Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Dưỡng thú thành phi (xem 5202)

Dưỡng thú thành phi

rọng cỡ nào, người có chút đầu óc liền có thể suy nghĩ ra.


Nhưng…….chuyện này nói thì đơn giản, làm lại rất khó khăn.


Cũng giống như một người tu tiên, tất cả đều phải nhìn kỳ ngộ của hắn, nếu vận khí không tốt, có lẽ cả đời cũng không thể có thành tựu.


Muốn An Hoằng Hàn trong thời gian thật ngắn hoàn toàn sử dụng được Long Châu, Tịch Tích Chi cảm thấy đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn.


Hai lông mày thanh tú nhíu lại một chỗ, nếu không phải hiểu rõ tính tình sư phụ mình, có lẽ Tịch Tích Chi còn có thể cho là ông cố ý làm khó An Hoằng Hàn.


“Không có biện pháp khác sao? Chỉ có thời gian mấy ngày, làm sao có thể……” Nàng chỉ là bước cơ bản đã mất rất nhiều thời gian, chớ nói chi là An Hoằng Hàn mới vừa bước vào lĩnh vực không rõ này.


Sức lực bên hông đột nhiên gia tăng, Tịch Tích Chi cảm giác được nhiệt độ truyền tới từ bàn tay của An Hoằng Hàn, biết đó là hắn đang an ủi mình.


Tịch Chân bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu mà nói: “Chỉ có một phương pháp, có được hay không đều phải xem tạo hóa của ngươi rồi.”


Ông vốn không phải người ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ về Thiên giới, lần này tới chỉ vì đặc biệt tìm kiếm đồ đề của mình. Tai họa ở Phong Châu, ông cũng chỉ là nghe những người khác nghị luận mới muốn tới đây tham gia náo nhiệt. Có thể giúp, dĩ nhiên đã giúp, nhưng nếu không thể ra sức, đó là trời đã định.


Suy nghĩ vừa chuyển, Tịch Tích Chi liền nghĩ đến đây cũng là việc Phùng chân nhân cầu xin An Hoằng Hàn làm ư? Nếu không làm sao ông ta sẽ nói bí mật Thanh Nguyên Trì cho An Hoằng Hàn.


“Trẫm sẽ làm hết sức.” An Hoằng Hàn vẫn nhíu lông mày núi, không có buông ra. Lúc nói lời này, hắn không nắm chắc bao nhiêu đây là chuyện rất ít gặp trong cuộc đời hắn.


Suy nghĩ một chút trước kia, vô luận làm chuyện gì, hắn đều đã nắm chắc. Mà duy chỉ có chuyện này, An Hoằng Hàn không dám tin chắc liệu mình có thể làm được hay không?


Hắn thật sự biết thân thể của mình đang không ngừng biến hóa.


Nhưng tốc độ đó lại vô cùng chậm chạp.


“Ta tin chàng.” Tịch Tích Chi nắm lòng bàn tay của hắn lên, chậm rãi viết xuống ba chữ này.


Đến tận bây giờ, An Hoằng Hàn chưa từng khiến mình thất vọng! Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ.


Tịch Chân cố ý coi thường mờ ám giữa hai người, xoay người nhìn về phía cây cầu kia. Trước đó, Phùng chân nhân đã ở nơi này giằng co một ngày một đêm với Giao Long, Tịch Chân là giữa trưa hôm nay mới chạy tới nơi này thay phiên, sợ ông ta kiên trì không nổi, Tịch Châncất bước chạy như bay về phía bên kia, không bao lâu lại thay thế Phùng chân nhân.



Cuối cùng ở tình huống ỡm ờ, bị An Hoằng Hàn hủy ăn vào bụng rồi.


Nếu nàng đã bước ra bước đầu tiên, vậy sẽ không lưu lại nữa.


“Ta cũng là nghiêm túc.” Một lát sau, Tịch Tích Chi kiênđịnh nói với Phùng chân nhân.


Phùng chân nhân khẽ thở dài một hơi, không có nói bất luận cái gì nữa. Mặc dù ông là người tu đạo, nhưng đầu óc còn không đến mức ngoan cố không đổi, sẽ không bởi vì người yêu khác đường mà cố ý đi dùng gậy đánh uyên ương. Huống chi coi như ông muốn gậy đánh uyên ương, cũng không có bản lãnh kia. Ngươi cho bệ hạ Phong Trấn quốc của bọn họ là người ngồi không sao? Nổi bão lên, nhất định là máu chảy thành sông.


“Chờ sau hai canh giờ, ngươi đi thay ca với Tịch tiền bối.” Hiếm khi có khổ sai tự động đưa tới cửa, há có thể không cần? Phùng chân nhân tĩnh tọa ngay tại chỗ, nhắm mắt lại giống như tiến vào nghỉ ngơi.


Chung quanh tràn đầy tiếng điên cuồng hét lên của Giao Long, thính lực của Tịch Tích Chi tốt hơn người bình thường nhiều, bị quấy nhiễu đến không chịu nổi. Xé vải chỗ váy xuống, nhét vào tận trong lỗ tai, âm thanh kia mới giảm bớ một chút.


An Hoằng Hàn thừa dịp bóng đêm đen nhánh, lặng yên không tiếng động trở lại ngọn núi kia, không làm kinh động đến bất luận kẻ nào.


Con chồn kia vẫn quen dựa vào mình, khi nàng vừa rời đi, trong ngực như thiếu một thứ gì, An Hoằng Hàn cảm thấy rất không tự tại. Mỗi khi nhớ tới nụ cười đáng yêu má lúm đồng tiền của Tịch Tích Chi, trong lòng liền giống như bị móng vuốt của con chồn nào đó không ngừng gãi, không đau, lại vô cùng nhột.


Cứ như vậy suy nghĩ cả đêm, An Hoằng Hàn thủy chung không có biện pháp ngủ.


Người có tình huống không khác gì với hắn lắm, đương nhiên là Tịch Tích Chi rồi!


Tịch Tích Chi vẫn trôi lơ lửng ở trên mặt nước, đến chỗ ngủ cũng không có. Suy nghĩ một chút trước kia, nàng trực tiếp ngã vào trong ngực của một nam nhân nào đó, chuyện gì đều không cần chú ý, chỉ lo thở to ngủ là được rồi. Mà bây giờ bên cạnh không có ai, không có đệm thịt ấm lô, có chút không quen.


Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Ân liền phát hiện không thấy nữ tử kia, ngay cả Vân Chồn cũng không có tung tích.


Xét thấy Vân Chồn tự mình chạy trốn qua rất nhiều lần, cho nên Lâm Ân không có chút lo lắng nào. Dù sao sau một thời gian dài, con chồn này đều sẽ biết đường trở về.


Trời vừa sáng không bao lâu, một chiếc xe ngựa đè nát cành lá khô, dần dần chạy về phía bọn họ.



Sắc mặt hai người Tịch Chân và Phùng chân nhân rất khó coi, nhìn thấy tầng ánh sáng kết giới kia, dưới sự va chạm của cuộn sóng càng phát ra ảm đạm.


Phùng chân nhân hoảng sợ lắc đầu, kích động chỉ vào cây cầu, “Không được… sắp không chống đỡ nổi nữa, ngươi xem …. cây cầu đã xuất hiện vết nứt rồi!”


Phùng chân nhân vừa hô vừa chạy như bay về phía cây cầu kia. Vừa mới đến gần cây cầu, Phùng chân nhân liền ngồi xuống bên cạnh Tịch Tích Chi, đôi tay kết ấn, điều động tu vi của mình, trợ giúp Tịch Tích Chi đang giằng co với Giao Long.


Tịch Chân nhìn đê đập ở phía xa, bi thương thở dài một hơi, “Chẳng lẽ ý trời là như thế?”


Một khi không giữ được cây cầu, đê đập sẽ bị lũ lụt cuốn sập, lúc đó chính là tai nạn bắt đầu.


Dù chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian, Tịch Chân cũng sẽ canh giữ đến cuối cùng! Phi thân nhảy một cái, trong chớp mắt ông đã dời đến trên cây cầu, “Giao Long đáng chết, lão tử liều cái mạng già này cũng sẽ không để cho ngươi có ngày tốt lành.”


Tia sáng chói mắt hiện ra, từng chùm ánh sáng bắn ra từ trong cơ thể Tịch Chân, rót vào trong kết giới.


Nhưng mặc dù ba người bọn họ hợp lực lại cũng không có biện pháp ngăn cản vết nứt của cây cầu càng lúc càng lớn, âm thanh rắc rắc, giống như tiếng nhạc mở đầu của sự tử vong, khiến lòng Tịch Tích Chi căng thẳng, tốc độ phát ra linh lực càng lúc càng nhanh.


Nàng tin tưởng An Hoằng Hàn sẽ không làm mình thất vọng! Chỉ cần mình kiên trì, nàng nhất định có thể đợi hắn đến.


“Tịch tiền bối, làm sao bây giờ!” Tiếp tục như vậy nữa, cây cầu không đến một lúc sẽ bị phá huỷ.


Tịch Chân cũng lộ vẻ mặt khó khăn, căn răng nói ra: “Phùng chân nhân, ngươi ở nơi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ cũ của chồng liên tục làm phiền tôi và chồng

Kỳ cục vợ đòi đền bù vì chồng 8 năm không thèm đụng vào người

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz

Đừng bỏ lỡ tình yêu

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình