a một người nhanh nhẹn, dám làm. Mất gần một tuần cật lực tôi mới tìm được một nhân viên tuổi cỡ 30 là người đúng như tôi cần, anh là trưởng phòng tiếp thị của một Công ty CP thuộc sở hữu của Nhà nước. Anh biết hầu hết các thương vụ của Công ty. Tôi hẹn gặp anh một buổi tối để trao đổi, người thanh niên có khuôn mặt cương nghị nhìn tôi và nói ngay :
– Anh biết em đang định nhờ anh chuyện gì.
Tôi gật đầu :
– Vâng! Anh đã từng gửi đơn thư cho Toà báo phải không ạ?
– Anh đã gửi cách đây hơn 2 tuần nhưng chưa thấy hồi âm, cách đây 1 tuần tình cờ anh thấy giấy giới thiệu của Toà báo cử một người tên Cảnh đến làm việc sau đó gửi lại cho anh công văn trả lời việc khiếu nại của anh là không có căn cứ mặc dù anh đã gửi kèm theo một số bằng chứng về việc vi phạm của Công ty.
– Anh nghĩ người của Toà báo đã bóp méo sự thật phải không?
– Chính xác là cả Công ty và nhân viên Toà báo đã cấu kết để bóp méo và che đậy sự thật.
– Có nghĩa là có việc tiêu cực ở đây phải không, Công ty đang định mua chuộc hệ thống thông tin và anh muốn tố cáo?
– Đúng thế!
– Anh có biết rằng nếu sự việc bị lộ ra anh có thể mất việc không?
Anh trưởng phòng không chần chừ chìa ngay cho tôi xem một tờ đơn xin thôi việc :
– Anh chẳng ngại đâu, đấu tranh chống tiêu cực là nhiệm vụ tối thượng mà.
Tôi cười, bắt tay anh :
– Cảm ơn anh! Em sẽ gặp lại anh và bàn nội dung hành động cụ thể sau nhé.
Tôi hớn hở ra về, vậy là tôi và chú Thái đang tiến rất gần đến cái đích mà mình theo đuổi với tôi lúc này
việc lật mặt Uy không phải là để trả thù cá nhân nữa mà nó mang một ý nghĩa và tầm quan trọng hơn rất nhiều.
*
* *
Uy ngồi một mình trong phòng và nhẩm tính, số tiền hắn tạm ứng ra để chạy chức đã kha khá mà vốn thì chưa thu đủ về, còn một vài Công ty hẹn sang giêng sẽ giao tiền tiếp, thôi hắn cũng đành chờ. Việc này đâu phải ngày một ngày hai mà xong được nhất là khi cái chức vụ Tổng biên tập ấy thực sự là miếng mồi nhử béo bở của một số vị quan chức biến chất. Hắn thừa biết người ta sẽ ghé vào tai hắn và nói “Này chú! Anh nghe thấy có một mà thậm chí là hai ba thằng nó đang nhắm vào vị trí của chú đấy, chú xem liệu mà có động thái tích cực đi!”. Nói cái động thái tích cực ấy là hắn hiểu, cái cách nhử mồi ấy là đòn chính trị mà thằng nào cũng thuộc cả. Các chú cứ bắn đi, thằng này bắn một phát thì những thằng tiếp theo cứ hai ba phát mà bắn, cứ như thế, như thế, trận chiến kéo dài, thằng nào đủ cơ số đạn để bắn lâu nhất thì thằng đó thắng còn những kẻ còn lại phải chấp nhận cảnh tiền mất tật mang nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nên hắn luôn phải tìm cách làm đầy cái kho đạn dược, hắn phải dự trữ phòng khi cần đến. Khốc liệt, tàn nhẫn, đấy là chính trị, không bản lĩnh ắt sẽ bị đào thải thôi.
Uy thấy đau đầu quá, việc cơ quan đã vậy, việc nhà cũng trắc trở, ông già hắn giở chứng, tự nhiên lại tính bán căn biệt thự sang trọng đang ở để dọn đi chỗ khác mà chẳng thèm hỏi ý kiến hắn lấy nửa lời. Hôm qua hắn mới biết được cái việc hệ trọng ấy, hắn lồng lên như con thú bị cướp mất mồi, hắn phóng về nhà chất vấn cha. Cha hắn phẩy tay lý luận đấy là nhà của ông, ông mua bằng tiền của ông chẳng có lý nào cha bán nhà của mình mà lại phải đi hỏi ý kiến thằng con như hắn cả. Ông già nói thế là chọc vào cái tổ kiến lửa trong hắn, bao lâu nay hắn và cha chẳng mặn mà với nhau thêm cái việc này càng như giọt nước tràn ly.
Hắn không đồng ý như thế, ông bà già tính bán nhà thế ngộ nhỡ sau này khi ông bà sa cơ lỡ vận lại đến “ăn mày trước cửa nhà hắn à”, hắn nói với ông Bí thư Toan thế, với lại căn biệt thự có giá đến cả chục tỷ bạc, ấy vậy mà ông già lại chỉ định chia cho hắn chưa đầy 1/10 số gia sản ấy, nếu ông rộng rãi hơn thì hắn sẽ bỏ qua, đằng này…Hắn cú lắm, hắn chả thiếu tiền nhưng gần 10 tỷ thì không phải chuyện bỏ qua được, cha hắn đối xử như thế là không công bằng với hắn, dù sao hắn cũng là con ông. Trước đây ông từng lập di chúc sẽ để lại toàn bộ căn nhà ấy cho hắn, nay ông rút lại ông không cho hắn hết vì theo ông hắn là thằng con không ngoan. Hắn nhảy tanh tách lên, mặt hắn tái dại đi, hắn đòi nhiều hơn 1/10, cha hắn dứt khoát nói không vì hắn là con, cha mẹ cho bao nhiêu biết bấy nhiêu thôi. Hai con sư tử cứ dựng bờm lên đối đầu với nhau.
Hắn tức điên lên và hắn quyết định khởi kiện ngay chính cha đẻ mình, mặc cho ông Toan đã can gián. Hắn đòi ông bố đáng kính phải chia làm 3 cái gia sản ấy, mỗi người một phần, không có sự nhân nhượng nào cả. Sự quyết liệt của hắn làm cha hắn uất ức, sùi bọt mép sau cùng ông cũng nhượng bộ để thiên hạ đỡ ỉa vào mặt ông, ông cũng làm như hắn muốn chỉ có điều sau vụ này ông chính thức từ mặt Uy, coi như không có Uy trên đời, 1/3 gia sản cho thằng con bất hiếu là cái giá để ông bỏ hẳn nó.
Chính cái việc làm bất hiếu, họ nhà tôm lộn cứt lên đầu ấy mà hắn bị đơn thư tố cáo lên đến tận Thành phố, cũng may hắn luồn lách, lo lót giỏi nên có bác lớn đỡ cho, chuyện của hắn đó được coi là chuyện riêng, chuyện nội bộ không cần đem ra bình xét để đánh giá tư cách đạo đức thế nhưng trong tập thể Toà báo, mọi người đã dần nhận ra chân tướng của một kẻ phản phúc.
Mọi việc cứ thế trôi qua, Tết đã gần kề, hơi thở của Mùa xuân đã hầm hập sau gáy tôi. Cả khu vườn của mẹ hoa đã đua nhau khoe sắc. Bác Dũng tất bật với việc nhà, không lao động dường như chân tay bác ngứa ngáy lắm, bác loay hoay buộc chổi quét mạng nhện rồi lại sơn lại mấy cái cánh cửa, mặc cho ba tôi can gián ông vẫn cặm cụi làm may mà cái chân đau cũng đã đỡ rất nhiều.
Ba tôi cũng bận rộn trang trí nhà cửa, có lẽ lúc này ông mới nhớ đến cái thân tôi vì mọi năm phần đó của tôi.
Mẹ thì lật đật chợ búa, lúc nào tôi cũng thấy mẹ đi chợ, cứ đi rồi lại về, lẩm nhẩm, thấy thiếu cái gì đó lại cắp nón, cắp làn đi, mẹ cứ như nấu cỗ cho cả Tổng ăn không bằng.
Quất đã chín vàng trong những khu vườn ươm, phố phường đông đúc, nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng. Ai cũng hối hả, vội vã trong cái không khí năm hết Tết đến này, người ta tự cho mình không được nhàn hạ, trong dòng người xuôi ngược đó tôi có lẽ là con người duy nhất không vướng bận cảnh Tết nhất, tôi thấy mình lạc lõng giữa đời.
Lác đác đã có người mang bán những cành đào nở sớm, đào phai, đào thắm đủ cả. Sáng sáng, tôi co ro trong bộ vest, thanh thản cho xe đi thong dong sau những cô bán hoa, sương muối trắng mờ mờ, xe hoa tươi hồng lúc ẩn, lúc hiện trong sương, tim tôi tràn ngập một cảm giác nao nao, khó tả, tình yêu gia đình, yêu mẹ, yêu quê hương và …yêu Thuỳ cứ rộn ràng, đốt cháy trái tim tôi.
Xuân ơi! Xin mang Thuỳ về bên tôi!
Mẹ thấy tôi cứ còm cõi, cô đơn trong những ngày mà người ta dù ở đâu cũng nhao về bên gia đình thế này, mẹ thèm lắm cảnh gia đình sum họp, đầm ấm, mẹ bảo tôi :
– Hay mấy ngày tết con về nhà ăn Tết với mẹ chứ ngày tư ngày Tết, nhà người ta con cháu đủ cả nhìn đến nhà mình mà mẹ cứ nẫu cả ruột.
Tôi chỉ cười, mẹ lại nói :
– Con đừng có lo chuyện ba, thế nào ông ấy cũng hiểu thôi, không lẽ đuổi con ra khỏi nhà
– Anh biết em đang định nhờ anh chuyện gì.
Tôi gật đầu :
– Vâng! Anh đã từng gửi đơn thư cho Toà báo phải không ạ?
– Anh đã gửi cách đây hơn 2 tuần nhưng chưa thấy hồi âm, cách đây 1 tuần tình cờ anh thấy giấy giới thiệu của Toà báo cử một người tên Cảnh đến làm việc sau đó gửi lại cho anh công văn trả lời việc khiếu nại của anh là không có căn cứ mặc dù anh đã gửi kèm theo một số bằng chứng về việc vi phạm của Công ty.
– Anh nghĩ người của Toà báo đã bóp méo sự thật phải không?
– Chính xác là cả Công ty và nhân viên Toà báo đã cấu kết để bóp méo và che đậy sự thật.
– Có nghĩa là có việc tiêu cực ở đây phải không, Công ty đang định mua chuộc hệ thống thông tin và anh muốn tố cáo?
– Đúng thế!
– Anh có biết rằng nếu sự việc bị lộ ra anh có thể mất việc không?
Anh trưởng phòng không chần chừ chìa ngay cho tôi xem một tờ đơn xin thôi việc :
– Anh chẳng ngại đâu, đấu tranh chống tiêu cực là nhiệm vụ tối thượng mà.
Tôi cười, bắt tay anh :
– Cảm ơn anh! Em sẽ gặp lại anh và bàn nội dung hành động cụ thể sau nhé.
Tôi hớn hở ra về, vậy là tôi và chú Thái đang tiến rất gần đến cái đích mà mình theo đuổi với tôi lúc này
việc lật mặt Uy không phải là để trả thù cá nhân nữa mà nó mang một ý nghĩa và tầm quan trọng hơn rất nhiều.
*
* *
Uy ngồi một mình trong phòng và nhẩm tính, số tiền hắn tạm ứng ra để chạy chức đã kha khá mà vốn thì chưa thu đủ về, còn một vài Công ty hẹn sang giêng sẽ giao tiền tiếp, thôi hắn cũng đành chờ. Việc này đâu phải ngày một ngày hai mà xong được nhất là khi cái chức vụ Tổng biên tập ấy thực sự là miếng mồi nhử béo bở của một số vị quan chức biến chất. Hắn thừa biết người ta sẽ ghé vào tai hắn và nói “Này chú! Anh nghe thấy có một mà thậm chí là hai ba thằng nó đang nhắm vào vị trí của chú đấy, chú xem liệu mà có động thái tích cực đi!”. Nói cái động thái tích cực ấy là hắn hiểu, cái cách nhử mồi ấy là đòn chính trị mà thằng nào cũng thuộc cả. Các chú cứ bắn đi, thằng này bắn một phát thì những thằng tiếp theo cứ hai ba phát mà bắn, cứ như thế, như thế, trận chiến kéo dài, thằng nào đủ cơ số đạn để bắn lâu nhất thì thằng đó thắng còn những kẻ còn lại phải chấp nhận cảnh tiền mất tật mang nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nên hắn luôn phải tìm cách làm đầy cái kho đạn dược, hắn phải dự trữ phòng khi cần đến. Khốc liệt, tàn nhẫn, đấy là chính trị, không bản lĩnh ắt sẽ bị đào thải thôi.
Uy thấy đau đầu quá, việc cơ quan đã vậy, việc nhà cũng trắc trở, ông già hắn giở chứng, tự nhiên lại tính bán căn biệt thự sang trọng đang ở để dọn đi chỗ khác mà chẳng thèm hỏi ý kiến hắn lấy nửa lời. Hôm qua hắn mới biết được cái việc hệ trọng ấy, hắn lồng lên như con thú bị cướp mất mồi, hắn phóng về nhà chất vấn cha. Cha hắn phẩy tay lý luận đấy là nhà của ông, ông mua bằng tiền của ông chẳng có lý nào cha bán nhà của mình mà lại phải đi hỏi ý kiến thằng con như hắn cả. Ông già nói thế là chọc vào cái tổ kiến lửa trong hắn, bao lâu nay hắn và cha chẳng mặn mà với nhau thêm cái việc này càng như giọt nước tràn ly.
Hắn không đồng ý như thế, ông bà già tính bán nhà thế ngộ nhỡ sau này khi ông bà sa cơ lỡ vận lại đến “ăn mày trước cửa nhà hắn à”, hắn nói với ông Bí thư Toan thế, với lại căn biệt thự có giá đến cả chục tỷ bạc, ấy vậy mà ông già lại chỉ định chia cho hắn chưa đầy 1/10 số gia sản ấy, nếu ông rộng rãi hơn thì hắn sẽ bỏ qua, đằng này…Hắn cú lắm, hắn chả thiếu tiền nhưng gần 10 tỷ thì không phải chuyện bỏ qua được, cha hắn đối xử như thế là không công bằng với hắn, dù sao hắn cũng là con ông. Trước đây ông từng lập di chúc sẽ để lại toàn bộ căn nhà ấy cho hắn, nay ông rút lại ông không cho hắn hết vì theo ông hắn là thằng con không ngoan. Hắn nhảy tanh tách lên, mặt hắn tái dại đi, hắn đòi nhiều hơn 1/10, cha hắn dứt khoát nói không vì hắn là con, cha mẹ cho bao nhiêu biết bấy nhiêu thôi. Hai con sư tử cứ dựng bờm lên đối đầu với nhau.
Hắn tức điên lên và hắn quyết định khởi kiện ngay chính cha đẻ mình, mặc cho ông Toan đã can gián. Hắn đòi ông bố đáng kính phải chia làm 3 cái gia sản ấy, mỗi người một phần, không có sự nhân nhượng nào cả. Sự quyết liệt của hắn làm cha hắn uất ức, sùi bọt mép sau cùng ông cũng nhượng bộ để thiên hạ đỡ ỉa vào mặt ông, ông cũng làm như hắn muốn chỉ có điều sau vụ này ông chính thức từ mặt Uy, coi như không có Uy trên đời, 1/3 gia sản cho thằng con bất hiếu là cái giá để ông bỏ hẳn nó.
Chính cái việc làm bất hiếu, họ nhà tôm lộn cứt lên đầu ấy mà hắn bị đơn thư tố cáo lên đến tận Thành phố, cũng may hắn luồn lách, lo lót giỏi nên có bác lớn đỡ cho, chuyện của hắn đó được coi là chuyện riêng, chuyện nội bộ không cần đem ra bình xét để đánh giá tư cách đạo đức thế nhưng trong tập thể Toà báo, mọi người đã dần nhận ra chân tướng của một kẻ phản phúc.
Mọi việc cứ thế trôi qua, Tết đã gần kề, hơi thở của Mùa xuân đã hầm hập sau gáy tôi. Cả khu vườn của mẹ hoa đã đua nhau khoe sắc. Bác Dũng tất bật với việc nhà, không lao động dường như chân tay bác ngứa ngáy lắm, bác loay hoay buộc chổi quét mạng nhện rồi lại sơn lại mấy cái cánh cửa, mặc cho ba tôi can gián ông vẫn cặm cụi làm may mà cái chân đau cũng đã đỡ rất nhiều.
Ba tôi cũng bận rộn trang trí nhà cửa, có lẽ lúc này ông mới nhớ đến cái thân tôi vì mọi năm phần đó của tôi.
Mẹ thì lật đật chợ búa, lúc nào tôi cũng thấy mẹ đi chợ, cứ đi rồi lại về, lẩm nhẩm, thấy thiếu cái gì đó lại cắp nón, cắp làn đi, mẹ cứ như nấu cỗ cho cả Tổng ăn không bằng.
Quất đã chín vàng trong những khu vườn ươm, phố phường đông đúc, nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng. Ai cũng hối hả, vội vã trong cái không khí năm hết Tết đến này, người ta tự cho mình không được nhàn hạ, trong dòng người xuôi ngược đó tôi có lẽ là con người duy nhất không vướng bận cảnh Tết nhất, tôi thấy mình lạc lõng giữa đời.
Lác đác đã có người mang bán những cành đào nở sớm, đào phai, đào thắm đủ cả. Sáng sáng, tôi co ro trong bộ vest, thanh thản cho xe đi thong dong sau những cô bán hoa, sương muối trắng mờ mờ, xe hoa tươi hồng lúc ẩn, lúc hiện trong sương, tim tôi tràn ngập một cảm giác nao nao, khó tả, tình yêu gia đình, yêu mẹ, yêu quê hương và …yêu Thuỳ cứ rộn ràng, đốt cháy trái tim tôi.
Xuân ơi! Xin mang Thuỳ về bên tôi!
Mẹ thấy tôi cứ còm cõi, cô đơn trong những ngày mà người ta dù ở đâu cũng nhao về bên gia đình thế này, mẹ thèm lắm cảnh gia đình sum họp, đầm ấm, mẹ bảo tôi :
– Hay mấy ngày tết con về nhà ăn Tết với mẹ chứ ngày tư ngày Tết, nhà người ta con cháu đủ cả nhìn đến nhà mình mà mẹ cứ nẫu cả ruột.
Tôi chỉ cười, mẹ lại nói :
– Con đừng có lo chuyện ba, thế nào ông ấy cũng hiểu thôi, không lẽ đuổi con ra khỏi nhà