Thật ra thì, đến An Hoằng Hàn cũng rất là giật mình. Vẫn cho là Tịch Tích Chi trừ ăn uống ngủ đối với những chuyện khác, một chữ cũng không biết. Nhìn nàng mỗi ngày tu luyện cũng không thấy thành tựu, cho nên ở trong ấn tượng của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi chính là một con chồn hết ăn lại nằm.
Hôm nay nhìn thấy nàng có mấy phần nghiên cứu với trận pháp, trong lòng có kinh ngạc, có vui mừng, cũng có hài lòng.
Đại đa số lộ tuyến trên bản đồ đều bị Tịch Tích Chi gạch loại bỏ hết. Mà còn dư lại, tất cả đều là đường phải đi qua. Chỉ có một đường, đồng thời cũng là đường thẳng nhỏ nhất.
Đột nhiên Tịch Tích Chi nhớ tới, “Là truyền thuyết kia? Như vậy nói này….”
Chẳng phải là để Long Châu mà tổ tiên An thị đã phun ra sao!?
Không thể không nói, thiên đế đánh bàn tình quá vang rồi. Chỉ là đường hầm vừa rồi kia, người bình thường có thể an toàn vượt qua ư? Nhưng nếu không có tấm bản đồ, chỉ là thời gian đã tiêu hao, cũng có thể dây dưa chết người ta. Nếu như không phải là tinh thông trận pháp, những ngã rẻ bên ngoài kia, liền để cho cả đời ngươi đều tìm không thấy lối ra của đường hầm. Còn có ấn để mở cửa ra, trừ đế vương mỗi một thời đại mới có được, không còn ai khác.
Người kiên nghị giống như An Hoằng Hàn, thế gian ít có, nhưng nếu sức chịu đựng thấp, ngay từ lúc chưa tiến vào trước cửa chính, liền bị đông chết rồi. Huống chi trên đường bơi vào, Tịch Tích Chi và hắn không biết truyền khí bao nhiêu lần.
Cho nên nói, những chuyện này đều không phải là một người mới có thể hoàn thành.
Cả cung điện tràn đầy linh khí, so với Thanh Nguyên Trì bên ngoài, linh khí nơi này càng thêm nồng đậm. Long Châu thật sự ở nơi này, cũng không kì lạ. Dù sao tổ tiên An thị chính là Ngũ Trảo Kim Long, là tồn tại lợi hại nhất, mạnh nhất trong Long tộc.
Ở giữa đại điện, có một bàn bạch ngọc cao hơn một thước.
An Hoằng Hàn đã sớm nhìn thấy bàn ngọc đó, đang đi về bên kia.
Mặc dù cách khá xa, Tịch Tích Chi cũng có thể trông thấy đồ để trên bàn ngọc.
Nhớ tới long châu trong truyền thuyết, trái tim nhỏ của ttc nhảy thình thịch, nói gì cũng phải đi mở mang kiến thức.
Nếu hai người tiến vào trong cung điện, không phải Tịch Tích Chi, cũng không phải là An Hoằng Hàn. Như vậy vào giờ phút này, nói không chừng vì đồ trên bàn ngọc kia gây chiến, giết đến ngươi chết ta sống.
Lại nói, đối với thiên đế chưa từng gặp mặt đó, trong lòng Tịch Tích Chi chỉ tồn tại một tia khinh bỉ. Bởi vì nghe An Hoằng Hàn nói qua chuyện tình tổ tiên An thị, cho nên đối với những gì hắn ta làm, Tịch Tích Chi không có một chút hảo cảm. Tổ tiên An thị rõ ràng chính là một vị trung thần, mà cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy.
Bởi vì thay thiên đế bán mạng, cuối cùng rơi vào kết quả chết nơi đất khách quê người. Ghê tởm nhất chính là, còn sử dụng âm mưu để An thị đời đời thế thế bán mạng cho hắn.
Tịch Tích Chi vô cùng trơ trẽn.
So với tâm tình tức giận bán mạng của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn ngược lại bình tĩnh rất nhiều.
“Chuyện đã qua hơn nghìn năm qua, ai đúng ai sai đã sớm không quan trọng. Huống chi, con đường này là chính tổ tiên ta chọn.” Hắn tin tưởng tổ tiên không phải một đứa ngốc, có lẽ lúc phụng mệnh hạ phàm quản lý nhân gian, đã nghĩ tới có kết quả này.
Trên bàn cao bạch ngọc có một chỗ lõm, bên trong là một viên châu phát tra ánh sáng chói lọi, càng sáng ngời hơn cả dạ minh châu, xung quanh tràn đầy ánh sáng màu vàng.
Tịch Tích Chi chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền không thu trở về, quả nhiên không phải là vật phàm. Những ánh sáng kia như có sinh mạng, không ngừng vòng quanh viên minh châu, lặp lại liên tục vô cùng vô tận.
Long Châu, hàm chứa lực lượng tu luyện Ngũ Trảo Kim Long một đời. Chỉ suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta sinh ra vô số ham muốn với viên Long Châu này.
Tịch Tích Chi nhìn thấy viên minh châu này, liền không khỏi nghĩ đến, rốt cuộc mình còn phải tu luyện bao lâu, mới có thể tạo ra nội đan đây?
“Truyền thuyết là thật” Trước An Hoằng Hàn chỉ là nửa tin nửa ngờ truyền thuyết. Cho đến hôm nay chính mắt thấy, mới tin chuyện này.
Ánh mắt An Hoằng Hàn sâu không lường được, hắn nhìn Tịch Tích Chi, khóe miệng nổi lên một nụ cười thản nhiên. Có lẽ, ý tưởng kia của mình, không còn là hy vọng xa vời.
Liền đưa tay muốn đi lấy Long Châu, nhưng đột biến lại xảy ra vào giờ khắc này, vốn Long Châu yên lặng ngây ngô, đột nhiên phát ra ánh sáng kim quang chói mắt, phóng lên trên cao, ánh sáng tràn đầy trời đất đánh về phía An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi không rõ chân tướng, nâng đôi tay lên ngăn ở trước mắt, chỉ biết nếu không nhắm mắt, nhất định sẽ bị ánh sáng kia làm cho mù lòa.
Từng suy đoán chui vào trong đầu Tịch Tích Chi, nàng gấp đến độ trong đôi mắt đã nhiễm lên ánh nước.
Đây là lần đầu tiên tiểu hài tử không tim không phổi để lộ quan tâm với mình.
An Hoằng Hàn nhìn đôi mắt Tịch Tích Chi nhiễm ánh nước, không khỏi ngây người chốc lát, nhưng mà hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đối với vừa rồi Long Châu đột nhiên chui vào thân thể mình, hắn cũng không hiểu nguyên do ở trong đó. Chỉ là ít nhất lấy tình huống bây giờ của hắn tới xem xét, hình như trừ vô lực, hắn không có chỗ nào không ổn.
Hơn nữa hắn cảm thấy….gân mạch của mình sau khi trải qua cơn đau vừa rồi, giống như được gột rửa qua, hay có thể dùng ‘thay da đổi thịt’ để hình dung.
“Trẫm không sao.” Hơi sức dần hồi phục, không lâu sau An Hoằng Hàn đã có thể mở miệng để nói chuyện.
Tịch Tích Chi vẫn không yên lòng, một viên Long Châu lớn như vậy tiến vào trong thân thể, làm sao có thể nói không có việc gì, không sao.
Tịch Tích Chi giơ tay lên muốn vuốt lồng ngực An Hoằng Hàn, mới bắt đầu còn do dự một chút, sợ lại xảy ra tình huống vừa rồi, nhưng không sờ một cái, chính nàng lại không an tâm.
Bàn tay lần nữa đặt lên lồng ngực An Hoằng Hàn, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, cách da thịt truyền đến lòng bàn tay của Tịch Tích Chi.
Giống như thật không có chuyện gì?
Trong lòng Tịch Tích Chi vẫn tồn tại một tia hoài nghi, vừa định thu hồi bàn tay lại, không ngờ lại bị một bàn tay to cầm ngược trong tay.
An Hoằng Hàn nhìn chỗ bị thương trong lòng bàn tay của Tịch Tích Chi, giương mắt hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Nhiều vết thương nhỏ không đếm được chiếm cứ ở trong lòng bàn tay của Tịch Tích Chi, những vết thương kia giống như là bị người dùng thanh đao nhỏ cắt ra, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy chíu mắt kinh tâm.
Ánh mắt Tịch Tích Chi lóe lên, không vui mở miệng.
“Không có chuyện gì, thoa một chút thuốc trị thương là được.” Tịch Tích Chi rút tay về, không muốn bị người nhìn thấy.
Nhưng coi như Tịch Tích Chi không nói lời nào, An Hoằng Hàn cũng có thể đoán được mấy phần, dù sao bên trong tòa cung điện này chỉ có hai người hắn và Tịch Tích Chi. Sẽ không có khả năng ttc tự mình cầm đao cắt lên người mình. Cho nên những vết thương này là do ai ban tặng, dùng đầu óc một chút l