Phong Châu?
Tư Đồ Phi Du đứng ra đầu tiên, sắc mặt bối rối mà hỏi: “Tại sao Phong Châu có thể có cấp báo!”
Vẻ mặt ông không thể tin, tháng trước ông mới xử lý hết nạn lũ, trở về hoàng đô, hiểu rõ nhất tình huống nơi đó. Lúc này, Phong Châ phải nên sinh dưỡng sinh lợi, cực kỳ thái bình mới đúng.
Sắc mặt An Hoằng Hàn nghiêm túc, “Trình lên.”
Lâm Ân xách theo khay vàng, bước nhanh đi tới trước mặt tiểu thái giám, nhận lấy cấp báo, sau đó đi tới bên cạnh An Hoằng Hàn, hai tay dâng lên.
An Hoằng Hàn mở sổ con ra, nhanh chóng xem nội dung, càng nhìn xuống, sắc mặt càng thêm khó coi. Giơ tay ném một cái, sổ con liền ném tới trên mặt Tư Đồ Phi Du.
Bốp một tiếng rất là vang đội.
Tư Đồ Phi Du sửng sốt một lúc, cho dù không biết nội dung sổ con, ông cũng đoán được chuyện khẳng định rất tệ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ đến trên đất, “Cầu xin bệ hạ bớt giận.”
“Bớt giận?! Ngươi nói trẫm bớt giận như thế nào? Tự mình mở sổ con ra xem một chút, ngươi làm chuyện tốt gì.” Bởi vì tức giận, bàn tay của An Hoằng Hàn chậm rãi nắm lại, nắm thật chặt đầu rồng trên tay vịn.
Bị động tĩnh lớn như vậy đánh thức, Tịch Tích Chi mở mắt mơ hồ không rõ ra. Dõi mắt vừa nhìn, toàn bộ bách quan văn võ cả triều run rẩy quỳ trên mặt đất, mà An Hoằng Hàn là cặp mắt băng hàn, vẻ mặt giận dữ.
Xé miệng phong thư, An Hoằng Hàn lấy lá thư từ từ mở ra.
Đầu nhỏ của Tịch Tích Chi dán ở đầu vai của An Hoằng Hàn, tầm mắt vừa lúc có thể nhìn thấy chữ viết trên lá thư.
“Chuyện càng này càng phức tạp…” Sau khi xem xong, ngữ khí An Hoằng Hàn sâu thẳm nói một câu,
Tịch Tích Chi cũng an tĩnh lại, bởi vì nội dung trong lá thư quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng không có quên một câu nói cuối cùng trên lá thư kia.
“Chuyện bệ hạ muốn biết, đáp án đều ở Thanh Nguyên Trì.”
Rốt cuộc những lời này là ý gì? Tịch Tích Chi cũng không quên…..trước kia bởi vì Phùng chân nhân biết chuyện gì đó, bị An Hoằng Hàn nhốt năm năm.
Đột nhiên tính tình biến chuyển lớn, nói ra toàn bộ mọi chuyện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Ông ta gặp phải phiền toái.” An Hoằng Hàn đưa tay đỡ con chồn ngồi trên đầu vai, để tránh nó té xuống, “Ông ta cần trẫm giúp một tay, nếu không những bí mật này, ông ta tình nguyện mang vào quan tài, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.”
A…. Tịch Tích Chi cái hiểu cái không gật đầu một cái.
Thanh Nguyên Trì chính là một địa phương tốt, tập hợp linh khí thiên địa tới một chỗ, là bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Không biết ở nơi đó chôn giấu bí mật gì?
“Ông ta cần ngươi hỗ trợ cái gì?” Một lúc lâu sau, Tịch Tích Chi mới trở lại vấn đề chính.
An Hoằng Hàn không trả lời, mày kiếm hơi nhíu lại, đột nhiên phát hiện một chuyện, cầm giấy viết thư lên lần nữa, nhìn qua một lần mới kiên định nói: “Hướng tây nam…. Đó là Phong Châu.”
Gì? Tịch Tích Chi không ổn định bước chân, thiếu chút nữa lảo đảo một cái té xuống từ đầu vai của An Hoằng Hàn. Nhờ nàng phản ứng nhanh, đưa móng vuốt nhỏ ra, bám chặt không thả áo bào của An Hoằng Hàn, mới không rớt xuống đất.
Tại sao có liên quan với Phong Châu?! Trong vòng một ngày liền nghe được hai tin tức này, trái tim nhỏ của nàng không chịu nổi đâu!
“Chắc chắn ông ta đã phát hiện ra vấn đề gì đó. Không được, trẫm cần tự mình đi Phong Châu một chuyến.” An Hoằng Hàn bóp nát phong thư thành một cục, ném vào trong lò lửa bên cạnh.
Lá thư dính lửa, cháy lan ra, rất nhanh hóa thành tro bụi.
Tịch Tích Chi còn chưa kịp hỏi, bọn họ đi Phong Châu có thể giúp cái gì? An Hoằng Hàn đã xoay người, đi tới Ngự Thư Phòng.
Tốc dộ đi đường của An Hoằng Hàn rất nhanh, Tịch Tích Chi cùng sử dụng tứ chi, túm chặt y phục của An Hoằng Hàn, chỉ sợ hắn không cẩn thận quăng mình ra. Cuối cùng đã tới ngoài cửa Ngự Thư Phòng, không đợi Tịch Tích Chi thở dốc một hơi, An Hoằng Hàn liền cho cung nữ, thái giám lui ra, đi tới bên cạnh giá sách, nắm được bình xoay sang phải một cái.
Vách tường hỏi rung động một chút, sau đó chậm chạp di động, lộ ra mật đạo kia.
An Hoằng Hàn cất bước đi vào.
Tịch Tích Chi đã từng tới đây một lần, cho nên lần này tuyệt nhiên không khẩn trương.
Giống như không có nhìn thấy bảo rương để trong mật thất, An Hoằng Hàn đi thẳng tới trước bàn Ngọc Thạch dừng bước. Cầm tượng gỗ nhỏ để ở trên bàn lên, từ từ mở ra, lấy gia phả hoàng tộc ra, đặt trên bản đồ.
Bản đồ này, Tịch Tích Chi thấy qua một lần. Chính là bởi vì lần tới Ngự Thư Phòng đó, nhìn thấy An Hoằng Hàn ngẩn người với nó, sau này Tịch Tích Chi mới biết được đây là bí mật mà hoàng tộc An thị không muốn người đời biết.
Đây là muốn làm cái gì? Tịch Tích Chi cũng không kìm nén được nghi ngờ trng lòng, nhảy xuống từ đầu vai của An Hoằng Hàn, đột nhiên một trận ánh sáng chói mắt hiện ra, gắt gao vây quanh thân thể Tịch Tích Chi.
Sau khi ánh sáng rút đi, một tiểu hài tử trần truồng, xuất hiện tại chỗ.
“Tại sao tới nơi này? Hay là nói, ngươi nghĩ ra biện pháp phá giải bản đồ này rồi hả?” Tịch Tích Chi tiến lên trước, lẳng lặng nhìn tấm bản bồ trong tay An Hoằng Hàn. Rốt cuộc hôm nay An Hoằng Hàn bị gì? Lại khác thường như vậy.
Tịch Tích Chi không muốn cứ đứng ngốc như vậy, tiến lên phía trước hai bước, muốn giúp đỡ An Hoằng Hàn tìm kiếm. Hồ nước cứ như một mảnh đất nhỏ, đúng như An Hoằng Hàn nói, khẳng định cất giấu cơ quan. Bởi vì Tịch Tích Chi biến thành hình người, vốn là không có mặc y phục, thân thể trơn bóng, da thịt trắng hồng nhìn một cái không sót gì.
Tịch Tích Chi còn chưa có bước chân vào hồ nước đột nhiên bọt nước dâng lên, An Hoằng Hàn lại bơi ra từ đáy hồ.
Nhìn thấy động tác của Tịch Tích Chi, nhướng mày, “Rút chân lại, ở trên bờ đi.”
“Ta muốn giúp ngươi.” Chân của Tịch Tích Chi cách mặt nước chỉ có mấy cm, Tịch Tích Chi vừa định bước vào lần nữa, chân lại bị một bàn tay to nắm chặt.
Tịch Tích Chi liền rùng mình một cái, tay nắm chân nàng lạnh không khác gì khối băng.
“Nước lạnh, ngươi đừng xuống dưới,” An Hoằng Hàn lần nữa để chân của Tịch Tích Chi về mặt đất.
Tịch Tích Chi ngây ngốc nhìn một loạt động tác của An Hoằng Hàn, trong lòng thoát ra một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Mặc dù An Hoằng Hàn chỉ nói sáu chữ, nhưng Tịch Tích Chi lại cảm nhận được rất rõ ý quan tâm bên trong, đây là lần đầu tiên An Hoằng Hàn không che giấu yêu mến đối với mình.
Đột nhiên, Tịch Tích Chi cảm thấy An Hoằng Hàn có thể không hư hỏng giống như trong tưởng tượng, ít nhất hắn là một chủ nhân tốt.
“Ta không sợ lạnh, ta có thể giúp ngươi tìm.” Nàng biết An Hoằng Hàn không tìm được cơ quan, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng làm sao có thể ngây ngô trong nước lạnh như vậy trong thời gian dài, thân thể của con người khẳng định không chịu nổi, Tịch Tích Chi có chút lắng An Hoằng Hàn có thể ngã bệnh hay không.
Chân mày An Hoằng Hàn nhíu sâu hơn, h