“Vậy ngươi ….” Hình như Tịch Chân nghĩ đến cái gì nghẹn họng.
“Đồ đệ của ngươi bây giờ là người của trẫm.” An Hoằng Hàn trực tiếp ném xuống những lời này.
Cùng lúc đó, con chồn nào đó vừa rồi còn lộn xộn, nhất tay chân cứng ngắc nằm trong ngực An Hoằng Hàn.
Tịch Chân lập tức bị sét đánh ngoài khét trong sống, trong lòng mắng to, con mẹ nó! Ông mới muộn nửa năm, đồ đệ của ông liền bị bắt cóc rồi.
Tịch Chân tức đến dựng râu trợn mắt, chỉ vào lỗ mũi An Hoằng Hàn, càu nhàu mắng một chút, “Ngươi …. ngươi gọi Tích Chi ra, lão tử không thể không dạy dỗ nó.”
Tịch Tích Chi uất ức trừng mắt nhìn, càng thêm hoài niệm mình và An Hoằng Hàn không cần lên tiếng là có thể hiểu đối phương muốn nói rõ cái gì. Thua thiệt sư phụ nuôi mình mười ba năm, lại không có chút ăn ý với mình một chút nào.
Chít chít… Lần này Tịch Tích Chi không có kêu lên với Tịch Chân, trực tiếp nói chuyện với An Hoằng Hàn, thỉnh cầu hắn phiên dịch.
An Hoằng Hàn không phụ sự mong đợi của mọi người, “Hiện tại nàng không thể biến thân, nàng biến thân chính là toàn thân xích loã.” Ngón tay An Hoằng Hàn điểm chóp mũi của con chồn, nói: “Bây giờ nàng là người của trẫm, trừ trẫm, những người khác không được nhìn.”
Tịch Chân nghẹn họng, tức giận đến xanhmét cả mặt mày, “Lão tử – người sư phụ này cũng còn chưa lên tiếng đâu. Chuyện của ngươi và đồ đệ lão tử, không tính.”
“Đây không phải là chuyện ngươi nói không tính liền không tính. Trước đó vài ngày, Tịch Tích Chi đã trao thân cho trẫm rồi.”
Lần này, lão đầu nào đó thật bị tức đến phát điên, chỉ kém phun ra một ngụm máu. Xong rồi, đồ đệ mình không những bị người bắt cóc, còn bị ăn đến không còn thừa một mảnh vụn?!
Tịch Chân liếc mắt nhìn Tịch Tích Chi, muốn xác nhận một phen.
Tịch Tích Chi trực tiếp vùi đầu trốn trong khuỷu tay An Hoằng Hàn, kiên quyết không để cho sư phụ nhìn thấy.
Cử động cố ý tránh né này đã nói rõ đáp án cho mọi ngừơi biết.
Hoàn hảo Tịch Tích Chi lúc này chỉ là hình chồn, nếu không cả khuôn mặt khẳng định đều đỏ rồi, có kích động muốn cào mặt An Hoằng Hàn, hắn cố ý! Tuyệt đối là cố ý!
“Ngươi …. các ngươi làm ta tức chết rồi.” Rõ ràng chính là trời mùa thu, thời tiết cực kỳ mạt mẻ, nhưng cố tình Tịch Chân lại cảm thấy nóng ra, giơ tay áo bào lên không ngừng quạt.
Lại liếc mắt nhìn An Hoằng Hàn và con chồn trắng bạc kia một cái, Tịch Chân phất tay áo, hừ hai tiếng, “Hai ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm bộ y phục cho nó, lão tử vẫn khuyên các ngươi một tiếng, một người cũng đừng nghĩ trốn được.”
Nói xong giống như chạy trốn, trở về lại đường cũ.
Nhưng Tịch Tích Chi chung đụng với lão ngoan đồng này nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu tính khí của ông. Đoán chừng ông vẫn không thể tiếp thụ nổi chuyện của mình và An Hoằng Hàn, bản thân chạy đến một chỗ yên tĩng rồi.
Trong khoảng thời gian này, Tịch Chân cũng đang giúp dân chạy nạn chữa bệnh. Lấy danh tiếng nơi này của ông, muốn cầm một bộ y phục chỉ là một việc nhỏ.
Khi Tịch Chân trở lại lần nữa, ước chừng là sau một nén nhang.
Trong tay ông đang cầm một bộ y phục sạch sẽ, là áo gai vải thô màu xám tro. Sau khi Phong Châu phát sinh nước lũ, có thể có một bộ y phục mặc cũng không tệ rồi, còn có thể tìm được tơ lụa thượng đẳng ở đâu chứ?
Tịch Chân ném y phục cho An Hoằng Hàn, một bộ dáng cực kỳ tức giận, “Mau để nó thay y phục, đợi lát nữa lão tử không thể không dạy dỗ nó.”
An Hoằng Hàn không hề nói gì, ôm Tịch Tích Chi đi tới nơi xa, cho đến khi không nhìn thấy người phía sau mới dừng bước.
Tịch Tích Chi cũng không có làm trễ nải thời gian, trong nháy mắt nhảy xuống đất, liền biến trở về hình người.
Nhìn Tịch Tích Chi trắng nõn xích loã đứng ở trước mặt mình, An Hoằng Hàn nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu không khỏi nhớ tới một đêm kia, Tịch Tích Chi trẻ trung nằm ở dưới người mình, một bộ dáng động lòng người mặc cho mình đòi lấy.
An Hoằng Hàn vẫn lấy chấn tĩnh làm kiêu ngạo, đến trước mặt của Tịch Tích Chi liền không có chút sức chống cự. Không đợi Tịch Tích Chi mặc y phục vào, liền kéo Tịch Tích Chi qua, ôm gặm một chút.
Tịch Tích Chi bị hắn dùng ánh mắt như lang như hổ nhìn đến tâm hốt hoảng, đưa tay đầy hắn ra, chột dạ nói: “Sư phụ vẫn còn ở đó.”
Vì vậy dù bất mãn thế nào, An Hoằng Hàn chỉ có thể từ bỏ, buông Tịch Tích Chi ra.
Sau khi nhanh nhẹn mặc xong quần áo, An Hoằng Hàn liền lôi kéo tay Tịch Tích Chi, chính thức đi gặp sư phụ.
“Bọn họ là con dân của trẫm.” An Hoằng Hàn trả lời một câu.
“Ta nói cho ngươi biết, lần này Phong Châu phát sinh nước lũ không đơn giản như trong tưởng tượng đâu hoặc là nói …. Đây không phải là thiên tai, mà là **.” Tịch Chân đến Phong Châu trước đám người Tịch Tích Chi.
Vì chứng thật phỏng đoán của mình, ông đã từng đi quan sát qua những chỗ nước lũ lên cao. Phát hiện nước lũ lần này vô cùng kỳ quái, tất cả nước lũ đều là tới mãnh liệt, liên tục không ngừng không nghỉ.
Chuyện làm người ta kỳ quái nhất chính là những thứ nước này đều không phải là trời mưa mà đến, mà là phun từ dưới đất lên.
Cách hồi lâu, Tịch Chân cuối cùng cũng khạc ra những lời này, “Là có kẻ đang tác quái.”
“Sư phụ, có thể tính sai hay không? Người nào có lá gan như vậy, dám cố ý tao ra nước lũ, nhiễu loạn thái bình của nhân gian?” Trước kia Tịch Tích Chi cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng nàng vẫn cho rằng phát nước lũ, đối với bất kỳ người nào cũng không có chỗ tốt, ai ăn nhiều không có việc gì làm? Cho nên liền bị nàng phủ định.
“Cũng không hoàn toàn là như thế này, mặc dù bọn yêu tinh không thích nhiễu loạn cuộc sống của con người nhưng …. có lúc cũng sẽ có tình huống đặc biệt.” Tịch Chân cốc đầu Tịch Tích Chi một cái, hình như chê nàng đần, nếu mọi người đều nghĩ tốt đẹp nàng như vậy, trên đời cũng không có nhiều phiền não như vậy.
An Hoằng Hàn ngược lại lẳng lặng nghe, “Rốt cuộc là thứ gì?”
“Là Giao Long.” Tịch Chân nói.
Giao Long?
Tịch Tích Chi há to miệng, đây chính là một con vật chỉ kém long.
Ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn về phía sương khói xa xa, nơi đó chính là phương hướng đê