Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất (xem 4145)

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

có chuyện muốn gặp em để nói trực tiếp.”


Thiên Thiên cười lạnh một chút: “Anh có phải lại muốn không trao đổi số điện thoại, đúng không, anh có thể bằng trực giác có thể nhận ra em từ ánh mắt đầu tiên?”


“Đúng, Thiên Thiên, em rất hiểu anh.” Trường Kiếm Tận Thiên không ý thức đến họa là từ miệng mà ra. Thiên Thiên đã kề cận giới hạn bùng nổ a. (câu nói này là ngu nhất từ khi bắt đầu truyện tới nay của Hạo ca a )


“Anh còn giả bộ được nữa sao?” Thiên Thiên tức phát run.


“…”


“Anh đi chết đi, Thẩm Hạo.” Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa.


Cô thoát khỏi game, tắt máy tính, còn hung hăng giật luôn phích cắm.


Điện thoại di động của cô cùng lúc đó vang lên: “Vì em chung tình, dốc hết thành tâm thành ý của anh, xin em trân trọng tình cảm này…”


“Hừ.” cô dùng lực nhấn nút OFF, lại ngẫm nghĩ một chút, cô tháo pin luôn.


“Tôi cho anh lừa nè, cho anh lừa tôi nè.” Cô dùng sức đánh vào gối, cái gối đáng thương thay thế Thẩm Hạo yên lặng bị giày vò.


Cô dùng chăn che kín đầu, oa oa chửi bậy, thề nhất định không tha thứ anh.


Ngày hôm sau, sau khi Thiên Thiên rời giường lại giống như không có việc gì xảy ra chuẩn bị đi làm.


Tinh thần cô sảng khoái, mà người nào đó thì sắc mặt xanh trắng, vành mắt thâm đen trầm trọng.


Diệp Tử thấy thế giật nảy mình: “Ông không sao chứ? Sắc mặt tệ quá.”


Thẩm Hạo bất đắc dĩ nói: “Không sao, tối hôm qua ngủ không ngon.”


Thiên Thiên lạnh lùng liếc mắt, không nói được một lời đứng tại chỗ, trong lòng thầm nói: đáng đời.


Diệp Tử liếc mắt một cái là biết có chuyện xảy ra, nhưng trước mặt bá quan cô không tiện mở miệng hỏi.


Còn đúng 1’ cuối là đến giờ làm thì Bùi Tử Mặc đi vào, hô to gọi nhỏ: “Nguy hiểm thật, may là không đến muộn.”


Anh quay người lại thấy vẻ mặt Thẩm Hạo tối sầm, kề sát nói: “Huynh đệ a, ông có chuyện thương tâm gì, nói ra cho mọi người vui vẻ một chút đi.”


Thẩm Hạo một chút phản ứng cũng không có.


“Không đúng a.” Bùi Tử Mặc và Diệp Tử liếc nhìn nhau, Thẩm Hạo xưa nay độc mồm độc miệng, lại thích nhất là tranh cãi với Bùi Tử Mặc, hôm nay lại như vậy quả thật tình hình quá không tầm thường.


Thẩm Hạo lười để ý, về phòng làm việc. Thiên Thiên xử lý xong công việc, đứng dậy xoay xoay cổ, cầm ly lên đi rót nước.


Thẩm Hạo giống như bị điện giật từ ghế ngồi bắn người lên, theo sát phía sau Thiên Thiên, lúc đi ngang qua phòng khách liền túm cô kéo vào.


“Anh muốn làm gì?” lúc Thiên Thiên phản ứng kịp thì Thẩm Hạo đã dùng thân người chắn ở cửa.


“Thiên Thiên, em cho anh một cơ hội để giải thích.”


“Tối hôm qua tôi đã cho anh cơ hội.” Thiên Thiên khẽ nhíu mày.


Thẩm Hạo muốn nói lại thôi: “Anh không nên giấu em…”


Thiên Thiên ngắt lời anh: “Nói xong chưa? Nói xong tôi đi.”


Thẩm Hạo tóm lấy tay cô: “Thật ra anh đã muốn sớm nói với em, nhưng…” mồm mép xảo biện như Thẩm Hạo hôm nay lại không tìm ra từ để nói.(lập lại câu nói ban nãy của Thiên tỷ đáng đời )


“Anh muốn thấy tôi xấu hổ mà, bây giờ anh rất đắc ý đúng không?” Thiên Thiên sôi gan, trong mắt hừng hực như có lửa lớn đang thiêu đốt.


Thẩm Hạo gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi: “Đương nhiên không phải, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.”


“Phiền anh phải chuẩn bị bản nháp bịa chuyện rồi, chúng ta từng có cơ hội ở riêng rất nhiều lần, nói ra sự thật đối với anh khó như vậy sao?” Thiên Thiên phẫn nộ cũng là điều có thể thông cảm.


Thẩm Hạo uể oải, anh sớm đã biết Thiên Thiên sẽ tức giận, nhưng không đoán được cô lại phản ứng kịch liệt đến thế: “Anh không phải muốn gạt em, anh hẹn em gặp mặt cũng là muốn nói chuyện này.”


Anh không nói còn đỡ, vừa nhắc tới Thiên Thiên càng thêm căm giận: “Anh bỡn cợt tôi rất vui vẻ đúng không?”


Thẩm Hạo liên tục xua tay, Thiên Thiên bây giờ đang nổi nóng, anh nói cái gì cô đều nghe không vô.


Hai người đã rời khỏi chỗ của mình khá lâu nên đã có vài vị đồng nghiệp nhìn vào phòng khách hóng chuyện.


Thiên Thiên quyết định tốc chiến tốc thắng, cô đột nhiên ngửa đầu cười quỷ dị: “Giám đốc Thẩm, anh biết tôi thích anh điểm nào không?” Thẩm Hạo còn cho rằng Thiên Thiên tha thứ mình, cười sáng lạn như hoa: “Điểm nào?”


“Tôi thích anh tránh tôi ra xa một chút.” Thiên Thiên nói từng chữ từng chữ rõ ràng, dùng sức đẩy anh ra, kéo cửa đi ra, đầu cũng không quay lại một lần. (wow… đối đáp hay :”> )


Để lại Thẩm Hạo vẫn không nhúc nhích đứng yên một lúc lâu, sắc mặt biến lại biến, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài não nề.


Khoảng 2h chiều, Thiên Thiên đi rót ly cà phê để nâng cao tinh thần, vừa mới uống một ngụm, ngoài ý muốn nhận được một tờ điều lệnh.


Thay đổi nhân sự, chuyển cô từ trợ lí của Thẩm Hạo sang thành của Diệp Tử, chức vị không đổi.


Ứng Dĩnh mặt mày rạng rỡ, còn Thiên Thiên thì cười không nổi.


Cô chẳng qua là giận dỗi với anh thôi, tại sao lại bị đá ra ngoài?


Cô rầu rĩ không vui thu dọn đồ đạc, đổi chỗ với Ứng Dĩnh.


Hiện giờ Ứng Dĩnh rất đắc ý, chiếm cứ được vị trí tốt nhất toàn công ty, bất luận là từ góc độ nào đều là tốt nhất để thưởng thức soái ca.


Lúc trước không cảm thấy gì, bây giờ rời khỏi mới thấy lưu luyến không rời.


Thiên Thiên mặt mày nghiêm túc, tâm tình cực kém.


Diệp Tử gọi cô vào phòng làm việc của mình, cười hỏi:” Thế nào? Không muốn đi theoo chị sao?”


Ở trước mặt Diệp Tử, Thiên Thiên cũng không muốn giấu diếm cái gì: “Chị Diệp Tử, em không phải có ý này, chỉ là quá bất ngờ.”


Diệp Tử vỗ vỗ vai cô: “Em phải tin tưởng Thẩm Hạo, ông ấy làm như vậy là có nguyên nhân.”


Thiên Thiên ngẩng đầu, trong mắt là một tia mê man.


Diệp Tử lại không nói tiếp gì nữa.


Buổi tối, Thiên Thiên hẹn Lâm Hi ra kể khổ.


“Trời ạ, bồ nói thật sao? Trường Kiếm Tận Thiên chính là cấp trên của bồ Thẩm Hạo?” Lâm Hi chấn kinh hết sức.


Thiên Thiên gật đầu nghiêm túc.


“Duyên phận a, thân ái.” Lâm Hi hé miệng cười.


“Bồ còn có tâm tình đùa giỡn mình, mình đang tức muốn chết nè.” Ý cười trên mặt Thiên Thiên vốn rất khó thấy, lúc này mặt cô hoàn toàn đanh lại.


Lâm Hi nói: “Thật ra bồ nên vui mới đúng, hai người là một thì bồ không cần phải phiền vì không biết chọn ai.”


“Vậy cũng không thể bỏ qua sự thật là anh ấy đã gạt mình.”


Lâm Hi trừng mắt nhìn cô: “Cho anh ta một chút giáo huấn không đáng trách, nhưng đừng đùa thái quá, dọa anh ấy tức lên, bồ còn tìm đâu ra nam nhân chất lượng tôt như vậy?” (đúng a, đúng a…)


“Sao mình cảm thấy hình như bồ bị anh ấy mua chuộc rồi?” Thiên Thiên bực mình nói.


“Xí, mình là người như vậy sao?” Lâm Hi dùng hết sức vỗ vào vai Thiên Thiên.


Thiên Thiên đáng thương dùng khóe mắt liếc cô: “Mình nói sai rồi được chưa, bồ không nên dùng hết sức như vậy a.”


Dáng vẻ bệ vệ của Lâm Hi giảm bớt, cô thà rằng đũa giỡn châm chọc, phơi bày khuyết điểm của nhau cũng không muốn nhìn bộ dạng chưa khai chiến đã tước vũ khí đầu hàng của Thiên Th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bí mật mảnh ghép tình yêu

Chim sẻ ban mai

Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám

Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn