Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất (xem 4150)

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

xoay người đi rót trà.


Thẩm Hạo tiêu sái nhếch môi: “Diệp đại tiểu thư, gần đây bà thật là nhiều chuyện.”


“Xì.” Diệp Tử khinh thường nhíu đôi mi thanh tú.


Giữa trưa, Diệp Tử lại xáp đến phòng làm việc của Thẩm Hạo, chớp mắt: “Xem mặt mày của ông hớn hở, nhất định là có tiến triển.”


Cặp mắt đào hoa của anh cười đến cong cong, nhưng không trả lời cô.


“A, ông không nói, tôi chỉ có thể tìm Thiên Thiên tâm sự, buổi tối mời cô ấy đi ăn cơm, ăn cái gì ta?” Diệp Tử vừa nói, vừa làm bộ xoay người đi ra.


“Sợ bà rồi.” Thẩm Hạo rốt cuộc mở miệng nói.


Diệp Tử cười thật sự vô lại.


“Thật ra cũng không có gì, tối hôm qua cùng nhau ăn cơm, sau đó gặp cướp nên hôm nay mới biến thành bộ dạng này.” Thẩm Hạo nói.


Diệp Tử trước là cả kinh, sau đó nói: “Hôm qua sau khi hai người cùng nhau đi khỏi thì cả phòng nháo động cả lên. Hai người thật sự biết gây ồn ào.”


“Hả?” Thẩm Hạo cười thành tiếng, “Thật sao?”


“Thẩm công tử là hoa đã có chủ, tim vỡ rơi đầy đất.” Diệp Tử tấm tắc nói, “Xa không nói, trợ lí Ứng Dĩnh của tôi nè, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi a.”


Thẩm Hạo nhún vai, nói: “Diệp Tử, có một việc tôi muốn nhờ bà giúp.”


“Hân hạnh cống hiến sức lực.” Diệp Tử mấp máy môi.


Hôm nay sau khi tan ca Thẩm Hạo cũng không hẹn Thiên Thiên nữa, cô nhớ mình còn có hẹn với Trường Kiếm Tận Thiên nên sớm trở về nhà.


Trên xe buýt, nhận được điện thoại của anh.


Thiên Thiên nỗ lực rút tay ra đám người chen chúc, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra.


“Thiên Thiên, em đang ở đâu?”


“Em đang trên đường về nhà.” Đột nhiên xe dừng lại, Thiên Thiên bị trượt tay khỏi tay vịn, ngã vào người một phụ nữ trung niên.


“Không có mắt a.” người đó chửi ầm lên.


“Thật xin lỗi a.” Thiên Thiên liên tục giải thích, người phụ nữ đó thấy vậy cũng bỏ qua.


Thẩm Hạo nghe ra chút manh mối trong điện thoại: “Thế nào? Thiên Thiên.”


Thiên Thiên một lần nữa giữ chặt tay vịn, “Không sao, em mới đụng trúng người ta.”


“Xuống xe ở trạm gần nhất, chờ anh.” Thẩm Hạo dừng một chút, “Anh đưa em về.”


“Ách…không cần phiền như vậy.”


Thẩm Hạo mỉm cười:” Trước giờ anh không nghĩ đưa em về là một việc phiền toái.”


“Vậy…được rồi.”


Xe dừng lại, Thiên Thiên chen xuống.


Thẩm Hạo dựa người trên cửa xe, ấm áp tao nhã cười với cô.


Thiên Thiên ngập ngừng một chút: “Thật ra không cần phiền phức như vậy.”


“Em muốn anh nói lời ngon tiếng ngọt có thể trực tiếp yêu cầu, không cần vòng vo.” Nụ cười trên mặt Thẩm Hạo càng khuếch đại.


Thiên Thiên nhất thời nói không nên lời.


Anh trước giờ luôn làm người ta không thể phản bác.


Thẩm Hạo nắm tay cô, tim Thiên Thiên bỗng nhiên nhảy loạn xạ.


“Sau này để anh chở về, em không cần phải khổ cực chen chúc nơi công cộng mỗi ngày như vậy.”


Thiên Thiên còn chưa mở miệng, Thẩm Hạo lại nói: “Không phiền.”


Thiên Thiên cười ra tiếng, cô buột miệng nói: “Giống như em đây, một viên chức nho nhỏ lại có tài xế riêng, thật sự là người sướng nhất trong công ty.”


Thẩm Hạo gật đầu, nói khoác không ngượng: “Huống chi tài xế riêng anh tuấn tiêu sái như anh vậy, thật là hiếm thấy nha.”


Thiên Thiên cười đến nghiêng ngã.


Thẩm Hạo vuốt mặt cô, cúi đầu một tí, làn môi lướt nhẹ nhàng qua má cô.


Máu trong người cô vọt thẳng tới mặt, chỗ bị anh hôn nóng bỏng như cháy.


Mắt Thẩm Hạo sâu thẳm, lần thứ hai cúi người xuống, Thiên Thiên chậm rãi nhắm mắt lại.


Lúc này cửa kính xe bị gõ vang.


Một ông cụ đứng trước xe, tốt bụng nhắc nhở: “Chỗ này đỗ xe trái quy định, nếu không lái xe đi nữa sẽ bị phạt đấy.” ( ách tưởng cánh sát giao thông ai dè cụ ông )


Thiên Thiên chớp mắt, bịt miệng bỡn cợt cười.


Ý cười trên mặt Thẩm Hạo không hề giảm bớt, bàn tay cực kì dịu dàng vuốt ve mặt cô: “Ngồi vững à”.


Thiên Thiên đợi không bao lâu, Trường Kiếm Tận Thiên đã online.


“Tới Vọng Nguyệt Lâu, anh tặng quà cho em.”


Việc Trường Kiếm Tận Thiên muốn lấy Tâm Hữu Thiên Thiên Kết trong trò chơi đã gây nên náo động không nhỏ.


Không ít người trên diễn đàn khuyên anh nghĩ kĩ rồi mới quyết định, anh không hề để ý, kiên trì giữ lời hứa và quyết định của mình.


Rất nhiều người không hiểu cảm thấy anh vì người yêu hy sinh nhiều như vậy thật không đáng.


Trường Kiếm Tận Thiên cười trừ.


Anh viết thời gian và địa điểm thành thân trên thiệp, hy vọng có thể được nhiều người chúc phúc.


Vì thế, lúc Thiên Thiên tới Vọng Nguyệt Lâu, chỗ đó đã kín hết chỗ ngồi, nói dễ nghe một chút thì là những người này đến chứng kiến thời khắc tuyệt vời, nói khó nghe thì đều đến xem trò vui.


Trường Kiếm Tận Thiên tỉ mỉ chuẩn bị quà, lấy giọng điệu trêu đùa nói: “Xin phu nhân nhận cho.”


Mọi người xôn xao một mảnh.


Đó là: một bộ Thiên Tàm Y, màu bạc như cánh ve, có thể biến hóa màu sắc theo thời tiết.


“Anh, anh sao có thứ này?” Thiên Thiên kích động đến không biết nói gì.


“Làm nhiệm vụ kiếm được.” Trường Kiếm Tận Thiên hất một sợi tóc rối cười nói.


Ai cũng biết Thiên Tàm Y là trang bị khó kiếm, có thể phục hồi năng lực. Muốn có được nó, nói dễ hơn làm a.


“Anh, anh tặng nó cho em?”


Trường Kiếm Tận Thiên trịnh trọng nói: “Đương nhiên, đồ tốt nhất dĩ nhiên phải giành cho vợ chứ.”


Thiên Thiên nơm nớp lo sợ nhận quà, món quà này, thật là quá quý rồi.


“Em, em còn chưa chuẩn bị đồ cưới.” Cô ngập ngừng.


Thiên Thiên dùng sức suy nghĩ, trong kho của cô tuy trang bị không thiếu nhưng món xứng với Trường Kiếm Tận Thiên có thể nói là lác đác lơ thơ.


“Không cần gấp.”


“Vậy, vậy chờ em suy nghĩ rồi tặng anh nha.”


Trường Kiếm Tận Thiên cười: “Tùy em.”


Người xem thổn thức, trong mắt họ, Tâm Hữu Thiên Thiên Kết chiếm tiện nghi lớn quá, lại keo kiệt đến vậy.


“Bây giờ chúng ta đi đăng kí.” Trường Kiếm Tận Thiên nói.


Đi tới chỗ ghi danh thấy cửa khép kín, trên vách tường dán một tờ thông báo: nhà có việc mừng, ngừng kinh doanh 3 ngày.


Hai người đưa mắt nhìn nhau.


Thật lâu sau, Thiên Thiên tức giận nói: “Trò chơi này vẫn cứ biến thái như vậy.”


Trường Kiếm Tận Thiên mong ngóng giờ khắc này đã lâu, bị đả kích như vậy, thật lâu mới nhịn xuống được.


Thiên Thiên thấy tâm trạng anh không tôt, có hảo ý đùa cho anh vui ve: “Ai, anh nói coi nếu Tiêu Dao biết chúng ta kết hôn, anh ấy có tức giận không? Trước kia em đồng ý kết hôn với anh ấy rồi.”


Trường Kiếm Tận Thiên ác thanh ác khí nói: “Nó dám!” (đúng ý thách nó dám )


“…”


“Hừ, có gan nó cũng không dám.” Ngữ khí của Trường Kiếm Tận Thiên rõ ràng đã hòa hoãn hơn.


Thiên Thiên ha ha cười.


“Thiên Thiên, chúng ta hẹn gặp mặt lần nữa đi.” Trường Kiếm Tận Thiên bỗng nhiên nhắc lại.


Thiên Thiên hết sức cả kinh, cô chậm chạp nói: “Tận Thiên, em rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng em không nghĩ tình cảm trong trò chơi của chúng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tự Truyện 3 Năm Trước Voz Full Online

“Loại đàn bà như cô chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng thôi à?”

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời