Vì giảm bớt thương vong, chỉ có thể như thế.
Về phần ông .. . trong mắt Tịch Chân chợt loé rồi biến mất ánh sáng ngoan độc, “Lão tử không tin con Giao Long này có thể lật trời rồi! Lão tử đi xuống đánh với nó!”
Không cho Tịch Tích Chi cơ hội phản bác, Tịch Chân nói xong liền rút người ra nhảy vào trong nước. Văng lên một đám bọt sóng khổng lồ, tưới lên mặt Tịch Tích Chi, lạnhđến nỗi Tịch Tích Chi sợ run cả người.
Trong lòng Tịch Tích Chi nói không ra tư vị gì, trong con ngươi nhiễm một tầng ánh nước nhàn nhạt. Nàng và sư phụ cùng nhau sinh sống hơn mươi năm, muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương, không có chút khó khăn nào. Kỹ năng bơi của sư phụ còn không bằng mình, đi vào nước đánh nhau với Giao Long, không thể nghi ngờ là được ăn cả ngã về không!
“Ngươi nhanh đi đi…” Phùng chân nhân cố gắng chống dỡ kết giới, thúc giục Tịch Tích Chi, “Chớ cô phụ một phen tâm ý của sư phụ ngươi, hắn là vì tranh thủ thời gian cho ngươi và An Hoằng Hàn.”
Tịch Tích Chi thu bàn tay về, đứng lên, “Ta sẽ đi nhanh về nhanh.”
Tịch Tích Chi dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài.
Trong lòng không ngừng cảnh cáo mình, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản hành động của Giao Long.
Kể từ sau khi biết hồng tai là Giao Long tác quái, Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du cũng không có cảm giác ngủ ngon lần nào. Vừa nghe Đàm Hải nói như thế, lập tức phát hiện kỳ hoặc trong đó.
Rất nhiều binh lính không kịp giơ tảng đá và túi bùn lên nữa, ôm quyết tâm liều chết, trực tiếp sử dụng thân thể đi ngăn trở vết nứt đê đập.
Nhìn một màn này, ai dám nói không lộ vẻ xúc động?
Những binh lính này đều là thủ hạ của Đàm Hải, hắn càng thêm đau lòng.
“Bệ hạ, đê đập sắp….” Sụp, một chữ này, Đàm Hải không thể nói ra khỏi miệng.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn nghiêm trọng, âm trầm nhìn đê đập.
Đúng lúc này, đột nhiên trong một đạo sóng lớn lao ra một bóng dáng màu xám trắng.
Trong lòng An Hoằng Hàn giật mình, thân thể đã di động sang bên kia. Tốc độ nhanh làm cho người ta nhìn không rõ, hắn tự tay chụp tới, cuối cùng trước lúc bóng dáng màu xám trắng đó rơi xuống đất liền tiếp được.
Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du lập tức đi tới, khi nhìn thấy người bệ hạ ôm trong ngực thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tịch Tích Chi ho khan mấy tiếng, phun ra mấy ngụm nước, vừa nhìn thấy An Hoằng Hàn, ngón tay liền nắm chặt cánh tay của hắn, “Mau….. Mau rút lui nhân mã, cầu không kiên trì nổi rồi.”
An Hoằng Hàn ôm nàng, xoay người đi về nơi xa, lạnh giọng hạ lệnh: “Đàm Hải, đều để cho bọn họ lui trở về, nhanh lên…. Thừa dịp trước khi đê đập chưa ngã sập, có thể lui bao xa thì lui xa bấy nhiêu.”
Ở trong nước bơi rất lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi bị ngâm đến trắng bệch. Nếu như xem nhẹ vết thương sau lưng, tinh thần của nàng ngược lại không tệ.
An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi lên ngựa, cánh tay khó tránh khỏi sẽ đụng phải phía sau lưng của nàng.
Đau đến Tịch Tích Chi nhe răng một tiếng.
An Hoằng Hàn phát giác người trong ngực hình như không thoải mái, gật đầu hỏi “Có phải bị thương rồi không?”
Hắn cũng không có quên…. mới vừa rồi lúc Tịch Tích Chi trở lại là lao xuống theo dòng nước. Nếu mình không có tiếp được nàng, như vậy chẳng phải nàng sẽ bị ngã rất thảm.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của An Hoằng Hàn càng thêm âm hàn.
Tịch Tích Chi cắn môi, lắc đầu, “Ta không sao, mau mau rút đi.”
Binh lính nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn, nếu tốc độ không nhanh, rất dễ bị tiêu diệt toàn quân.
Đông Phương Vưu Dục ném ra ánh mắt, nhìn thiếu nữ trong ngực An Hoằng Hàn, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Mới nửa tháng không gặp, bệ hạ đi chỗ nào tìm được một tiểu mỹ nhân như vậy? Hắn sống ở bên cạnh An Hoằng Hàn ba ngày rồi, vẫn không nhìn thấy Vân Chồn, điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc.
Không phải từ trước đến giờ bệ hạ ôm con Vân Chồn không buông tay sao? Sao lúc này lại không thấy?
Chợt, bên cạnh có nhiều hơn một người.
“Trẫm giúp cho nàng”. Bốn chữ khiến Tích Tịch Chi run lên một cái.
Không nói ra được cảm động tràn ngập trong lòng Tích Tịch Chi, có An Hoằng Hàn, Tích Tịch Chi liền có cảm giác an tâm.
Thời gian giống như dừng lại hình ảnh này, hai người bọn họ đều không nhúc nhích, nếu không phải có lũ lụt xông cuổn cuộn ở bên ngoài kết giới, bức hoạ này tuyệt đối được xưng là duy mỹ.
Từng phút từng giây trôi qua, đợi sau khi phần lớn người ngựa leo lên núi.
An Hoằng Hàn nói: “Thời gian vậy là đủ rồi, có thể thu tay lại”.
Tay chân Tích Tịch Chi đã sớm tê dại, toàn bộ dựa vào một tia chấp niệm để chống đỡ. Sau khi nghe An Hoằng Hàn nói ra những lời này, cả người mềm nhũn, thân thể ngã về phía sau. Kết giới liền biến mất trong nháy mắt, nước lũ ùn ùn kéo đến, đánh úp lại về phía hai người.
Nước lũ nhanh chóng tuôn trào, An Hoằng Hàn dùng tốc độ nhanh nhất bơi đến bên cạnh Tích Tịch Chi, ôm thật chặt hông của nàng mới không có bị dòng nước tách ra.
Những dòng nước này không có chút lực cản trở với An Hoằng Hàn, hắn kéo Tích Tịch Chi bơi lên núi.
Giờ phút này, ngọn núi này đã bị nước lũ bao phủ một phần ba.
Thế tới của nước lũ mãnh liệt hơn tưởng tượng rất nhiều lần với tưởng tượng của bọn họ. Phàm là nơi nước lũ đi qua, cây cối gần như bị xông ngã. Vài cây đại thụ thậm chí bị bẻ gãy, rất nhiều lá cây, cành cây gãy nổ lơ lửng trong hồng thuỷ.
Nước lũ rất lạnh, lạnh đến Tích Tịch Chi không nhin được rùng mình.
An Hoằng Hàn phát hiện người trong ngực có động tác, sức lực ôm nàng lại chặt thêm mấy phần.
Người trên núi đã sớm gấp đến độ lộn xộn, từng người nhìn nước lũ bao la nơi xa, đều cảm thấy bi thương
LÂm Ân đỏ mắt, nhìn chằm chằm chân núi, “Lưu đại nhân, bê hạ…….”
“Ngươi đừng lo lắng, bệ hạ hồng phúc tề thiện, không dễ dàng có chuyện như vậy”. Tư Đồ Phi Du trừng mắt nhìn hắn, hình như trách cứ Lâm Ân cứ nói lung tung.
Ai cũng biết được an nguy của bệ hạ liên quan đến hưng vong của Phong Trạch quốc. Nhưng nếu An Hoằng Hàn thật đã xảy ra chuyện, thiên hạ nhất định đại loạn.
Đàm Hải vỗ vỗ bả vai Lâm Ân, “Yên tâm đi, chuyện bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ là chờ đợi”
Trong nước có rất nhiều đồ tạp nham, nhánh cây, tảng đa