“Dân chạy nạn ở Phong Châu có thiên thiên vạn vạn, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bạc của chúng ta đủ tiếp tế bọn họ sao?” Lúc con người chui vào ngõ cụt, chỉ cần nhìn thấy một chút hy vọng sinh tồn, đều sẽ ra sức tranh đoạt.
Bây giờ cách Phong Châu còn có một phần ba đường đi, cũng may số lượng dân chạy nạn cũng không nhiều, nếu không đám người kia cũng không đơn giản chỉ là cướp đoạt bạc, mà là trực tiếp lựa chọn đánh cướp bọn họ.
“Về chuyện dân chạy nạn, triều đình tự có an bài, không cần ngươi quan tâm.” An Hoằng Hàn lôi con chồn nào đó đang bám chặt thành cửa sổ trở lại.
Tịch Tích Chi lại thở dài một hơi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ở trong tự điển của nàng, đượng nhiên là có thể cứu liền cứu.
Lâm Ân ngồi ở bên ngoài xe ngựa, trong tay đang cầm một tấm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu chính là toàn cảnh Phong Trạch quốc. Ngón tay di động đến vị trí bọn họ, Lâm Ân nghiêm túc phân tích một hồi, hô: “Bệ hạ, trời cũng sắp tối, ở bốn dặm phía trước có một trấn nhỏ, tối nay chúng ta muốn đi nơi đó nghỉ ngơi một đêm không?”
Kể từ khi rời khỏi hoàng đô tới nay, bọn họ đều là lên đường không phân biệt ngày đêm, còn chưa dừng lại ở thành trấn nào.
Mặt trời lặn có thể nằm trên chăn bông ấm áp, cho dù ai nghe cũng đều cảm thấy là hấp dẫn cực lớn.
An Hoằng Hàn tập võ từ nhỏ, mặc dù ngựa không ngừng vó chạy tới Phong Châu cũng có thể chịu đựng được. Nhưng đồng hành với bọn họ lại có hai thừa tướng, lấy thể lực hai người bọn họ, chỉ sợ hành hạ như thế thêm nữa, còn chưa tới Phong Châu, người liền thoi thóp rồi.
Cân nhắc đến điểm này, An Hoằng Hàn nói với bên ngoài: “Cứ làm như thế đi.”
Bụng nhỏ …. Hình như có hơi lớn?
Tịch Tích Chi nhìn bụng nhỏ tròn trịa của mình, trên mặt có chút xấu hổ.
Nhưng … Không phải sủng vật là nên mập mạp tròn vo sao? Cho nên Tịch Tích Chi tin chắc, thân hình của mình tuyệt đối là vô cùng hoàn mỹ.
Vì né tránh đôi tay An Hoằng Hàn tiếp tục ‘vô lễ’ với mình, Tịch Tích Chi thúc giục linh lực, để cho mình biến thân.
Tia sáng chói mắt qua đi, Tịch Tích Chi lấy hình thái của một tiểu hài tử đứng ở trước mặt của An Hoằng Hàn.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò, gương mặt mang theo chút đỏ ửng. Ấn ký hình thoi giữa trán xinh đẹp ướt át, làm gương mặt thanh thanh khả ái của Tịch Tích Chi tăng thêm một chút yêu mị. Rõ ràng là tồn tại vô cùng mâu thuẫn, ở chung một chỗ lại kết hợp vô cùng hoàn mỹ.
“Mập mạp có cái gì không tốt? Phải gầy giống như mầm đậu mới tính là xinh đẹp sao?” Tịch Tích Chi nhéo cánh tay béo múp míp của mình, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn nghiêm túc quan sát Tịch Tích Chi từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên mấy lần. Quả thật, một đứa bé hơi mập một chút nhìn đẹp hơn.
“Nói đúng lắm, ngươi là con chồn, mập mạp không có gì không tốt.” An Hoằng Hàn nhéo gương mặt Tịch Tích Chi sau đó buông ra, bắt đầu cởi y phục của mình, “Trẫm đi tắm rửa trước, ngươi muốn tắm chung không?”
Cũng không phải là lần đầu tiên tắm chung, Tịch Tích Chi liếc hắn một cái, ý tứ trong mắt rõ ràng là đương nhiên cùng nhau tắm rồi. Thế nhưng khi Tịch Tích Chi xoay người nhìn thấy thùng nước tắm nhỏ hẹp kia thì cả người giật mình một cái.
Nếu hai người chen chúc ở trong đó, dù không thể cánh tay đụng cánh tay, bắp đùi kề sát bắp đùi, toàn thân cũng dán chung một nơi?
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, Tịch Tích Chi lui về sau hai bước, vừa định lắc đầu cự tuyệt, không ngờ một bàn tay to đè lại đầu vai của nàng, ôm lấy nàng nhảy vào thùng nước tắm.
Nước ấm áp đánh vào thân thể của Tịch Tích Chi, xua tan đi lạnh lẽo.
Da thịt dán chặt với An Hoằng Hàn, thậm chí ngay cả xoay người cũng khó khăn, làm cho nàng chỉ có thể rúc vào trong ngực An Hoằng Hàn.
Không biết có phải là ảo giác của Tịch Tích Chi hay không? Nàng cảm thấy nhiệt độ cả căn phòng đang dần tăng cao, nóng đến mức trên trán nàng thấm đầy mồ hôi.
Nhiệt độ thân thể của An Hoằng Hàn không hề trở ngại truyền đến bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi vừa vặn chôn ở trước ngực của hắn, nhìn không sót hai hạt nhô ra ở trước ngực An Hoằng Hàn.
Mặt đỏ đến tận cổ, hai cánh tay ngó sen trắng nõn đẩy An Hoằng Hàn một cái, muốn đẩy hắn ra, trong miệng ấp úng nói: “Cái đó … Ngươi buông ta ra, ta cảm thấy …. Chúng ta nên tách ra tắm!”
Trước kia lúc tắm ao trì, mặc dù không mặc đồ, nhưng cho tới nay vẫn không có dựa gần như vậy, huống chi tắm trong ao trì lớn hơn thùng tắm nhỏ hẹp này nhiều.
Tịch Tích Chi càng quẫn bách, trong lòng An Hoằng Hàn càng vừa ý.
Mặt An Hoằng Hàn vẫn không chút thay đổi, chỉ là trong mắt lấp lánh ánh sáng nhạt, “Vậy cũng được, chỉ là sau khi trẫm tắm xong, chắc nước này cũng lạnh rồi. Đến lúc đó ngươi bị lạnh phát sốt, đừng trách trẫm không nhắc nhở ngươi.”
Thời tiết đã sớm vào thu, mỗi khi đến tối đều cảm thấy lạnh. Tắm nước lạnh, hơn phân nửa sẽ phát sốt ho khan. Mà đám người Tịch Tích Chi còn cần lên đường, nếu quả như thật mắc phong hàn, không thể nào chấp nhận vì một người mà dừng ở lại trấn nhỏ.
Tịch Tích Chi giật mình, lúc chạng vạng nàng rõ ràng nhìn thấy ánh nắng chiều sáng đỏ, theo lẽ thường chắc trời sẽ không mưa? Như vậy mưa to tuôn trào dữ dội bên ngoài tới thế nào?
Tịch Tích Chi vừa phân tâm đã nhìn thấy trên trán An Hoằng Hàn xuất hiện hư ảnh hai cây long giác. Một tầng vảy thật nhỏ bao trùm toàn thân An Hoằng Hàn.
Chẳng lẽ là …?
Trong lòng Tịch Tích Chi xuất hiện một suy đoán to gan, trong sách xưa không phải ghi loại rồng có thể kêu gọi phong vũ lôi điệu ư?
Không chỉ Tịch Tích Chi hoảng sợ nhận ra đươc, ngay cả An Hoằng Hàn cũng như vậy.
Cả người hắn giống như bị lửa đốt, hắn cũng phát hiện biến hóa rất nhỏ trên da của mình. Cắn chặt môi, vô luận trên người đau hơn nữa, An Hoằng Hàn cũng không kêu một tiếng.
Long Châu chính là thần vật tổ tiên An thị phun ra, thế gian độc nhất vô nhị. Lúc ấy thiên đế đặt Long châu ở nhân gian, chính là vì để tổ tiên An thị có thể trở về thiên giơi. Tất cả những giả thiết đó đều thành lập, như vậy có lẽ viên Long Châu này có thể làm cho người ta thay da đổi thịt, thậm chí …
Nghĩ tới đây, nét mặt Tịch Tích Chi mới bắt đầu là kinh ngạc, sau đó biến thành không thể tin. Như vậy có phải An Hoằng Hàn đã sớm biết chuyện này rồi không?
Thời gian răng môi tương giao càng dài, Tịch Tích Chi càng cảm thấy khó chịu hơn, lo lắng ưỡn ẹo thân thể, muốn kéo khỏang cách của hai người ra. Đột nhiên, hình như trong đan điền của Tịch Tích Chi có vật gì đó chậm rãi bắt đầu ngưng kết …
Tịch Tích Chi kinh ngạc sững sờ trong chốc lát, lúc này lại đột phá binh cảnh, bắt đầu kết xuất nội đan?
Linh khí nồng đậm bao bọc Tịch Tích Chi, làm dịu đi đau đớn của nàng. Tịch Tích Chi nhắm mắt lại, rõ ràng cảm nhận được từng luồng linh khí trong đa