Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Hành trình tình yêu (xem 3753)

Hành trình tình yêu

inh khủng hơn là vận động cho sếp Thái nghỉ hưu sớm theo chế độ gọi là tinh giản biên chế. Một số cán bộ nếu thấy tuổi cao, sức yếu không đảm đương được nhiệm vụ có thể làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi bù lại, họ được thanh toán một số tiền tương đối để động viên, khích lệ tinh thần. Nhưng sếp Thái tôi tuy hiền lành nhưng đâu phải người vô dụng, bất tài để Uy dễ dàng làm điều đó thế nên Uy phải tính sao cho tiện, sao cho hợp lý. Mà cái cách hợp lý nhất có lẽ không gì bằng tạm điều động ông sang phụ trách một mảng khác, như vị trí Bí thư chẳng hạn, việc này phải trông chờ vào mấy ông anh cốp cỡ của Uy chứ Uy không thể tự mình cáng đáng nổi. Còn ông Bí thư Toan hả, xứng đáng về hưu non quá còn gì, một con người cơ hội và chẳng có chính kiến sống như thế cũng là dài rồi. Uy là vậy, vắt chanh bỏ vỏ, tàn nhẫn như cái cách hắn nói, hết giá trị là vứt. Giờ đây ông Toan chẳng còn có thể lợi dụng thì đá một cái, phủi tay là xong. Nếu ông Toan biết điều này liệu có tăng huyết áp mà đột quỵ vì Uy không nhỉ?
Khi sếp Thái sang đó rồi, đương nhiên chức danh Tổng biên tập sẽ khuyết và một công đôi việc vừa xong việc của thằng Cảnh lại cũng sớm giải quyết được đường công danh của Uy. Uy thừa biết với chức Bí thư thì có khác gì trói chân sếp Thái vào cột. Quyết định bổ nhiệm từ trên kia sẽ bổ thẳng về, vào tên ai thì Bí thư cứ việc làm theo trình tự là đưa ra ban chấp hành thông qua, rắn đã mất đầu, thế là xong. Việc tiến cử, đề cử ai ra làm lãnh đạo lúc này không còn thuộc quyền hạn của ông nữa. Một khi Uy đã có quyền hành trong tay thì một tờ giấy đóng dấu đỏ cho tôi thôi việc chỉ là một việc cỏn con. Uy xác định vụ này sẽ mất rất đậm, nếu bại lộ hoặc thất bại, hắn sẽ mất trắng cả tiền bạc lẫn địa vị nhưng đây là nước cờ hiểm, đặt sếp Thái vào một thế bị động và bất ngờ khiến ông không kịp trở tay như thế mới hạ được ông. Còn nếu cứ để thẳng thừng, đợi ông về hưu rồi tiến cử người khác thì số phận Uy sẽ không khác số phận thằng Cảnh, chức Tổng biên tập chắc chắn sẽ về tay chú Nhâm. Uy suy nghĩ nát óc mới tính ra kế này và hắn rắp tâm thực hiện. Uy hàng ngày vẫn cứ ngọt nhạt với tôi và sếp Thái mà không hay biết rằng chú cháu tôi cũng đang có một kế hoạch để lật tẩy Uy.
Uy “thèm” tiền đến độ gọi cả nhân viên vào phòng rồi ngon ngọt moi họ một khoản tiền gì đó, trắng trợn và vô lương tâm, những đồng nghiệp khốn khổ ấy chẳng biết kêu ai

lại chạy sang phản ánh với tôi. Tôi bất bình hết sức, tôi muốn vạch mạch Uy nhưng cái khó là mấy ai dám nói lại, mấy ai dám chống lại, không có bằng chứng có mà kết tội Uy vào mắt. Uy dùng những đồng tiền táng tận lương tâm ấy để tái đầu tư cho công việc của mình. Sếp Thái cũng đã biết điều đó, ông không thể nhịn được nữa nên cho gọi tôi đến nhà vào một buổi chiều, phải dừng sự lộng hành của Uy lại, nể nang cũng chỉ có giới hạn, thôi thì nếu phải chịu hậu quả từ cấp trên ông cũng cam lòng, cũng chẳng còn mấy, ngót năm nữa là ông về nếu có mệnh hệ gì thì coi như nghỉ hưu sớm.
Tôi được vợ sếp mở cửa đón vào với một nụ cười âu yếm, bà chẳng lạ gì tôi, tính bà nhân hậu và nhất nhất ủng hộ chồng. Bà chỉ tay ra phía vườn hoa, sếp Thái đang ở đó chăm chút những cành hồng vừa mới nhú lên, thấy tôi, ông khẽ vẫy tay :
– Lại đây Lam!
Tôi cười và bước nhanh về phía ông, ông trỏ cái ấm nước chè tươi và bảo :
– Nước đấy, cứ rót mà uống nhé.
Tôi rót một chén nhỏ, đi theo sau ông, ông cứ thủng thẳng :
– Lam này! Thằng Uy nó đi quá giới hạn rồi, nó coi Trời bằng vung, nó định thao túng cả Toà báo.
– Dạ, cháu biết ạ.
– Nó cậy có bố nó đấy, tưởng không ai động vào được.
Tôi ngập ngừng hỏi ông :
– Chú có nghĩ…chuyện của cháu là do Uy đạo diễn không ạ?
– Đê tiện thế, không nó thì ai.
Tôi thở dài :
– Cháu sẽ vạch mặt Uy chú ạ!
Sếp Thái ngừng tay, quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng lên :
– Cháu đủ dũng khí chứ, đấy cũng là ý chú.
– Cháu làm được, nghề báo là đấu tranh mà phải không chú?
Sếp Thái cười khà khà :
– Thế cháu quên câu “đấu tranh là tránh đâu hả?’’
– Cháu cần chú giúp.
Sếp Thái gật đầu :
– Hiện nay Toà soạn có nhận được một số đơn thư khiếu nại về một vài Công ty có dấu hiệu vi phạm Luật lao động, Uy nắm được điều đó nên đã thảo một số công văn gửi xuống các Công ty này, cháu đủ hiểu Uy muốn gì chứ?
– Nói thế là Uy đã chặn những đơn thư này trước khi nó rơi vào tay chú?
– Đúng thế, Uy ỉm nó đi.
– Nhưng công dân phải ký vào sổ nhận đơn chứ ạ?
– Có phải ai cũng hiểu biết thế đâu với lại gửi cho phó Tổng biên tập là an tâm quá rồi còn gì.
Tôi gật gù trước trò tinh quái của Uy, tôi nói với sếp :
– Tương kế tựu kế, theo cháu để Uy nhận tiền của một Công ty nào đó rồi bắt quả tang, lập biên bản gửi cấp trên.
– Được đấy nhưng cháu phải hiểu Uy nham hiểm vô cùng việc bắt tận tay nó không hề dễ vả lại còn phải cần sự trợ giúp của chính Công ty đó nữa, thường thì họ sợ tai bay vạ gió, sợ bị trả thù nên cũng dè dặt lắm.
Tôi nói nhỏ :
– Nếu chú dùng ngoại tệ và cài máy quay thì mọi việc chắc trót lọt.
– Nhưng làm thế nào để cài máy quay được mới là quan trọng, Uy không lạ gì mấy trò này đâu/
– Cháu sẽ tìm cách, phải dùng chính nhân viên trong Công ty, trước hết cần gặp gỡ với chính cái người viết đơn khiếu nại ấy đã.
– Thông minh đấy nhưng còn điều này nữa, yêu cầu họ hợp tác nhưng mục tiêu tối quan trọng là phải giữ danh tính của họ để bảo vệ họ, cháu hãy tìm xem những ai là người đứng đơn sau đó chú cháu ta sẽ gặp một trong số họ.
Tôi lặng lẽ gật đầu, vậy là chúng tôi chính thức vào cuộc, một cuộc chiến bất đắc dỹ vì bản thân tôi cũng chẳng thích thú cái việc đấu đá thế này nhưng bây giờ nó sẽ là cơ hội sống cho chúng tôi, cho chính tôi.
Tôi vội vàng xin phép chú Thái để trở về Toà soạn ngay, cô văn thư vẫn còn chưa nghỉ, tôi thở phào, tươi cười chào cô ấy, thấy thái độ tôi cô ấy biết ngay tôi định nhờ việc gì, không rào đón, cô hỏi tôi :
– Lại mượn gì hả?
Tôi cười gãi gãi đầu :
– Sáng mai em phải qua một đơn vị sớm, chị cho em xin tờ giấy giới thiệu, lát em chạy qua sếp Thái ký.
Cô ấy vui vẻ quẳng cho tôi quyển giấy giới thiệu với câu nói :
– Nhờ vả nhiều quá, nhớ mời cà phê.
Mắt tôi tít lên, vâng dạ rối rít.
Tôi vội vàng lật giở những số giấy trước đó, đúng như tôi dự đoán, Uy dù kín kẽ mấy cũng vẫn sơ hở khi quên không huỷ cuống mấy số giấy giới thiệu trước đó, muốn đến các Công ty làm việc bao giờ chúng tôi cũng phải lấy giấy giới thiệu của Toà soạn, toàn tên Cảnh cả, đây rồi, tôi mừng hơn được vàng, nhanh chóng viết vào sổ tay tên các Công ty mà mình sẽ tìm đến đó. Tôi khoan khoái ngả người ra sau ghế, bước một thành công hy vọng đầu xuôi, đuôi lọt.
Việc tìm được tên các Công ty đã xong nhưng việc tìm ra ai là đối tác quan trọng để hợp tác mới là điều khó, tôi phải gặp rất nhiều người trong các Công ty đó dưới các vỏ bọc khác nhau để chọn lọc r

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Đằng sau cánh cửa