đã có mục tiêu cho một năm mới rồi, không thể lông bông, bát nháo được nữa.
Chúng tôi dần đi qua cái tháng ăn chơi bằng một tình yêu thuần khiết và trong sáng nhất, dường như Thùy đã quên đi cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng nghèo nàn về tinh thần khi ở bên Bảo.
Ba Thuỳ đã biết chuyện giữa Thùy và chồng do Bảo đến tận nhà Thuỳ để mách. Anh ta ngồi gần hai giờ đồng hồ để kể lể, khóc lóc về những ngày anh dành hết tình yêu thương cho Thùy mà không được đền đáp hay quan tâm và điều đó làm anh ta ức chế nên trong lúc vợ hỗn láo quá Bảo nóng giận đã lỡ tay tát Thuỳ một cái. Nhưng Thùy không vừa đưa tay cào ngay vào cánh tay Bảo đến giờ vết cào vẫn chảy máu và đau. Nói rồi anh suýt xoa kéo tay áo cho ba Thuỳ xem, anh
rơm rớm nước mắt nói với ba Thuỳ là chỉ có thế mà Thuỳ bỏ đi ngay trong đêm 30 mặc cho anh lạy lục, van nài, anh nào có tội gì đâu ngoài cái tội đã quá yêu thương Thùy. Trông bộ dạng Bảo, lại nghe những lời tâm sự ấy ba Thuỳ thấy thương con rể quá, càng nghĩ ông càng tức đứa con gái bội bạc, tức đến nổ cổ họng, ông g
– Mình phải làm gì tiếp theo?
Thuỳ thỏ thẻ :
– Việc đầu tiên Lam cần làm là mua một chiếc giường khác rộng hơn.
Tôi phì cười, Thuỳ lại nói tiếp :
– Tiếp nữa là Lam phải giữ sức khoẻ để kiếm tiền nuôi Thuỳ.
Tôi đan những ngón tay mình vào bàn tay Thuỳ và khẽ xiết nhẹ những ngón tay ấy như một lời hứa dành cho thiên thần của tôi.
Chợt nhớ đến lời hứa của mình trong ngày mùng một Tết, tôi âu yếm hỏi Thùy :
– Thuỳ có thể cùng Lam về nhà chúc Tết ba mẹ Lam được không?
Hơi lưỡng lự, Thuỳ ngập ngừng bảo :
– Thuỳ ngại lắm Lam à!
Tôi ôm Thuỳ và động viên :
– Nhà Lam toàn người yêu quý Thuỳ cả, Thuỳ biết vậy mà, với lại không lẽ mình cứ lẩn tránh mãi, nhân ngày đầu năm, chuyện cũ dễ được bỏ qua lắm, theo Lam mình cùng đi là hợp lý hơn cả.
Thuỳ nghe bùi tai nên hôn lên môi tôi và gật đầu :
– Vậy thì dậy đi thôi!
Tội nghiệp Thuỳ quá, đi như chạy giặc nên chẳng kịp mang theo quần áo rét, Thuỳ đành khoác tạm chiếc áo phao của tôi ngoài bộ vest, thế rồi chúng tôi nắm tay nhau, tung tăng trong nắng mới, trong một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi ưỡn ngực, giơ tay chào Thuỳ như chào một vị chỉ huy vĩ đại :
– Thưa chỉ huy, trông Lam ổn chứ?
Lam khẽ cười và nhéo vào mũi tôi :
– Đẹp lắm rồi!
Lòng phơi phới, tâm trạng đầy phấn khích chúng tôi sải những bước đi bình thản và an nhàn trên con đường lạnh buốt nhưng mặt trời đã lên rồi, những tia nắng đầu tiên đã xuyên thủng bầu trời, phải chẳng đang báo hiệu cho chúng tôi một khởi đầu mới tươi sáng như những ánh nắng mai, có lẽ chúng tôi đã tìm thấy đích đến cho một câu chuyện tình.
Chúng tôi dừng trước cổng, hít một hơi dài và nắm chặt tay nhau như động viên, khích lệ tinh thần lẫn nhau một lần cuối trước khi đối mặt với các tình huống khó khăn.
Đầu tiên là ông bạn già của Thuỳ với vẻ ngạc nhiên đơ hết cả khuôn mặt, mắt ông mở to và sau một thoáng bỡ ngỡ, đôi mắt ông sáng ngời, ông ôm chầm lấy Thuỳ, ân nhân của ông và ở người con gái này ông còn tìm thấy một thứ tình cảm gì đó như chính là con đẻ của ông.
Mẹ tôi từ trong bước ra, chẳng hiểu mô tê gì, bà ngỡ ngàng trước những việc đang xảy ra, bà trỏ tôi và trỏ Thuỳ rồi hỏi mà tôi không thể hiểu mẹ đang hỏi ai :
– Lam…Thuỳ?
Tôi mỉm cười gật đầu với mẹ, chỉ có vậy mà mắt mẹ đã lại ngân ngấn nước, mẹ tôi đấy, vui quá cũng khóc mà buồn quá cũng khóc.
Duy chỉ còn có ba tôi là không nói gì, ông ngồi từ trong phòng trông ra, ánh mắt điềm nhiên như đã biết trước chuyện này.
Những tháng qua, sự ra đi của con gái đã khiến ông suy nghĩ khá nhiều, ông chỉ có duy nhất một mình Lam, không có Lam sự hụt hẫng trong ông khó có thể lấp nổi nhưng ông không cho phép mình mềm yếu.
Ông cũng đến dự đám cưới Thuỳ theo lời mời của Thuỳ, nhìn bộ dạng Thuỳ, nét mặt Thuỳ và nhất là đôi mắt Thuỳ khi cô nhìn ông, ông hiểu tình yêu mà cô dành cho con gái ông vẫn còn nặng lắm, ông bỗng rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống của Thuỳ với chồng sau này. Hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu nhưng ông phải làm sao, ông không thể khuyên Thùy dừng lại càng không thể tác thành cho hai đứa được. Cái nghiệp con ông nó đã khổ thế không lẽ ông đành lòng nhìn ân nhân của gia đình ông cũng bị khổ lây. Ông nhìn sang Bảo, ông nuôi hy vọng anh chàng này sẽ làm Thuỳ quên đi con ông để cả hai đứa cùng thoát khỏi cái cảnh éo le, trái khoáy. Thế mà bây giờ, chỉ mới có 5 tháng, quá nhanh!
Tôi biết tính ba, ba không nói nhưng ba đang cần một lời giải thích từ tôi vì chuyện Thuỳ ở đây, trong ngày đầu năm này, tôi lấy hết can đảm nói với ba :
– Ba à, con muốn nói chuyện riêng với ba một lát.
Ba nhìn tôi, nhìn Thuỳ rồi khẽ gật đầu. Cửa phòng ba vừa đóng, ba đã hỏi tôi ngay :
– Chuyện gì xảy ra thế?
– Bảo đánh Thuỳ ba ạ, Thuỳ không còn chỗ nào để di.
– Thế ba Thuỳ không phản ứng gì sao?
– Dạ! Bác ấy chưa biết với lại chắc bác ấy cũng không đồng ý cho Thuỳ vào nhà, bác ấy
nặng nề tư tưởng xuất giá tòng phu lắm ạ.
– Con nghĩ mình đang làm đúng sao?
– Con không thể bỏ mặc Thuỳ được.
– Ba không nói con bỏ mặc Thuỳ nhưng con có nghĩ rồi vợ chồng người ta sẽ lại về với nhau không, vợ chồng nào chẳng thế, bát đĩa còn có lúc xô mà.
– Con nghĩ anh ta là thằng đàn ông tệ bạc, anh ta đánh Thuỳ dã man lắm ba, Thuỳ chắc không quay về đâu.
– Còn nhiều thứ lắm con, còn ba cô ấy, còn dư luận, còn cả vấn đề kinh tế nữa.
– Con biết, nhưng Thùy không yêu anh ta, chỉ cần Thuỳ đồng ý ở bên con thì…
– Con có tự tin đủ khả năng nuôi nổi Thuỳ không vì con biết đấy sẽ không có một sự giúp đỡ nào từ ba đâu, con chọn con đường của con thì con phải tự lập, tự phát quang con đường ấy mà đi thôi.
– Thưa ba, con biết điều ấy ạ, con nghĩ con đủ khả năng.
– Thùy nó quen sống trong một môi trường đầy đủ và tiện nghi rồi, con lôi nó về đấy liệu nó có chịu được không và nếu được thì là trong bao lâu?
– Dạ! Có lẽ…có lẽ Thùy sẽ quen thôi ạ!
Ba đứng dậy thở dài, vỗ vai tôi :
– Thế thì cố lên, đừng làm khổ ba mẹ và ngay cả Thuỳ nữa.
Tôi im lặng gật đầu, quả thật tôi cứ cương quyết với ba thế nhưng trong tôi thực sự cũng hoang mang lắm. Cuộc sống của tôi hiện nay chỉ gọi là tạm bợ, tôi đã bao giờ phải cưu mang ai đâu, giờ thì có thêm Thuỳ nữa, mọi chuyện sẽ khác đi, khó cho tôi lắm khi mà đúng là tôi cũng có chút năng lực nhưng từ trước tới giờ mục tiêu của tôi cũng chỉ là kiếm đủ ăn, đủ tiêu cho cái bản thân tôi chứ chưa nghĩ đến việc sẽ nuôi ai cả. Giờ Thuỳ như bông hoa hồng rực rỡ đến bên tôi, hiện thực đang mở ra trước mắt tôi, tôi sẽ làm gì để sống, công việc của tôi đang ở ngõ cụt, phải bắt đầu từ đâu, sự thiếu thốn về vật chất thế này liệu rằng Thuỳ có chịu đựng được. Không còn cách nào khác, phải tìm đường đi cho riêng mình thôi. Tôi thở dài và ngẫm nghĩ thế là mình đã có mục tiêu cho một năm mới rồi, không thể lông bông, bát nháo được nữa.
Chúng tôi dần đi qua cái tháng ăn chơi bằng một tình yêu thuần khiết và trong sáng nhất, dường như Thùy đã quên đi cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng nghèo nàn về tinh thần khi ở bên Bảo.
Ba Thuỳ đã biết chuyện giữa Thùy và chồng do Bảo đến tận nhà Thuỳ để mách. Anh ta ngồi gần hai giờ đồng hồ để kể lể, khóc lóc về những ngày anh dành hết tình yêu thương cho Thùy mà không được đền đáp hay quan tâm và điều đó làm anh ta ức chế nên trong lúc vợ hỗn láo quá Bảo nóng giận đã lỡ tay tát Thuỳ một cái. Nhưng Thùy không vừa đưa tay cào ngay vào cánh tay Bảo đến giờ vết cào vẫn chảy máu và đau. Nói rồi anh suýt xoa kéo tay áo cho ba Thuỳ xem, anh
rơm rớm nước mắt nói với ba Thuỳ là chỉ có thế mà Thuỳ bỏ đi ngay trong đêm 30 mặc cho anh lạy lục, van nài, anh nào có tội gì đâu ngoài cái tội đã quá yêu thương Thùy. Trông bộ dạng Bảo, lại nghe những lời tâm sự ấy ba Thuỳ thấy thương con rể quá, càng nghĩ ông càng tức đứa con gái bội bạc, tức đến nổ cổ họng, ông g