Từng tia đau lòng hiện lên trong đầu của An Hoằng Hàn. Nhìn những vết thương chằng chịt kia, An Hoằng Hàn thở dài một hơi.
Hơi sức đã khôi phục không khác trước lắm, An Hoằng Hàn chống thân thể đứng lên.
Tịch Tích Chi sợ hắn ngã xuống, vội vàng chạy tới đỡ hắn.
Thật ra thì Tịch Tích Chi lo lắng quả thật dư thừa, trừ thời gian mới bắt đầu có chút vô lực, bây giờ An Hoằng Hàn rất dư tinh thần. Chỉ là hiếm khi được đãi ngộ như vậy, An Hoằng Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khoác lên trên cánh tay Tịch Tích Chi đưa tới, dựa vào Tịch Tích Chi đỡ đi.
“Ngươi không cần nghỉ ngơi thêm chút nữa ư? Dù sao chúng ta lại không vội, thân thể mới là quan trọng nhất.”
“Không cần, trẫm rõ ràng thân thể của mình, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.” An Hoằng Hàn vỗ vỗ tay của nàng, ý bảng nàng an tâm.
Nhưng sau khi chính mắt thấy một màn kia, Tịch Tích Chi làm sao có thể an tâm?
Lại đi đến cánh cửa này, Tịch Tích Chi lại muốn khuyên An Hoằng Hàn ở chỗ này nghỉ ngơi, tránh cho thân thể sẽ không thoải mái. Nhưng không ngờ chân của An Hoằng Hàn mới vừa bước tới cửa, liền nhảy ra cửa chính, bơi ra ngoài.
Bị buộc bất đắc dĩ, Tịch Tích Chi chỉ có thể theo thật sát. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng may thân thể An Hoằng Hàn lại đột phát tình trạng gì, mình vô luận như thế nào cũng phải kéo hắn lên trên bờ!
Có chút kinh ngạc giật giật tứ chi, trong lòng an hồng có nghi hoặc không nói nên lời. Tại sao ao nước này lại không lạnh? Không…. không đúng, không phải ao nước này lại không lạnh, đầu óc An Hoằng Hàn suy nghĩ, rất nhanh phủ nhận cái ý nghĩ này. Hiện tại hắn không cảm thấy nước lạnh lẽo, hơn nữa còn có thể thở ở trong nước.
Miệng An Hoằng Hàn nhẹ nhàng mở một khe nhỏ, quả thế. Chẳng lẽ là viên Long Châu kia phát huy tác dụng?
Trăm nỗi băn khoăn xuất hiện ở bên trong lòng của An Hoằng Hàn, hắn luôn cảm giác trong thân thể mình có vật gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Chỉ là cho dù như thế, An Hoằng Hàn cũng không quên vào lúc thích hợp, thoải mái chiếm lấy tiện nghim cho nên hắn vẫn thường cách một đoạn thời gian liền ôm Tịch Tích Chi qua hôn sâu một lần, thời gian hôn còn dài hơn, dịu dàng hơn trước kia.
Theo chỉ dẫn của giấy dai,hai người rất nhanh trở về trên mặt đất.
Cả bầu trời đều là sương mù nồng đậm, đã gần tối, thời gian bọn họ tiến vào Thanh Nguyên Trì đã qua hơn ba canh giờ.
Sờ bụng một cái, lúc này Tịch Tích Chi mới nhớ tới mình chưa ăn trưa.
An Hoằng Hàn vừa nhìn động tác sờ bụng của tiểu hài tử, hiểu đối phương muốn làm gì rồi, nhéo thịt non bên hông Tịch Tích Chi, “Nếu đã đói bụng, sao còn không nhanh biến trở về con chồn đi, nếu không trẫm làm sao dẫn ngươi trở về dùng bữa?”
Huống chi tiểu hài tử còn không mặc gì, hiện giờ thân thể vẫn còn trần truồng.
Thấy đối phương không e dè nhìn thân thể của mình, Tịch Tích Chi đỏ mặt lên.
Ngay sau đó một đạo ánh sáng hiện ra, vây quanh toàn thân Tịch Tích Chi. Chờ ánh sáng lui ra lần nữa, một con chồn nhỏ đáng yêu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất.
An Hoằng Hàn khom lưng ôm lấy nó, cũng không để ý y phục ướt sũng của mình là nhếch nhác cỡ nào. Mở ra bước chân, đi tới Bàn Long Điện.
Tư Đồ Phu Du nói xong những câu có lực, tiếng nói vang vang.
Nếu không phải trước kia Tịch Tích Chi đã gặp qua ông dùng thủ đoạn không đạo đức giết hại một đứa bé tay trói gà không chặt, Tịch Tích Chi tuyệt đối sẽ cho rằng ông là một trung thần nghĩa sĩ phẩm hạnh tuyệt hảo.
Móng vuốt nhỏ ở trên đùi An Hoằng Hàn nhẹ nhàng gãi hai cái, bắt đầu viết, ‘Ngươi cho rằng là thật hay giả?’
An Hoằng Hàn thu hồi chút lực chú ý, liếc mắt nhìn con chồn nhỏ màu trắng. So với con chồn Tịch Tích Chi này, có thể nói An Hoằng Hàn hiểu rất rõ Tư Đồ Phi Du.
Tư Đồ Phi Du – người này làm việc không chừa thủ đoạn nào, ngoại trừ thích việc lớn hám công to, tuyệt đối không có hai lòng với Phong Trạch quốc. Chỉ là so với Lưu Phó Thanh – loại người làm đến nơi đến chốn này mà nói, ông ta thích lấy loại biện pháp nhanh chóng thấy hiệu quả.
Cho nên An Hoằng Hàn tin tưởng Tư Đồ Phi Du không có nói láo, nhưng cũng không nói ra lời nói thật, khẳng định còn có chuyện gạt mình.
“Trẫm quyết định đi Phong Châu trước, nhìn tình hình thiên tai một chút.” An Hoằng Hàn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng ném ra những lời này.
Chẳng những Tịch Tích Chi trợn tròn mắt, thần tử phía dưới cũng như thế.
Vậy mà An Hoằng Hàn tựa hồ cảm giác còn chưa đủ, tiếp tục nói: “Tả thừa tướng đại nhân và Hữu thừa tướng đại nhân cùng đi với trẫm. Trẫm cho các ngươi một canh giờ, trở về thu dọn hành lý.”
“Bệ hạ….”
“Bệ hạ….”
Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh đồng thời hô.
Nhất quốc chi quân nên trấn giữ ở hoàng đô, tại sao có thể đi lo liệu thiên tai đây? Bọn họ đều cảm thấy quá mức đùa giỡn rồi.
Tịch Tích Chi không ngừng lay long bào của An Hoằng Hàn, cũng không biết An Hoằng Hàn có chủ ý gì.
“Không phải ngươi hỏi trẫm là thật hay giả sao? Chúng ta đi xem một chút, không phải sẽ biết chân tướng của sự tình rồi sao?” An Hoằng Hàn hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói.
Âm lượng như vậy chỉ có Tịch Tích Chi và chính hắn có thể nghe được.
Vả lại, Phùng chân nhân cần sự giúp đỡ của hắn, rất rõ ràng là muốn hắn tự mình đi một chuyến.
Cho nên chuyến đi Phong Châu này, bắt buộc phải đi.
“Bãi triều.” An Hoằng Hàn nói xong hai chữ này liền đứng dậy không để ý thần tử quỳ đầy đại điện, đi ra khỏi đại điện.
Hình như An Hoằng Hàn sớm có dự mưu, Tịch Tích Chi nhìn Lâm Ân lấy ra hai bọc quần áo từ trong ngăn tủ, đặt ở trên bàn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt rồi.
Tịch Tích Chi nhún người nhảy lên, tứ chi vững vàng rơi lên trên bàn. Móng vuốt nhỏ vỗ một cái, dùng sức mở túi y phục kia ra.
Bên trong trừ một chồng lớn ngân phiếu, chỉ có vài món y phục thuộc về An Hoằng Hàn.
Chít chít… Tịch Tích Chi ngửa đầu kêu to một trận với An Hoằng Hàn.
Có phải bọc quần áo quá đơn giản rồi không?
An Hoằng Hàn nhìn thấu tâm tư của con chồn nhỏ, “Mấy thứ này đủ dùng trên đường rồi. Trên đường phải dùng ngân phiếu, mà tới được Phong Châu, chỉ sợ ngươi có nhiều bạc hơn nữa, cũng không mua được gì ăn.”
Nói cũng phải, Tịch Tích Chi đặt mông ngồi ở trên bàn.
Lão đầu kia uất ức, không để ý bạn già mắng thế nào, mình cầm khăn lau bàn, “Không mở cửa thì ăn không khí à?! Lúc đó rõ ràng ta nhìn thấy chính xác là vàng, ta mới thu. Ai biết qua một buổi chiều, vàng liền biến thành hòn đá! Ta còn tìm rất nhiều bạc vụn cho người nọ đấy, bà nói đi, sao vàng lại biến thành đá chứ?”
Lúc đó ông vì xác nhận có phải vàng giả hay không, cố ý cắn ở phía trên một cái, sau đó thả vào trong túi áo. Ai biết thời điểm muốn giao tiền cho vợ, lấy ra lại là đá!
“Ta……. ta thấy ông là già mắt mờ rồi, bằng không làm sao sẽ coi đá là bạc! Như thế rất tốt, đến tiền mua muối cũng bị mất.” Lão phụ nhân kia nhéo lỗ tai lão đầu, giọng nói vang đến ngoài ba