“Được được, bồ muốn làm gì mình cũng ủng hộ bồ vô điều kiện.”
Thiên Thiên cười, nhỏ giọng thì thầm vài câu với cô.
Lâm Hi phun một ngụm trà: “Bồ thật sự muốn làm vậy?”
“Anh ấy có thể đùa cợt mình, sao mình không thể làm vậy? Lại nói, anh ấy đem cô gái khác để ở bên cạnh làm phụ tá, mình cho anh ấy trừng phạt nho nhỏ cũng không quá đáng chứ?” Thiên Thiên hừ lạnh, khóe miệng cười cười.
Đến phiên Lâm Hi thay đổi biểu tình: “Mình thật sợ lúc đó anh ta ghen ghét dữ dội, một dao bổ mình làm đôi.”
“Anh ấy dám!” cơn tức này sao quen thuộc như vậy, oa oa, cô trúng độc của Thẩm Hạo quá sâu.
“Thiên Thiên, đừng xúc động như vậy, bồ suy nghĩ lại đi.” Lâm Hi thay Thẩm Hạo cảm thấy bi ai, lần này anh ta thật sự đã chọc giận Thiên Thiên.
Thiên Thiên cực bình tĩnh: “Mình mặc kệ, dù sao bồ phải giúp mình.”
“Giúp bồ thì không thành vấn đề rồi, nhưng mà…”
“Tốt, vậy quyết định rồi nha.” Diêu đại tiểu thư giải quyết rất dứt khoát, Lâm Hi phản đối vô hiệu.
Lâm Hi gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng chậm rãi nhai, bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Thiên Thiên, bàn bên kia có người đang nhìn bồ chăm chú, có quen không?”
Thiên Thiên nhìn theo tầm mắt của cô, nhất thời đờ người ra.
Cái khuôn mặt anh tuấn đó, cái nụ cười vô hại đó, không phải Thẩm Hạo thì còn ai vào đây?
Anh xuất hiện ở đây là do đã cài GPS hệ thống định vị toàn cầu trên người cô, hay là do lén lén lút lút theo đuôi mà tới? Cũng không biết anh ấy có nghe cuộc đối thoại vừa rồi của hai cô không.
Thấy hành tung bị bại lộ, Thẩm Hạo ra vẻ nhàn nhã đi tới.
Thiên Thiên hạ thấp giọng nói: “Nhớ phối hợp với mình.”
Lâm Hi giật mình hiểu ra, chuẩn bị nghênh chiến đại địch.
Thẩm Hạo nói: “Thiên Thiên, trùng hợp vậy, anh có thể ngồi đây không?” không đợi người khác lên tiếng, anh đã mặt dày ngồi xuống.
Mặt Thiên Thiên tối thui không nói gì.
“Vị này là? Thiên Thiên, em không giới thiệu với anh sao?” Thẩm Hạo cố gắng làm sinh động bầu không khí.
Thiên Thiên cười, ôm chầm lấy Lâm Hi: “This is my darling.” ( nghĩ cũm nghĩ ko ra Thiên tỷ lại làm cái trò này )
Thẩm Hạo bị sặc nước một trận.
Lâm Hi phối hợp nhích lại gần người Thiên Thiên: “Thấy ghét.” Dáng vẻ yêu kiều bá mị, biểu tình hết sức say mê, rất có tiềm chất làm diễn viên. (hic, lạnh quá, da gà da vịt nổi tùm lum a…)
Thiên Thiên cười muốn nội thương, cố gắng diễn cho đạt, cô ngả ngớn kéo cằm của Lâm Hi: “Anh sẽ sủng ái em nhiều nhiều.” (Viv : oh my god, tác giả biến thái, em đình công *chạy đi lấy mền đắp*, Pil: *níu lại* tiếp đi… tuồng hay đang diễn mà…)
Ánh mắt Thẩm Hạo rất giống đang gặp quỷ.
Lâm Hi nép sát vào vai Thiên Thiên như con chim nhỏ, ghé vào tai cô thấp giọng nói: “Thế nào? Kĩ thuật diễn xuất của mình không tệ chứ?”
Thiên Thiên vuốt mặt cô, hai người không coi ai ra gì thân mật nhiệt tình, làm Thẩm Hạo muốn điên lên.
“Thiên Thiên, là anh sai, em đừng dọa anh.”
Thiên Thiên ai oán nhìn anh: “Tới hôm nay tôi mới phát hiện, nam nhân đều không phải đồ tốt lành gì, chỉ có Hi Hi là tốt với tôi nhất.” Cô hời hợt hôn lên mặt Lâm Hi một cái, “Từ nay về sau, tôi chỉ thích nữ nhân.” ( thích được mới sợ )
Lâm Hi thừa dịp Thiên Thiên không chú ý, đưa tay lau mặt, kết quả mò được một tay đầy nước miếng. ( )
Thẩm Hạo đã hoàn toàn không biết phải làm sao, sắc mặt biến ảo bất định, môi hơi hé, nhưng một câu cũng thốt không nên lời.
Thiên Thiên thấy được ánh mắt khác thường của anh, đắc ý đưa lên ngón tay cái.
Thẩm Hạo nhìn kĩ cô một hồi, lộ ra nụ cười quỷ dị: “Thiên Thiên.” (hắc hắc, xem sói lên sàn diễn đây.)
Thiên Thiên không hề miễn dịch nổi nụ cười của anh, bất giác đáp: “Dạ?”
“Thật ra, anh đã muốn nói với em.” Anh thẹn thùng nói: “Lần trước đến thư viện, em nói chuyện của Bùi Tử Mặc đó, là thật.” ( cao nhân tắc hữu cao nhân trị )
Thiên Thiên bị nghẹn nước miếng ho khan, Lâm Hi giúp cô vỗ vỗ lưng.
Cái gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” là vậy, cô muốn chọc ghẹo Thẩm Hạo, nhưng lại bị anh phản đòn. Người này đạo hạnh cao siêu, cô làm sao có thể là đối thủ của anh. Thiên Thiên chán nản nghĩ.
Cô thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc Thẩm Hạo một cái, mặt xám xịt nói với Lâm Hi: “Không có hứng ăn, về nhà.”
“Còn chưa tính tiền nè, bồ chờ mình một chút.”
Thẩm Hạo ho nhẹ một tiếng: “Cô đuổi theo cô ấy, tôi thanh toán.”
“Cám ơn.” Lâm Hi chạy gấp vài bước, lại quay trở lại: “Anh cũng đừng nóng lòng, Thiên Thiên tính tình trâu bò vậy đó, sau vài ngày là nó sẽ nghĩ thông.”
Chẳng qua là giúp cô thanh toán tiền cơm thôi, Lâm Hi liền ngã qua phía anh, Thiên Thiên nếu biết được, nhất định sẽ mắng cô không có tiền đồ.
Giọng Thẩm Hạo mềm nhẹ vô cùng: “Cám ơn cô, thay tôi chăm sóc cô ấy.”
“Tôi biết.”
Buổi tối, Thiên Thiên uống trà bưởi tự chế của má Diêu, lên mạng trò chuyện với Lâm Hi.
“Vậy bồ với Trường Kiếm Tận Thiên còn muốn kết hôn nữa không?” Lâm Hi hỏi.
“Không!” Thiên Thiên còn chưa hết tức, ác thanh ác khí nói.
Lâm Hi sờ sờ cái mũi: “Bồ không muốn làm quán quân của trận đấu nữ hiệp sao?”
“Bà cô này không hứng thú.”
“Nói xạo.” Lâm Hi hiểu rõ nhược điểm của Thiên Thiên.
“Mình thà rằng thua, cũng không muốn kết hôn với anh ấy.” Thiên Thiên chém đinh chặt sắt nói.
“Không thành thân, cũng có cách khác.”
“Cách gì?”
Lâm Hi hết sức thần bí nói: “Người tu hành đều có diệu kế.”
“…”
“Bồ chờ xem đi.” Lâm Hi cười.
Thiên Thiên cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Gió êm sóng lặng qua vài ngày, Thẩm Hạo nghe theo Lâm Hi đề nghị, tạm thời buông tay, mà Thiên Thiên làm trợ lí của Diệp Tử cũng dần dần thuận buồm xuôi gió.
Nhưng mỗi khi thấy Ứng Dĩnh quấn quít Thẩm Hạo hỏi đông hỏi tây, hỏi han ân cần nhiệt tình, lòng cô lại khó chịu.
Buổi chiều hôm đó, Thiên Thiên đang bận làm một bản báo giá cho khách hàng, bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại nặc danh.
Trong điện thoại có nhiều tạp âm, đối phương nói chuyện thật lâu, Thiên Thiên mới nhận ra đây là giọng của Mễ Bác.
Từ sau khi cô cự tuyệt anh vào ngày sinh nhật, hai người đã lâu không liên lạc.
Tiếng nói của Mễ Bác đê mê khàn khàn: “Thiên Thiên, anh đang ở dưới công ty em.”
Thiên Thiên có chút nghi hoặc, đã lâu như vậy, hắn còn chưa thôi hy vọng?
“Thiên Thiên, em có thể xuống lầu được không?” Mễ Bác hạ mình, thậm chí có chút cầu xin.
“Tôi…hiện giờ rất bận.” cô nói sự thật a, một đống công việc đang chồng chất, thật sự không có chỗ thở.
“Xem như anh xin em được không? Ngay cả vài phút em cũng keo kiệt với anh sao?”
Lòng Thiên Thiên mềm nhũn, cô nhìn qua đồng hồ đeo tay: “Vậy, được rồi.”
Thiên Thiên vừa ra khỏi cửa thang máy liền thấy Mễ Bác.
Dung nhan tiều tụy, tóc hỗn độn, trước mắt ảm đạm, không giống ngày xưa là một người cực kì ngăn nắp, bất kì lúc nào dáng vẻ cũng xuất chúng. (