Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Dưỡng thú thành phi (xem 5208)

Dưỡng thú thành phi

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.


Tịch Tích Chi ngồi ở trước mặt của An Hoằng Hàn, bị hai cánh tay hắn ôm. Thừa dịp người khác không để ý, hung hăng nhéo hắn một cái.


Choáng nha, người này quá không biết xấu hổ rồi? Tuyên bố khắp nơi nàng là nữ nhân của hắn?


Trước nói với sư phụ, làm hại mình không có mặt mũi.


Hôm nay lại vẫn nói với đám người Tư Đồ Phi Du….


….


trong lòng Tịch Tích Chi bi thương nghĩ đến, hôm nay nhất định là ngày bi thông nhất của nàng. Nhưng tại sao lúc An Hoằng Hàn nói câu nói kia, đáy lòng luôn sẽ lan ra từng tia ngọt ngào?


Nơi này cách đê đập cũng không xa, ra roi thúc ngựa chỉ cần một canh giờ liền có thể đến nơi.


Càng đi về phía trước, có thể nhìn thấy càng nhiều binh lính.


Đại đa số binh lính đều khiêng đá lớn, hoặc là khiêng một túi vải rất dày, không ngừng đi về phía đê đập.


Nước đọng dưới chân càng ngày càng nhiều, trộn lẫn một chỗ với bùn đất, đặc sánh giống như cháo nhão.



An Hoằng Hàn nhíu chặt hai hàng lông mày lại, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt! Đặc biệt hồng tai lần này có liên quen tới Giao Long.


“chủ tử, đê đập này…. vi thần tuyệt đối không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, vi thần dám thề với trời, nếu như có nói lời giả dối, không được chết tử tế.” Tư Đồ Phi Du giơ tay phải lên, đã nói một đóng lớn lời chết không toàn thây.


An Hoằng Hàn bị ông làm phiền không chịu nổi, quát miệng nói:” trẫm có trách cứ ngươi sao? Sóng lớn tới mãnh liệt như vậy, mặc dù đê đập này tu sửa chắc chắn hơn nữa, cũng sẽ bị tàn phá không chịu nổi.”


Đến lúc này rồi, sau khi Lưu Phó Thanh thấy rõ thế tới của sóng lớn, cũng tin tưởng lần này Tư Đồ Phi Du thật không có nói láo.


Nếu như không phải là hiện tại có người ở đây, Tịch Tích Chi thật muốn nhảy đến giữa không trung, đi xem một chút nước tuôn ra dũng mãnh từ đâu.


Đột nhiên nhớ tới cây cầu trong lời sư phụ, Tịch Tích Chi kéo kéo áo bào An Hoằng Hàn, nhón chân lại gần bên tai của hắn.


Động tác thân mật của hai người rơi vào trong mắt những người khác.


Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh đều thầm than, thiếu nữ này thật là lớn gan, đối đãi với bệ hạ lại không có quy củ như vậy.


“Phong Châu có mấy cây cầu?” An Hoằng Hàn vừa nghe lời nói của Tịch Tích Chi liền hiểu ý của nàng.


Nếu sư phụ nói có một cây cầu đè ép con Giao Long kia. Khả năng lớn nhất chính là nơi đó có vật mà con Giao Long kia muốn bảo vệ, mà…. có lẽ được giấu ở chỗ nguồn nước.


Vừa nhắc tới chữ ‘cầu’ này, Tư Đồ Phi Du bị sợ đến rùng mình một cái.


Đàm Hải là sau khi phát sinh hồng tai mới bị điều đến pc tới xử lý chuyện hồng tai, cho nên trừ ở chỗ đê đập, có rất ít bước chân đến chỗ khác.


Chỉ là trên bản đồ, ngược lại có đánh dấu mấy cây cầu. Hắn lấy bản đồ Phong Châu ra, đưa cho bệ hạ xem qua,”chủ tử, ngài nhìn…. mấy chỗ này đều có xây cầu.”


Đàm Hải chỉ ra mấy nơi ở trên bản đồ.


An Hoằng Hàn vừa nhìn sang, ghi nhớ mấy chỗ đó vào trong đầu.


Tư Đồ Phi Du quét mắt nhìn bản đồ, vừa nhìn liến phát hiện chỉ không có cây cầu mình phân phó người xây vào ba tháng trước.


An Hoằng Hàn vừa nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng của ông ta, liền đoán được ông ta khẳng định có chuyện lừa gạt.


Lưu Phó Thanh cũng am hiểu quan sát người, đặc biệt người kia còn là đối thủ một mất một còn với ông, đối phương vừa nhếch mông lên, ông liền biết Tư Đồ Phi Du muốn làm gì.


Hơi tức giận nói:”Tư Đồ đại nhân, đến lúc liên quan đến sinh mạng rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn bởi vì tư dục của mình mà lừa chủ tử sao?”


Tư Đồ Phi Du đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn bệ hạ một chút, lại nhìn Lưu Phó Thanh một chút, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói:”chủ tử, không phải vi thần không muốn nói, mà là…. chunh1 vi thần cũng không quá tin tưởng lời nói của người kia. Cho nên về chuyện này, không biết có nên nói hay không?”


Ngón tay ông vừa nhấc, liền rơi vào một chỗ trên bản đồ,”thật ra ở chỗ này còn có một cây cầu. Chắc tấm bản đồ này được vẽ vào lúc trước, cho nên không có đánh dấu thêm trong mấy tháng gần đây.”



Ông đương nhiên không biết, nguyên nhân là vì có một con chồn nào đó xen vào việc của người khác, lén tháo vòng tay xuống từ cổ tay đứa bé.


Nếu không, chỉ sợ tôn tử Lưu Phó Thanh sau bữa tiệc đầy tháng sẽ phải chết đi rồi.


Về phần Lưu Phó Thanh, mặc dù ông là một lạo ngoan cố, nhưng cũng hiểu trời đất bao Lâm Ân, chuyện cổ quái ly kỳ gì cũng có, cũng có thể xảy ra. Vả lại, có thể để cho bệ hạ tự mình nói ra, chuyện nhất định có 80% căn cứ.


“người kia còn từng nói qua cái gì với ngươi?” An Hoằng Hàn tiếp tục hỏi, không chịu bỏ qua một chút đầu mối.


Ít nhất nhìn vào bố cục mà người kia hao phí hết tâm tư, có lẽ chuyến đi Phong Châu lần này là hắn ta cố ý thiết kế, dụ dỗ mình tới đây.



Rất dễ nhận thấy, không chỉ một mình Tịch Tích Chi muốn đi cây cầu kia nhìn một chút, An Hoằng Hànsớm có ý định này rồi.


Càng tiếp cận chân tướng sự việc, Tịch Tích Chi càng thấy phức tạp. Toàn thân nửa yêu đó đều là một bí ẩn, mà chuyện hắn ta làm, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.


Hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hànở trong toa xe, yên lặng ngây người thật lâu.


Cho đến khi đám dân chạy nạn bên ngoài đều đã tiến vào mộng đẹp, bọn họ mới bắt đầu hành động.


Tịch Tích Chi và An Hoằng Hànlén lút chạy ra khỏi xe ngựa, người phụ nữ phụ trách gác đêm bên ngoài là Hồ Khuất, hai người nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối.


Hai người đều không phải là người bình thường, tốc độ nhanh như một trận gió, không đến chốc lát liền cách xa đám người giữa sườn núi.


“Cảm giác lén lút thật không thoải mái”. Nhìn bốn phía mấy lần, sau khi xác định không có ai, Tịch Tích Chi che trái tim nhỏ của mình nhỏ giọng nói.


Mới vừa rồi lúc chạy ra, Tịch Tích Chi sợ bị người phát hiện, cảm giác kia không khác làm tặc lắm, đều là lo lắng đề phòng.


“Đi nhanh một chút, người ta cần chạy về trước khi trời sáng”. Nếu bị người bắt được cái chuôi, vậy liền không xong.


Bước hân của Tịch Tích Chi dừng lại, có chút hoài nghi hỏi “An Hoằng Hàn, chàng biết đường sao?”


Theo Tịch Tích Chi biết, An Hoàng Hàn cũng giống như mỉnh, đều là lần đầi tới Phong Châu!


An Hoằng Hàngiống như sớm đoán được nàng sẽ hỏi cái này, tiến gần bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi mấy hơi, làm cho Tịch Tích Chi cảm thấy lỗ tai rất nhột, giơ tay lên gãi mấy cái.


“Trẫm nhớ bản đồ rồi, chỗ đó không khó tìm lắm”. Nói xong, An Hoằng Hànliền ôm hông của nàng, mang theo nàng cùng nhau nhảy tới phái trước.


Muốn đi tới cây cầu, đê đập là đường phải đi qua.


Vì vậy, hai người lần nữa đi tới địa phương đó.


Mặc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ai cũng nói mình dại khi lấy anh nhưng 5 năm sau mình khiến mọi người sửng sốt

Khó khăn lắm tôi mới có bầu vậy mà anh bắt ép tôi bỏ con và sự thật đau đớn phía sau

Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

Bế giảng

Xem tử vi ngày 26/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo