Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hành trình tình yêu (xem 3765)

Hành trình tình yêu

còn đường sống anh nghĩ anh làm thế là đúng à?
– Anh chỉ định làm em khổ mà phải quay về thế thôi.
– Cách làm của anh “độc đáo” quá nhưng thôi anh có thể muốn nói gì tuỳ anh, dứt khoát em không quay về đâu.
Bảo nói thống thiết :
– Xin em nghĩ lại, em đừng vội vàng, em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời anh. Em phải nghĩ đến ba chứ, nếu mình chia tay ba em sẽ đau lòng lắm. Anh hứa nếu em quay về anh sẽ không đi nữa, dạo này anh cũng uống ít rồi.
Thuỳ cứ để yên cho Bảo nói nhưng tuyệt nhiên Bảo không hề đả động đến chuyện Bảo đánh Thuỳ, quan điểm của Bảo đấy là xô xát giữa hai vợ chồng, Thuỳ cũng đánh lại Bảo chứ không phải chỉ có Bảo đánh Thuỳ, Thuỳ cười, Bảo vẫn chỉ là Bảo thôi. Thuỳ thấy cũng không nên quá với Bảo nên cô nói :
– Thôi được rồi, việc anh đề nghị em sẽ xem xét.
Cái việc để xem xét ấy của Thuỳ làm tôi không hài lòng, tại sao Thuỳ không thẳng thắn từ chối, Thuỳ còn ngần ngại điều gì, cứ dền dứ thế này là cho Bảo thêm cơ hội, thêm hy vọng, mà một con người tự mãn như Bảo việc để anh hy vọng có khác nào một sự đồng ý từ phía Thùy, mọi chuyện đã rành rành trước mặt Thuỳ, hà cớ gì phải đắn đo, phải chăng Thuỳ còn lưỡng lự với tình yêu dành cho tôi?
*
* *
Một tháng sau, họ lại gặp nhau để giải quyết, Bảo bắt đầu sốt ruột :
– Em suy nghĩ đến đâu rồi?
– Em…không về đâu.
– Em đừng bướng thế, em định sống thế nào?
– Những tháng qua em đã sống được thì em sẽ sống như thế.
– Không cần cả ba mình sao, em sống thế nào với cuộc sống tạm bợ ấy được, chỗ đó không phù hợp với em.
– Tự em biết thế nào là phù hợp.
– Sự bướng bỉnh của em cũng là một phần nguyên nhân khiến chúng ta hay xung đột, em có hiểu không?
Bảo bắt đầu kết tội Thùy, Thùy cười khẩy :
– Còn gì xấu về em nữa không?
– Anh biết, phụ nữ bây giờ đang theo một cái trào lưu đáng xấu hổ là bỏ chồng để tự khẳng định mình, em có vẻ cũng thuộc túyp người ấy.
– Anh vẫn là anh thôi, đến giờ phút này vẫn chỉ là tại vợ. Suốt bốn tháng anh có tự nghĩ rằng việc em không muốn ở với anh xuất phát từ chính thái độ của anh không?
– Anh làm sao? Cặm cụi đi làm, kiếm tiền cung phụng em, anh có lỗi gì hả?
– Không! Anh nói thế thì anh không có lỗi mà đồng tiền nó có lỗi thôi.
Bảo biết Thùy không vừa ý và có vẻ nổi nóng nên đổi thái độ van nài :
– Thôi em, mình không tranh luận nữa, lại cãi nhau mất, anh xin em đấy, em về với anh, cho anh cơ hội làm lại từ đầu, em hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, có câu vợ chồng sống một ngày còn nên nghĩa huống chi chúng mình yêu nhau có đến gần 7 năm rồi. Em quay về, anh sẽ mua ngay một chiếc xe hơi khác cho em, đứng tên em. Ba em cũng cũng trông mong em quay về lắm, chúng ta sẽ có một đứa con để gắn kết tình chồng vợ, các cụ chắc cũng muốn có cháu rồi.
Với cái lý luận trơn tru mang tính logic ấy và bằng một phương pháp thuyết phục hoàn hảo một lần nữa Bảo đã làm Thùy “mắc lừa”, Thùy lặng im suy nghĩ, những ngày qua sự khốn khó bủa vây lấy cô, cô chưa bao giờ phải sống trong cảnh thiếu thốn thế này cả, cô không dám kêu ca hay phàn nàn gì cả vì cô thương Lam, cô tự hỏi cô và Lam sẽ sống thế nào, bản thân cô thì bị o ép không kiếm ra tiền, đồng lương nhà nước thì ít ỏi cầm cự cũng đã thấy vất lắm rồi mà cô lại bắt đầu thấy áy náy vì đã làm khổ Lam. Thời gian vừa qua, cô biết Lam đã vất vả lắm, Lam phải gồng mình lên mà kiếm tiền, Lam không hề biết cô đã đứng từ xa quan sát Lam với chồng báo cao chất ngất, cô thấy đau lòng quá chừng, cô không nỡ làm gánh nặng của cuộc đời Lam, cô cũng lo cho ba mình nữa, liệu ba cô có chịu được không, ông sống một mình đã khổ nay thêm việc này…cô lại rối lên như tơ vò trong mớ bòng bong về hay ở. Một phương án 50/50 bắt đầu nhen nhóm trong cô, sợ Lam buồn nên cô không dám nói nhưng thật sự cô cũng muốn quay về.
*
* *
Tôi không mảy may biết gì về ý định ấy của Thuỳ, chỉ tình cờ tôi đọc được những tin nhắn của Thuỳ với bạn nên phát hiện ra, tim tôi như muốn vỡ tan trong niềm thất vọng vô bờ bến. Tất cả những gì tôi đã làm, đã cố gắng chẳng nhẽ không đủ để níu kéo Thuỳ, tôi muốn đạp đổ tất cả, tôi muốn phá, muốn buông xuôi để Thuỳ muốn về đâu thì về, tự ái đã xâm chiếm tôi rồi, nó đang bắt đầu chế ngự tôi. Tôi không muốn về nhà nữa, tôi lang thang ngoài phố với tâm trạng chán nản và rồi tôi rúc vào một quán rượu của đứa bạn. Tôi ngồi ở đó, lấy men rượu làm cảm xúc cuộc đời, tôi không phải một người biết uống rượu nhưng nhâm nhi một chút lại làm tôi sáng suốt hơn. Tôi lặng lẽ như một xác chết với hàng trăm phương án từ tiêu cực cho tới tích cực nhưng rồi tôi thiết nghĩ, tình yêu là phải đấu tranh, tôi đã có lợi thế hơn Bảo là tôi có tình yêu của Thuỳ, nếu buông xuôi để Thuỳ quay về, cái cuộc sống khốn nạn của Thuỳ sẽ lại tiếp diễn, nếu để điều ấy xảy ra tôi sẽ là một con người vô tâm, tàn nhẫn, tôi không muốn để Thuỳ chịu khổ và hơn nữa, tôi phải tự chiến thắng cái sự tự ái, yêu là đấu tranh, tôi đủ tự tin cạnh tranh với Bảo trong cuộc chiến dành Thuỳ.
Bảo một bên và tôi một bên, tôi sẽ chiến đấu để có được người mình yêu thay vì tự ái rồi để mất đi thứ hạnh phúc quý giá mà mình vừa có được, tôi đã mất Thùy một lần giờ đây tôi quyết không để mất tình yêu của mình một lần nữa !
Tôi chủ động

nói chuyện với Thuỳ về rắc rối của cô ấy, tôi hỏi Thuỳ :
– Thuỳ định quay về với Bảo à?
Thuỳ ngạc nhiên và hơi bị động nhìn tôi :
– Sao Lam biết, thật ra thì…
– Nghe Lam này, Thuỳ đã thấy chân tướng của Bảo, Thuỳ không thể quay về được, Bảo là con người thế nào Thuỳ biết rõ, giang sơn thay đổi, bản tính khó dời, thì cứ cho là Bảo thay đổi nhưng Lam tin chắc chỉ trong một thời gian ngắn, ngựa quen đường cũ, Lam sợ Thuỳ sẽ khổ.
– Thuỳ khổ cũng được nhưng Thuỳ không muốn Lam khổ vì Thuỳ, không muốn Lam vất vả vì Thuỳ.
– Thuỳ lầm đấy, nếu Thuỳ thực sự yêu Lam, Thuỳ phải tìm cách chia sẻ những vất vả ấy của Lam chứ, tại sao lại muốn bỏ đi, Lam coi hành động ấy của Thuỳ như một sự đào tẩu.
– Nhưng Thuỳ rất sợ bạn bè của Thuỳ hay đồng nghiệp của Thuỳ biết chuyện giữa chúng ta, có lẽ Thuỳ vẫn chưa thực sự chuẩn bị tâm lý.
– Thế những ngày qua những biến cố vừa qua không có ý nghĩa gì với Thuỳ sao?
– Có, rất có ý nghĩa, Thuỳ hạnh phúc khi ở bên Lam, Thuỳ cảm ơn Lam về điều đó.
– Vậy thì được rồi, còn chuyện thiên hạ thì quan tâm làm gì vả lại Lam sẽ luôn ở bên Thuỳ, cùng Thuỳ vượt qua khó khăn.
Đôi mắt Thuỳ cứ xa vời vợi như chẳng nghe những gì tôi nói, sau cùng tôi hỏi :
– Thế Thuỳ đã quyết định chưa, quyết định về với Bảo chưa?
– Chưa, hiện giờ Thuỳ chưa có quyết định cụ thể gì cả, Thuỳ bối rối quá, Thuỳ yêu Lam nhưng lại thấy mình không có nghĩa với Bảo.
– Hãy nghe Lam, thà Thuỳ dứt khoát lần này còn hơn cứ phải cơ cực những ngày tiếp theo, Thuỳ về đó, Thuỳ sẽ chôn sống mình, Thuỳ làm khổ Bảo vì không yêu Bảo, Thuỳ làm khổ Lam vì đã bỏ Lam và Thuỳ làm k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Voz Full

Đọc Truyện Bỗng Nhiên Yêu Em Full

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tình Yêu Đôi Khi Không Chỉ Đơn Giản Là Yêu, Mà Tình Yêu Còn Là Nhiều Hơn Thế

Khổ như có chồng đỏm dáng