Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Dưỡng thú thành phi (xem 5210)

Dưỡng thú thành phi

đập. Nhưng nếu thật có Giao Long, vậy phải làm thế nào?


“Sư phụ, người đánh thắng được không?” Tịch Tích Chi nhanh chóng hỏi.


Tịch Chân chậm rãi lắc đầu, “Nếu một mình ta có thể đánh được nó, ta đã sớm đi thu thập nó rồi. Giao Long bị áp chế dưới một tòa cầu, tạm thời không thoát thân được. Nếu như nó thật sự làm sập cầu, như vậy …. Phong Châu không thể tồn tại nữa.” Nước lũ sẽ bao phủ tất cả.


“Trước đó vài ngày, ta gặp một vị đạo trưởng, công lực của hắn không tệ, gần đây đều là ta và hắn luân lưu phiên với Giao Long kia. Nhưng …. cuối cùng vẫn không phải là biện pháp, lực lượng của hai chúng ta chưa đủ để hàng phục Giao Long. Tòa cầu kia cũng kiên trì không nổi bao lâu, đến lúc đó Giao Long kia bơi ra ngoài, đó chính là tai nạn chân chính.”


Tịch Tích Chi là đồ đệ Tịch Chân, dĩ nhiên biết tu vi của sư phụ mình như thế nào. Đến sư phụ mình cũng không có biện pháp hàng phục, kẻ đó lợi hại cỡ nào?


“Nếu hai tháng trước, không chừng ta còn đánh bại được nó. Nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn, thời điểm yêu tinh độ kiếp chính là thời kỳ công lực cường thịnh nhất. Huống chi ước chừng Giao Long kia chưa tới bảy, tám ngày, chỉ sợ sẽ nghênh đón lôi kiếp.”


Trong lòng Tịch Tích Chi không ngừng mắng, dứt khóat để Thiên Lôi đánh chết Giao Long kia là được.


Sắc mặt của An Hoằng Hàn vô cùng nặng nề, đã sớm đoán được Phong Châu có điều kỳ quái,lại không nghĩ rằng chuyện nghiêm trọng đến vậy.


“Chúng ta phải vào lúc trước khi Giao Long cuốn sập cầu hàng phục cho nó. Thời điểm gần đây ta quan sát con Giao Long kia, hình như nó tràn đầy địch ý với loài người, sợ rằng một khi nó thấy lại ánh mặt trời, dân chúng Phong Châu đến một người cũng không trốn thoát.”


“Sư Phụ, đến người cũng không chế phục được nó, còn có ai có thể?” Tịch Tích Chi không khỏi chán ngán thất vọng.


An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vén mái tóc như tơ trên trán nàng lên, cũng nhìn về phía Tịch Chân, hi vọng ông có thể có biện pháp.


Tịch Chân lại lần nữa quan sát An Hoằng Hàn mấy lần, khi lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này, Tịch Chân phát hiện trên người hắn mang theo một cỗ hơi thở cực kỳ cường thế, cái loại hơi thở đó giống như có thể khiến vạn vật thần phục.


“Trước không có, nhưng bây giờ lại có …” Tịch Chân nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, nếp nhăn nơi khóe mắt bởi vì cau mày mà chen thành một đoàn, “Có phải ngươi … đã nuốt thứ gì đúng không?”


An Hoằng Hàn cũng không gạt ông, nói thẳng: “Trong thân thể trẫm có Long Châu.”


“Quả nhiên là thế! Ta ngược lại có một biện pháp, chỉ là có thể dùng hay không, tất cả đều nhờ ngươi.”


“Ngài nói thẳng, trẫm sẽ nghe theo.” Nếu hắn đi tới Phong Châu, dĩ nhiên không thể nào nhìn Phong Châu lâm vào trong hồng thủy.


“Cái này trước không vội, sắp đến thời gian thay ca của ta. Ta trước phải chạy tới tòa cầu đó, nếu không cị đạo trưởng kia sẽ không chịu được được, Giao Long có thể chạy ra ngoài.” Nói xong Tịch Chân liền muốn vận công đi.


Không ngờ bị tay Tịch Tích Chi bắt được tay áo, Tịch Tích Chi không có quên mẹ con đang chờ chữa trị. Bọn họ đi lâu như vậy, không biết đứa bé phát sốt đó thế nào rồi.


“Sư phụ, có người chờ người cứu mạng, không hao phí nhiều thời gian của người đâu.”


Tịch Chân dựng râu trừng, “Không phải con có thể cứu sao? Làm gì nhất định phải là vi sư chứ?”


Tịch Tích Chi nắm một nhánh tóc lên, lại chỉ hai mắt của mình, “Người nói bộ dáng này của con, sao đi ra ngoài gặp người được hả?”


Tóc bạch kim, tròng mắt màu lam, thật sự là quá khó khăn thấy.


Trước đây không lâu Tịch Tích Chi ở trong hoàng cung mới gặp phải một đống phiền toái. Đặc biệt là sau khi bị Ngô Kiến Phong biết chân tướng, Tịch Tích Chi cảm thấy nàng càng thêm phải cẩn thận một chút, không bao giờ muốn có người liên hệ nàng với Tịch Tích Chi lúc trước.


“Đi tìm chút huy linh thảo ép thành nước, bôi lên tóc là có thể nhuộm thành màu đen. Chút chuyện nhỏ này đều muốn tìm vi sư, con sống đúng là uổng phí? Trên núi có huy linh thảo, con tự đi tìm,” Nói xong, Tịch Chân hất tay áo ra khỏi tay Tịch Tích Chi, một đường chạy như bay, tốc độ nhanh chỉ còn lại tàn ảnh.



Giọng nói của An Hoằng Hàn cố ý nhấn mạnh ba cữ ‘chồn trụi lông’.


Trong đầu Tịch Tích Chi lập tức hiện lên cảnh tượng kia, bị sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người. Sao nàng lại quên mất! Lúc mình nhuộm tóc cũng là sợ đông sợ tây, cắt bỏ tóc không khác nào cạo lông của mình?! Chẳng may cạo lung tung, nàng làm thế nào đi ra ngoài gặp người đây.


Hai lông mày thanh tú rối rắm nhíu lại một chỗ, trong lòng Tịch Tích Chi do dự.


Lúc này, An Hoằng Hàn nắm một nhánh tóc đen của Tịch Tích Chi ở trong tay vuốt vuốt, đột nhiên lại nói: “Nếu muốn để tóc ngắn bớt, quấn lên trên đỉnh đầu thành búi tóc là được.”


Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tịch Tích Chi dừng lực vỗ đầu mình một chút.


“Đúng rồi, sao ta lại quên có thể quấn thành búi tóc chứ?” Như vậy không những không cần cắt bỏ, còn có thể để tóc rơi đến vị trí eo, vẹn toàn cả đôi đường.


Khóe miệng An Hoằng Hàn vẽ ra một nụ cười nhạt, “Bây giờ nàng đã đủ ngốc rồi, còn vỗ đầu mạnh như thế, cẩn thận vỗ đến choáng váng.”


“Đợi chút …. “ Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới vừa rồi còn hưng phấn, nhất thời lại suy sụp, Tịch Tích Chi ý thức được một vấn đề rất lớn, ấp úng nói: “Ta không biết búi tóc.”


Trước ở trong hoàng cung đều có cung nữ giúp đỡ nàng cắt tỉa tóc. Sau khi rời cung, nàng gần như đều là giữ vững hình chồn, cho nên hoàn toàn không cần cắt tỉa tóc, lúc này nàng mới nhớ tới mình không biết làm.


Về phần đời trước? Tịch Tích Chi chưa từng ra khỏi sơn cốc, tóc đều là thả sau lưng, nơi nào sẽ tự tìm phiền toái đi búi tóc.


Vừa nhìn một thiếu nữ khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm sợi tóc, An Hoằng Hàn không nhịn được kéo người vào trong lòng ngực mình, đôi môi nhẹ nhàng in xuống đôi môi của nàng. Nụ hôn này không mang theo gì **, giống như chuồn chuồn lượt nước, nhẹ nhàng đụng một cái liền tách ra.


“Không có việc gì, không phải còn có trẫm sao? Búi tóc không làm khó được trẫm.” Nói xong, An Hoằng Hàn đi tới sau lưng Tịch Tích Chi, bàn tay đảm nhận nhiệm vụ của lược, tách từng sợi tóc của Tịch Tích Chi.


Đừng nhìn An Hoằng Hàn là một người nam nhân tam đại ngũ thô, búi tóc rất nghiêm túc. Không đến một lát, vốn là mái tóc kéo dài tới đất, dưới sự chải vuốt của An Hoằng Hàn, giờ chỉ dài tới bên hông. An Hoằng Hàn gọt cành cây bên bờ sông làm thành một cây trâm, cắm ở bên trong búi óc của Tịch Tích Chi, cố định búi tóc.


Sau khi xong tất cả, Tịch Tích Chi đứng dậy. Quả nhiên tóc ngắn một chút vẫn thoải mái hơn…


Rốt cuộc không cần lo lắng giẫm lên tóc của mình rồi.


“Nàng phải xuất hiện ở trước người ngoài, dấu đỏ trên trán vẫn rất rõ ràng, người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được.” Ngón tay An Hoằng Hàn từ từ di động đến dấu đỏ của nàng.


Tịch Tích Chi thiếu chút nữa đã quên chuyện này, có chút khổ não,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Đọc Truyện Học Sinh Cá Biệt Full

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Đừng Làm Cô Gái Của Anh Bị Tổn Thương