mời Thuỳ. Một lát sau hương trà sen đã thơm phức cả căn phòng giản dị, chật chội. Thuỳ ấp đôi bàn tay với những ngón tay thon dài vào tách trà và suýt xoa, đôi mắt Thuỳ buồn và vẻ hoảng hốt vẫn còn nguyên trên nét mặt. Tôi kín đáo nhìn xuống đôi chân đang run lên dưới lần vải mỏng của chiếc quần Tây may kiểu cách, Thuỳ phải chạy vội lắm nên mới mặc quần Tây xuống phố trong cái rét thế này. Mái tóc Thuỳ ướt đã sương đêm, tôi lại gần, ngồi đối diện Thuỳ, nhấc chén trà khỏi tay Thuỳ, thay vào đó bằng đôi bàn tay ấm áp của tôi. Tôi nắm lấy hai tay Thuỳ và xoa nhẹ như nói rằng Thuỳ hãy yên tâm ở lại đây, rằng tôi sẽ sẵn sàng nghe những gì Thuỳ đang định nói. Thuỳ như hiểu ý, cô đưa tay lên vuốt má tôi rồi hỏi :
– Có chỗ cho Thuỳ không?
Tôi gật đầu :
– Lúc nào cũng sẵn sàng mà.
Thuỳ ngập ngừng rồi nhìn vào mắt tôi Thuỳ bắt đầu kể.
Ba mươi Tết, mọi người bận rộn và dành toàn bộ thời gian ấy cho gia đình nhưng chồng Thuỳ thì vẫn cứ thong dong như một người độc thân nhàn hạ, anh dành một buổi sáng để chia tay các chiến hữu bia rượu của mình, bỏ mặc Thuỳ tất bật nấu nướng, cơm nước chợ búa. Khi anh về thì mọi việc đã xong mà anh cũng chẳng còn sức để làm việc gì nữa, anh say quá rồi, nói năng không kiểm soát nổi, anh lăn ra giường và ngủ cho đến tận chiều tối.
Khi anh tỉnh dậy, Thuỳ đã pha sẵn cho anh một cốc nước cam, anh ngửa cổ tu ừng ực mà chẳng thèm đếm xỉa đến ý nghĩa của việc đó, với anh thế là đương nhiên. Anh dáo dác tìm vợ, Thuỳ đang ngồi ngoài nhà xem tivi anh lại ngồi gần, định ôm cô vào lòng nhưng Thuỳ gạt tay ra, Bảo cứ cố làm Thuỳ thấy khiếp sợ, cô càng chống đối mạnh hơn, Bảo gầm lên, hơi rượu phả vào mặt Thuỳ :
– Cô muốn gì?
– Tôi muốn sang nhà ba ở một thời gian để suy nghĩ lại chuyện của tôi và anh.
– Không có đâu, cô tưởng ba cô dễ dàng chứa chấp cô hả?
– Không chứa thì tôi ở chỗ khác.
Bảo cười giễu cợt :
– Mặt cô mà ở đâu được, nuôi mình còn không xong, cái gì cũng của chồng không thì của bố cho thế mà còn bày đặt.
Thuỳ uất ức vì bị sỉ, cô lạnh lùng nói :
– Tuỳ anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng dứt khoát tôi sẽ đi.
– Cô định bao giờ đi?
– Hết Tết.
– Không phải đợi hết Tết đâu, cô có thể đi ngay, cút khỏi nhà tôi ngay.
Bảo nghĩ Thuỳ doạ nên nói thế để Thuỳ sợ, ai dè Thuỳ lấy vali thật, cô sắp quần áo vào đó, Bảo đứng cạnh thấy vậy hất đổ vali quần áo của Thuỳ :
– Tôi thay đổi ý định rồi, giờ tôi lại không cho cô đi nữa, tôi sẽ gọi điện cho ba cô sang đây đón cô về kẻo ông lại bảo tôi hắt hủi cô.
Thuỳ vẫn kiên quyết :
– Tuỳ anh!
– Cô bướng nhỉ, nhẫn tâm nhỉ?
Thuỳ ném cái nhìn khinh miệt về phía Bảo và nói :
– Anh không bao giờ tôn trọng tôi, với anh tôi chẳng có một chút giá trị gì, tôi đã cố nhịn nhưng không được, việc tôi ra đi là điều dễ hiểu thôi.
– Được, nếu cô ra đi, cô chẳng nhận được một tí gì từ tôi đâu, cứ trắng tay mà đi thôi, không được mang theo bất kỳ thứ gì.
Thuỳ lặng lẽ gật đầu, Bảo thấy Thuỳ kiên quyết quá rồi, bằng giá nào cô cũng muốn đi nên con thú ghen tuông bắt đầu lồng lên trong lòng Bảo :
– Có ai đang chờ cô phải không? Nói mau! Cô muốn đến với nó phải không? Đã vậy tôi sẽ không để cho cô dễ dàng có được điều ấy. Cô sẽ phải chôn vùi thân xác trong nhà này cho đến khi cô chết hiểu chưa?
Nhưng Bảo quên rằng bản chất Thuỳ là người thế nào, cô đâu có biết sợ, cô nhếch mép cười và cứ nhặt quần áo cho vào vali mà không thèm nhìn mặt Bảo. Bảo lại nhảy vào đá đổ vali quần áo của Thuỳ, cứ như thế anh hành hạ Thuỳ nhưng Thuỳ vẫn điềm nhiên làm lại. Xong xuôi, cô đứng dậy, Bảo không còn tự chủ được nữa, anh vớ lấy thanh gỗ dựng ở góc nhà và lăm lăm đứng chắn cửa :
– Nếu cô bước qua ngưỡng cửa này cô sẽ
thành kẻ tàn phế.
Khuôn mặt hoang dã với cái nhìn tàn ác của Bảo làm Thuỳ phải cảnh giác, cô không còn thấy bóng dáng của một trí thức quý tộc đâu nữa, thay vào đó là một con người đê tiện và hèn hạ, cô hơi lùi lại đề phòng Bảo có thể làm thật, trong cơn điên Bảo có thể làm mọi chuyện, tay Thuỳ đụng phải con dao vẫn hay gọt hoa quả, Thuỳ cầm lấy, Bảo thấy Thuỳ lùi lại liền sấn tới, Thuỳ giơ con dao ra trước mặt Bảo :
– Nếu anh xông vào đây tôi sẽ cùng chết với anh.
Bảo lập tức lu loa lên :
– Cô học thói côn đồ ở đâu thế hả, ở những bộ phim mà cô vẫn hay xem hả?
Thuỳ ngán ngẩm con người “gái đĩ già mồm” như anh, việc anh cầm gậy định tấn công cô anh không nghĩ là côn đồ mà việc cô tự vệ thì bị anh quy kết cho cái tội ấy, chắc cô phải đứng im để chịu cho Bảo đánh thì mới là người vợ ngoan chăng, đừng có mơ! Cô cứ lăm lăm con dao cho đến khi Bảo phải chịu hạ vũ khí xuống trước và nói :
– Thôi được rồi, tôi vứt cây gỗ này xuống, cô cũng bỏ con dao xuống và chúng ta cùng nói chuyện để tìm hướng giải quyết.
Thuỳ nghe thế, cũng buông dao xuống nhưng cô biết nếu cô không đi khỏi nhà tối nay thì Bảo có thể sẽ không tha cho cô nên nói ngay :
– Tôi sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với anh về việc này nhưng tối nay anh cứ để cho tôi đi, vài hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại sau.
Bảo gật gù ra chiều đồng ý, anh đổi giọng nói :
– Thôi được rồi, anh nói thế thôi chứ nếu em muốn, em cứ đi, hàng tháng anh sẽ vẫn chu cấp đầy đủ tiền để em tiêu, rồi anh sẽ gặp em sau.
Thuỳ tưởng Bảo đã chấp nhận thật nên lặng lẽ đi qua Bảo, bất ngờ Bảo túm lấy cô, tay trái Bảo túm chặt lấy hai tay Thuỳ, tay phải cứ liên tục đấm vào đầu cô thùm thụp, Thuỳ đau đớn, dùng hết sức bình sinh, giật được một tay ra và cào một cái rất mạnh vào tay Bảo, Bảo đau quá buông tay ra. Nhác thấy chốt cửa còn mở, Thuỳ đạp cửa kéo vội cái túi xách và chạy thục mạng, Bảo đuổi theo đạp Thuỳ một cái ngã dúi xuống đường. Bảo còn định hành hung vợ nữa nhưng đúng lúc đó có một thanh niên to lớn đi xe máy đến, anh dựng chân chống và hỏi Bảo :
– Mày làm cái trò hèn gì thế?
Bảo sửng cồ :
– Nó là vợ tao, không liên quan đến mày.
Anh thanh niên quát to :
– Tao đếch cần biết nó là ai nhưng mày không được đánh phụ nữ nhất là hôm nay lại là Tết, mày không được hèn hạ như thế.
Hai người cứ đôi co tạo điều kiện cho Thuỳ bỏ chạy vào một quán nước ven đưòng còn mở cửa, mặt cô tái xanh không còn giọt máu. Bảo vẫn cố tìm đánh Thuỳ cho bằng được, thấy Thuỳ ở trong quán nước, Bảo định xông vào nhưng có hai nam thanh niên đang ngồi đó và nói :
– Chị cứ ngồi đây xem nó có dám xông vào không.
Bảo thấy vậy ngay lập tức quay ra năn nỉ Thuỳ :
– Em ơi! Em về đi, hôm nay là Tất niên rồi, Tết nhất rồi mà còn bỏ anh đi đâu.
Rồi hắn quay ra phân bua với hai ba cụ già vừa ra xem lộn xộn :
– Vợ cháu đấy ạ, Tết nhất còn dứt khoát bỏ chồng con ra đi.
Mấy cụ già thấy thế quay ra mắng nhẹ Thuỳ :
– Chồng cháu đẹp trai thế kia lại yêu thương cháu, cháu còn mong gì nữa mà lại định bỏ đi thế, thôi về nhà đi cháu, năm mới đến nơi rồi.
Lúc này Thuỳ gần như ngất xỉu trước vai diễn của Bảo, cô chế
– Có chỗ cho Thuỳ không?
Tôi gật đầu :
– Lúc nào cũng sẵn sàng mà.
Thuỳ ngập ngừng rồi nhìn vào mắt tôi Thuỳ bắt đầu kể.
Ba mươi Tết, mọi người bận rộn và dành toàn bộ thời gian ấy cho gia đình nhưng chồng Thuỳ thì vẫn cứ thong dong như một người độc thân nhàn hạ, anh dành một buổi sáng để chia tay các chiến hữu bia rượu của mình, bỏ mặc Thuỳ tất bật nấu nướng, cơm nước chợ búa. Khi anh về thì mọi việc đã xong mà anh cũng chẳng còn sức để làm việc gì nữa, anh say quá rồi, nói năng không kiểm soát nổi, anh lăn ra giường và ngủ cho đến tận chiều tối.
Khi anh tỉnh dậy, Thuỳ đã pha sẵn cho anh một cốc nước cam, anh ngửa cổ tu ừng ực mà chẳng thèm đếm xỉa đến ý nghĩa của việc đó, với anh thế là đương nhiên. Anh dáo dác tìm vợ, Thuỳ đang ngồi ngoài nhà xem tivi anh lại ngồi gần, định ôm cô vào lòng nhưng Thuỳ gạt tay ra, Bảo cứ cố làm Thuỳ thấy khiếp sợ, cô càng chống đối mạnh hơn, Bảo gầm lên, hơi rượu phả vào mặt Thuỳ :
– Cô muốn gì?
– Tôi muốn sang nhà ba ở một thời gian để suy nghĩ lại chuyện của tôi và anh.
– Không có đâu, cô tưởng ba cô dễ dàng chứa chấp cô hả?
– Không chứa thì tôi ở chỗ khác.
Bảo cười giễu cợt :
– Mặt cô mà ở đâu được, nuôi mình còn không xong, cái gì cũng của chồng không thì của bố cho thế mà còn bày đặt.
Thuỳ uất ức vì bị sỉ, cô lạnh lùng nói :
– Tuỳ anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng dứt khoát tôi sẽ đi.
– Cô định bao giờ đi?
– Hết Tết.
– Không phải đợi hết Tết đâu, cô có thể đi ngay, cút khỏi nhà tôi ngay.
Bảo nghĩ Thuỳ doạ nên nói thế để Thuỳ sợ, ai dè Thuỳ lấy vali thật, cô sắp quần áo vào đó, Bảo đứng cạnh thấy vậy hất đổ vali quần áo của Thuỳ :
– Tôi thay đổi ý định rồi, giờ tôi lại không cho cô đi nữa, tôi sẽ gọi điện cho ba cô sang đây đón cô về kẻo ông lại bảo tôi hắt hủi cô.
Thuỳ vẫn kiên quyết :
– Tuỳ anh!
– Cô bướng nhỉ, nhẫn tâm nhỉ?
Thuỳ ném cái nhìn khinh miệt về phía Bảo và nói :
– Anh không bao giờ tôn trọng tôi, với anh tôi chẳng có một chút giá trị gì, tôi đã cố nhịn nhưng không được, việc tôi ra đi là điều dễ hiểu thôi.
– Được, nếu cô ra đi, cô chẳng nhận được một tí gì từ tôi đâu, cứ trắng tay mà đi thôi, không được mang theo bất kỳ thứ gì.
Thuỳ lặng lẽ gật đầu, Bảo thấy Thuỳ kiên quyết quá rồi, bằng giá nào cô cũng muốn đi nên con thú ghen tuông bắt đầu lồng lên trong lòng Bảo :
– Có ai đang chờ cô phải không? Nói mau! Cô muốn đến với nó phải không? Đã vậy tôi sẽ không để cho cô dễ dàng có được điều ấy. Cô sẽ phải chôn vùi thân xác trong nhà này cho đến khi cô chết hiểu chưa?
Nhưng Bảo quên rằng bản chất Thuỳ là người thế nào, cô đâu có biết sợ, cô nhếch mép cười và cứ nhặt quần áo cho vào vali mà không thèm nhìn mặt Bảo. Bảo lại nhảy vào đá đổ vali quần áo của Thuỳ, cứ như thế anh hành hạ Thuỳ nhưng Thuỳ vẫn điềm nhiên làm lại. Xong xuôi, cô đứng dậy, Bảo không còn tự chủ được nữa, anh vớ lấy thanh gỗ dựng ở góc nhà và lăm lăm đứng chắn cửa :
– Nếu cô bước qua ngưỡng cửa này cô sẽ
thành kẻ tàn phế.
Khuôn mặt hoang dã với cái nhìn tàn ác của Bảo làm Thuỳ phải cảnh giác, cô không còn thấy bóng dáng của một trí thức quý tộc đâu nữa, thay vào đó là một con người đê tiện và hèn hạ, cô hơi lùi lại đề phòng Bảo có thể làm thật, trong cơn điên Bảo có thể làm mọi chuyện, tay Thuỳ đụng phải con dao vẫn hay gọt hoa quả, Thuỳ cầm lấy, Bảo thấy Thuỳ lùi lại liền sấn tới, Thuỳ giơ con dao ra trước mặt Bảo :
– Nếu anh xông vào đây tôi sẽ cùng chết với anh.
Bảo lập tức lu loa lên :
– Cô học thói côn đồ ở đâu thế hả, ở những bộ phim mà cô vẫn hay xem hả?
Thuỳ ngán ngẩm con người “gái đĩ già mồm” như anh, việc anh cầm gậy định tấn công cô anh không nghĩ là côn đồ mà việc cô tự vệ thì bị anh quy kết cho cái tội ấy, chắc cô phải đứng im để chịu cho Bảo đánh thì mới là người vợ ngoan chăng, đừng có mơ! Cô cứ lăm lăm con dao cho đến khi Bảo phải chịu hạ vũ khí xuống trước và nói :
– Thôi được rồi, tôi vứt cây gỗ này xuống, cô cũng bỏ con dao xuống và chúng ta cùng nói chuyện để tìm hướng giải quyết.
Thuỳ nghe thế, cũng buông dao xuống nhưng cô biết nếu cô không đi khỏi nhà tối nay thì Bảo có thể sẽ không tha cho cô nên nói ngay :
– Tôi sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với anh về việc này nhưng tối nay anh cứ để cho tôi đi, vài hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại sau.
Bảo gật gù ra chiều đồng ý, anh đổi giọng nói :
– Thôi được rồi, anh nói thế thôi chứ nếu em muốn, em cứ đi, hàng tháng anh sẽ vẫn chu cấp đầy đủ tiền để em tiêu, rồi anh sẽ gặp em sau.
Thuỳ tưởng Bảo đã chấp nhận thật nên lặng lẽ đi qua Bảo, bất ngờ Bảo túm lấy cô, tay trái Bảo túm chặt lấy hai tay Thuỳ, tay phải cứ liên tục đấm vào đầu cô thùm thụp, Thuỳ đau đớn, dùng hết sức bình sinh, giật được một tay ra và cào một cái rất mạnh vào tay Bảo, Bảo đau quá buông tay ra. Nhác thấy chốt cửa còn mở, Thuỳ đạp cửa kéo vội cái túi xách và chạy thục mạng, Bảo đuổi theo đạp Thuỳ một cái ngã dúi xuống đường. Bảo còn định hành hung vợ nữa nhưng đúng lúc đó có một thanh niên to lớn đi xe máy đến, anh dựng chân chống và hỏi Bảo :
– Mày làm cái trò hèn gì thế?
Bảo sửng cồ :
– Nó là vợ tao, không liên quan đến mày.
Anh thanh niên quát to :
– Tao đếch cần biết nó là ai nhưng mày không được đánh phụ nữ nhất là hôm nay lại là Tết, mày không được hèn hạ như thế.
Hai người cứ đôi co tạo điều kiện cho Thuỳ bỏ chạy vào một quán nước ven đưòng còn mở cửa, mặt cô tái xanh không còn giọt máu. Bảo vẫn cố tìm đánh Thuỳ cho bằng được, thấy Thuỳ ở trong quán nước, Bảo định xông vào nhưng có hai nam thanh niên đang ngồi đó và nói :
– Chị cứ ngồi đây xem nó có dám xông vào không.
Bảo thấy vậy ngay lập tức quay ra năn nỉ Thuỳ :
– Em ơi! Em về đi, hôm nay là Tất niên rồi, Tết nhất rồi mà còn bỏ anh đi đâu.
Rồi hắn quay ra phân bua với hai ba cụ già vừa ra xem lộn xộn :
– Vợ cháu đấy ạ, Tết nhất còn dứt khoát bỏ chồng con ra đi.
Mấy cụ già thấy thế quay ra mắng nhẹ Thuỳ :
– Chồng cháu đẹp trai thế kia lại yêu thương cháu, cháu còn mong gì nữa mà lại định bỏ đi thế, thôi về nhà đi cháu, năm mới đến nơi rồi.
Lúc này Thuỳ gần như ngất xỉu trước vai diễn của Bảo, cô chế