n thoi đến khi công việc sắp thành thì Uy nói bên B hủy hợp đồng, tôi hỏi vì sao thì chỉ nhận được một câu trả lời rằng có một số điều khoản trong hợp đồng mà bên B không chấp nhận cho dù trên thực tế những điều khoản ấy đã được thương lượng trước khi hợp đồng lên mẫu. Tôi quyết tìm cho ra nguyên nhân thì bên đối tác trả lời chính Uy đã gọi điện đưa thêm một điều khoản bất hợp lý vào hợp đồng và đương nhiên nếu lãnh đạo không đồng ý thì nhân viên như chúng tôi làm sao tự ý ký hợp đồng. Rất nhiều và rất nhiều.
Nhưng lần tôi chua chát nhất là lần Uy ký giấy cử tôi đi thực tế, điều tra xã hội học về những người đồng tính trong một số quán bar hay sàn nhảy ở Thành phố. Bài phóng sự này lúc đầu mọi người vì lý do tế nhị nên nhất quyết không cử tôi nhưng Uy biết thân phận tôi nên kiên quyết muốn dùng việc này chơi trò xỏ lá tôi. Hắn ngon ngọt dỗ dành mọi người bằng cái lý do là hãy bỏ qua thân phận tôi mà hướng tới cái mục đích cao đẹp hơn tức là năng lực của tôi, hắn mong tôi thử sức ở một mảng đề tài mới. Tôi biết cái động cơ ấy của Uy nhưng vẫn nhận sự phân công mà không hề phản đối, chú Thái biết chuyện định can thiệp nhưng tôi không đồng ý. Mới đầu tôi cũng thấy cay đắng, thấy đời mình sao thật khốn nạn nhưng sau đó, sự tỉnh táo đã mang đến cho tôi một kế sách của riêng mình, tương kế tựu kế, Uy định bêu xấu tôi cũng là cái thế giới của tôi thì tôi sẽ dùng loạt bài này phản ánh những gì mà tôi nghĩ, tôi thấy, biết đâu thiên hạ sẽ có cái nhìn khác, mới và thông cảm hơn, tôi sẽ không để Uy toại nguyện. Tôi không muốn nhờ vả chú Thái nhiều quá, có lẽ tôi phải tự giải quyết những rắc rối của chính mình thế nên tôi nhẫn nhịn chờ thời cơ mà không một lời phàn nàn. Tôi cặm cụi, lăn lóc gần một tháng trời để hoàn thành loạt phóng sự ấy. Sự chân thực từ những tư liệu mà các nhân vật trong cuộc cung cấp cho tôi làm bài viết của tôi sinh động và khá “nóng”, thế là thay vì bị chèn ép tôi lại trở nên “nổi” mới chết. Lần ấy Uy bị tôi chơi lại, càng thêm cay cú tôi nên tôi nhận được sự ưu ái từ tay sếp “tốt bụng” này những chuyến đi công tác liên miên.
Nhưng thật tình thì tôi cũng chẳng cần Uy phải phân công mà tự xin được đi công tác nhiều hơn phần vì muốn trái tim yên ả phần vì muốn tránh mặt mọi người nhưng bạn biết không, cổ nhân có câu cười một ngày chứ không ai cười được cả đời, lâu dần phần lớn họ cũng quên đi và làm quen với cái cảm giác phải làm việc với một người không giống họ nhưng công bằng mà nói họ thấy tôi đâu có phải người xấu, đồng tính không đồng nghĩa với sự xấu xa vả lại công việc làm báo khiến người ta cũng tiếp cận những vấn đề xã hội mới nhiều hơn nên cũng thông suốt phần nào. Họ đối xử với tôi như những người bình thường khác, cũng không phân biệt, không kỳ thị mặc dù nếu gọi là ủng hộ thì chắc chắn là không. Nhưng với họ, như thế là tôi đã quá thành công rồi. Chú Thái dường như cũng đã vượt qua được cái cú sốc tâm lý lớn do tôi mang lại nên ông đã trở về trạng thái cân bằng, ông lại thể hiện sự thiện cảm với tôi như trước. Ông và tôi lại ngồi trò chuyện hàn huyên đủ đường cả tiếng đồng hồ nhưng ông không thể quyết định được chức vụ của tôi. Ông chỉ có thể bảo vệ tôi trước sự tấn công của Uy khi nào nó quá vô lý và không thuyết phục, ngoài ra mảng đề tài của tôi nằm dưới sự phân công của Uy nên về mặt hình thức sếp Thái vẫn phải giữ thái độ dỹ hoà vi quý vì lợi ích của các nhân viên Toà báo. Tôi hiểu ông cũng còn trên đe dưới búa, khó mà làm căng được. Tôi cũng không muốn sếp khó xử nên chấp thuận làm theo tất cả những gì mà Uy phân công chỉ có điều tôi dứt khoát nói không với những đề nghị hợp tác làm ăn của Uy. Uy ức lắm nhưng hắn vẫn nghĩ rằng rồi tôi sẽ phải tự tìm hắn mà thương lượng vì ai chẳng muốn bát cơm của mình đầy đặn. Có lẽ Uy vô liêm sỉ nên nghĩ ai cũng như vậy, hắn hại tôi thê thảm, thù này tôi còn chưa trả làm sao có chuyện tôi bắt tay với giặc nhưng dù sao tôi cũng sẽ phải tìm cách cho Uy sập cái bẫy do chính hắn tạo ra. Với Uy nhân đạo là tự sát, nếu muốn vì mọi người có lẽ việc thiết thực là tôi phải lột trần được bộ mặt đạo đức giả của Uy.
Nhi cũng sắp làm đám cưới với Hùng, với nó đấy là kết thúc thật có hậu, tôi không biết có nên cùng quan điểm như thế không. Nhi lôi tôi đi khắp nơi để chọn váy cưới, chọn thiếp cưới, ngắm nó điệu đà làm dáng trong các kiểu váy tôi lại thấy lòng mình tê tái, đôi môi tôi khô nứt, tôi lại nhớ Thuỳ. Tôi cứ ngây mặt nhìn nó như vô thức, Nhi thúc tay vào vai tôi :
– Đầu óc mày để đi đâu đấy? Tao mặc cái nào đẹp?
Tôi giật mình cười cười :
– Tao đi cùng mày chứ biết cái nào đẹp xấu gì đâu, theo tao mày nên rủ chồng mày đi.
– Anh ấy bận, uỷ thác hết cho tao.
– Chồng con gì kiểu ấy, chuyện quan trọng tày đình thế này mà bận bịu nỗi gì, mày cứ dễ tính thế sau lấy nhau xong nó đè đầu cưỡi cổ mày.
– Thì biết làm sao giờ.
Tôi im lặng không nói, Nhi biết tôi không hài lòng, Nhi đánh trống lảng, kéo tay tôi ngồi ra cái ghế chờ và chuyển đề tài :
– Lam! Mày vẫn còn yêu cô ấy phải không, nói thật đi!
Tôi buồn so :
– Ừ, tao không quên được Nhi à.
– Ôi Giời! Đúng là con gà mờ, lần đầu tiên biết yêu mà, khổ thân bạn tao quá! Sao mày không nghĩ rằng còn có rất nhiều cơ hội cho mày ở phía trước?
Tôi nhún vai :
– Cơ hội? Với ai? Tao quen có Thuỳ rồi.
– Mày dấm dớ lắm, thế cứ định mòn mỏi trông chờ người ta chắc.
Tôi cười, chẳng nói gì, Nhi thở dài bên tôi thế rồi lần đầu tiên sau 5 tháng nó ôm lấy cánh tay tôi, ngả vào vai tôi và nói nhẹ nhàng :
– Tao thương mày quá đi Lam ạ!
Tôi cảm động, vậy là tôi lại sắp mất nốt nó, nguồn lực tinh thần của tôi. Tôi rất mong nó hạnh phúc, tôi càng đau khổ thì càng thấu hiểu giá trị của hạnh phúc và tôi muốn những người mà tôi thương yêu luôn được hưởng điều đó.
*
* *
Bác Dũng đến thăm tôi vào một chiều mưa lất phất, bầu trời u ám như cuộc đời tôi không có Thùy. Bác khó nhọc lê cái chân lên từng bậc cầu thang tối mù. Bác muốn mục sở thị cái cảnh “tự lập” của tôi. Bác lục tung căn phòng của tôi bằng cái nhìn thương cảm và ông cố nén một tiếng thở dài. Bác ngồi xuống cái ghế nhỏ tôi để đầu giường rồi khe khẽ hỏi :
– Con sống thế này à?
Tôi trả lời như không :
– Vâng! Có gì không ổn hả bác?
– Có, rất không ổn, tạm bợ và sơ sài quá.
– Nhưng con vui là được mà bác.
– Ừ, thôi không nhắc đến chuyện đó nữa.
– Sư phụ! Chẳng hay sư phụ đến thăm con hay còn có chuyện gì cần chỉ giáo nữa đây ạ?
Bác Dũng kéo tay tôi :
– Ngồi…ngồi xuống đây bác bảo đây!
Tôi ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống tấm thảm trải nhà, Bác Dũng bắt đầu cuộc “phỏng vấn” :
– Cái chuyện này bác cũng đã định hỏi con lâu rồi nhưng chưa có cơ hội bây giờ có lẽ là thích hợp.
– Ôi Giời! Bác dài dòng quá đi, bác định hỏi gì con nào?
– À, ừ…bác…bác cứ định hỏi mày về chuyện với bác sỹ Thùy? Bác từng này tuổi, nghe mày nói chuyện yêu thương như thế mà cứ thấy lạ tai nay bác muốn tìm hiểu tình cảm ấy nó như th
Nhưng lần tôi chua chát nhất là lần Uy ký giấy cử tôi đi thực tế, điều tra xã hội học về những người đồng tính trong một số quán bar hay sàn nhảy ở Thành phố. Bài phóng sự này lúc đầu mọi người vì lý do tế nhị nên nhất quyết không cử tôi nhưng Uy biết thân phận tôi nên kiên quyết muốn dùng việc này chơi trò xỏ lá tôi. Hắn ngon ngọt dỗ dành mọi người bằng cái lý do là hãy bỏ qua thân phận tôi mà hướng tới cái mục đích cao đẹp hơn tức là năng lực của tôi, hắn mong tôi thử sức ở một mảng đề tài mới. Tôi biết cái động cơ ấy của Uy nhưng vẫn nhận sự phân công mà không hề phản đối, chú Thái biết chuyện định can thiệp nhưng tôi không đồng ý. Mới đầu tôi cũng thấy cay đắng, thấy đời mình sao thật khốn nạn nhưng sau đó, sự tỉnh táo đã mang đến cho tôi một kế sách của riêng mình, tương kế tựu kế, Uy định bêu xấu tôi cũng là cái thế giới của tôi thì tôi sẽ dùng loạt bài này phản ánh những gì mà tôi nghĩ, tôi thấy, biết đâu thiên hạ sẽ có cái nhìn khác, mới và thông cảm hơn, tôi sẽ không để Uy toại nguyện. Tôi không muốn nhờ vả chú Thái nhiều quá, có lẽ tôi phải tự giải quyết những rắc rối của chính mình thế nên tôi nhẫn nhịn chờ thời cơ mà không một lời phàn nàn. Tôi cặm cụi, lăn lóc gần một tháng trời để hoàn thành loạt phóng sự ấy. Sự chân thực từ những tư liệu mà các nhân vật trong cuộc cung cấp cho tôi làm bài viết của tôi sinh động và khá “nóng”, thế là thay vì bị chèn ép tôi lại trở nên “nổi” mới chết. Lần ấy Uy bị tôi chơi lại, càng thêm cay cú tôi nên tôi nhận được sự ưu ái từ tay sếp “tốt bụng” này những chuyến đi công tác liên miên.
Nhưng thật tình thì tôi cũng chẳng cần Uy phải phân công mà tự xin được đi công tác nhiều hơn phần vì muốn trái tim yên ả phần vì muốn tránh mặt mọi người nhưng bạn biết không, cổ nhân có câu cười một ngày chứ không ai cười được cả đời, lâu dần phần lớn họ cũng quên đi và làm quen với cái cảm giác phải làm việc với một người không giống họ nhưng công bằng mà nói họ thấy tôi đâu có phải người xấu, đồng tính không đồng nghĩa với sự xấu xa vả lại công việc làm báo khiến người ta cũng tiếp cận những vấn đề xã hội mới nhiều hơn nên cũng thông suốt phần nào. Họ đối xử với tôi như những người bình thường khác, cũng không phân biệt, không kỳ thị mặc dù nếu gọi là ủng hộ thì chắc chắn là không. Nhưng với họ, như thế là tôi đã quá thành công rồi. Chú Thái dường như cũng đã vượt qua được cái cú sốc tâm lý lớn do tôi mang lại nên ông đã trở về trạng thái cân bằng, ông lại thể hiện sự thiện cảm với tôi như trước. Ông và tôi lại ngồi trò chuyện hàn huyên đủ đường cả tiếng đồng hồ nhưng ông không thể quyết định được chức vụ của tôi. Ông chỉ có thể bảo vệ tôi trước sự tấn công của Uy khi nào nó quá vô lý và không thuyết phục, ngoài ra mảng đề tài của tôi nằm dưới sự phân công của Uy nên về mặt hình thức sếp Thái vẫn phải giữ thái độ dỹ hoà vi quý vì lợi ích của các nhân viên Toà báo. Tôi hiểu ông cũng còn trên đe dưới búa, khó mà làm căng được. Tôi cũng không muốn sếp khó xử nên chấp thuận làm theo tất cả những gì mà Uy phân công chỉ có điều tôi dứt khoát nói không với những đề nghị hợp tác làm ăn của Uy. Uy ức lắm nhưng hắn vẫn nghĩ rằng rồi tôi sẽ phải tự tìm hắn mà thương lượng vì ai chẳng muốn bát cơm của mình đầy đặn. Có lẽ Uy vô liêm sỉ nên nghĩ ai cũng như vậy, hắn hại tôi thê thảm, thù này tôi còn chưa trả làm sao có chuyện tôi bắt tay với giặc nhưng dù sao tôi cũng sẽ phải tìm cách cho Uy sập cái bẫy do chính hắn tạo ra. Với Uy nhân đạo là tự sát, nếu muốn vì mọi người có lẽ việc thiết thực là tôi phải lột trần được bộ mặt đạo đức giả của Uy.
Nhi cũng sắp làm đám cưới với Hùng, với nó đấy là kết thúc thật có hậu, tôi không biết có nên cùng quan điểm như thế không. Nhi lôi tôi đi khắp nơi để chọn váy cưới, chọn thiếp cưới, ngắm nó điệu đà làm dáng trong các kiểu váy tôi lại thấy lòng mình tê tái, đôi môi tôi khô nứt, tôi lại nhớ Thuỳ. Tôi cứ ngây mặt nhìn nó như vô thức, Nhi thúc tay vào vai tôi :
– Đầu óc mày để đi đâu đấy? Tao mặc cái nào đẹp?
Tôi giật mình cười cười :
– Tao đi cùng mày chứ biết cái nào đẹp xấu gì đâu, theo tao mày nên rủ chồng mày đi.
– Anh ấy bận, uỷ thác hết cho tao.
– Chồng con gì kiểu ấy, chuyện quan trọng tày đình thế này mà bận bịu nỗi gì, mày cứ dễ tính thế sau lấy nhau xong nó đè đầu cưỡi cổ mày.
– Thì biết làm sao giờ.
Tôi im lặng không nói, Nhi biết tôi không hài lòng, Nhi đánh trống lảng, kéo tay tôi ngồi ra cái ghế chờ và chuyển đề tài :
– Lam! Mày vẫn còn yêu cô ấy phải không, nói thật đi!
Tôi buồn so :
– Ừ, tao không quên được Nhi à.
– Ôi Giời! Đúng là con gà mờ, lần đầu tiên biết yêu mà, khổ thân bạn tao quá! Sao mày không nghĩ rằng còn có rất nhiều cơ hội cho mày ở phía trước?
Tôi nhún vai :
– Cơ hội? Với ai? Tao quen có Thuỳ rồi.
– Mày dấm dớ lắm, thế cứ định mòn mỏi trông chờ người ta chắc.
Tôi cười, chẳng nói gì, Nhi thở dài bên tôi thế rồi lần đầu tiên sau 5 tháng nó ôm lấy cánh tay tôi, ngả vào vai tôi và nói nhẹ nhàng :
– Tao thương mày quá đi Lam ạ!
Tôi cảm động, vậy là tôi lại sắp mất nốt nó, nguồn lực tinh thần của tôi. Tôi rất mong nó hạnh phúc, tôi càng đau khổ thì càng thấu hiểu giá trị của hạnh phúc và tôi muốn những người mà tôi thương yêu luôn được hưởng điều đó.
*
* *
Bác Dũng đến thăm tôi vào một chiều mưa lất phất, bầu trời u ám như cuộc đời tôi không có Thùy. Bác khó nhọc lê cái chân lên từng bậc cầu thang tối mù. Bác muốn mục sở thị cái cảnh “tự lập” của tôi. Bác lục tung căn phòng của tôi bằng cái nhìn thương cảm và ông cố nén một tiếng thở dài. Bác ngồi xuống cái ghế nhỏ tôi để đầu giường rồi khe khẽ hỏi :
– Con sống thế này à?
Tôi trả lời như không :
– Vâng! Có gì không ổn hả bác?
– Có, rất không ổn, tạm bợ và sơ sài quá.
– Nhưng con vui là được mà bác.
– Ừ, thôi không nhắc đến chuyện đó nữa.
– Sư phụ! Chẳng hay sư phụ đến thăm con hay còn có chuyện gì cần chỉ giáo nữa đây ạ?
Bác Dũng kéo tay tôi :
– Ngồi…ngồi xuống đây bác bảo đây!
Tôi ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống tấm thảm trải nhà, Bác Dũng bắt đầu cuộc “phỏng vấn” :
– Cái chuyện này bác cũng đã định hỏi con lâu rồi nhưng chưa có cơ hội bây giờ có lẽ là thích hợp.
– Ôi Giời! Bác dài dòng quá đi, bác định hỏi gì con nào?
– À, ừ…bác…bác cứ định hỏi mày về chuyện với bác sỹ Thùy? Bác từng này tuổi, nghe mày nói chuyện yêu thương như thế mà cứ thấy lạ tai nay bác muốn tìm hiểu tình cảm ấy nó như th