Ngực giống như bị đá đè ép, khiến Tịch Tích Chi vô cùng không thoải mái.
Vốn Tịch Tích Chi muốn thừa dịp An Hoằng Hàn vào triều sớm, đi dạo một vòng quanh Ngự Hoa Viên rồi trở về. Ai biết một đoạn đường ngắn ngủi như vậy, lại nghe dược không ít lời đồn đại về mình.
“Thật không biết bệ hạ nghĩ như thế nào! Ta đoán, nhất định Tịch cô nương đó chạy đi quyến rũ Đoàn hoàng tử, ngài nhìn một chút… Đoàn hoàng tử đều nói muốn chịu trách nhiệm rồi, vừa nhìn chính là một nam nhân có trách nhiệm, ngàn sai vạn sai khẳng định đều là lỗi của Tịch cô nương.”
Một tiểu cung nữ ở trong ngự hoa viên tu bổ hoa cỏ, nhỏ giọng thảo luận với mấy cung nữ bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tịch Tích Chi đang ngồi trong đình, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
Khoảng cách giữa Tịch Tích Chi và bọn họ rất xa, nếu lấy thính lực người bình thường, khẳng định không nghe được, cố tình người này là Tịch Tích Chi, lỗ tai thính hơn loài người.
“Ta thấy, không biết dùng cách nào mê hoặc bệ hạ, khiến bệ hạ sủng ái nàng ta như vậy. Bây giờ còn chưa đủ, lại chạy đi mê hoặc Đoàn hoàng tử. Chỉ mới nhỏ tuổi như vậy, nếu đợi nàng ta trưởng thành, còn không phải là họa quốc ương dân sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Rõ ràng đều chưa ngủ với Đoàn hoàng tử, bây giờ lại còn dây dưa không rời với bệ hạ.” Bọn họ một người so với một người nói đến lòng đầy căm phẫn.
“Vậy cũng không nhất định, không phải nói ngày đó Tịch cô nương bị Ngô Kiến Phong bắt đi sao? Ta thấy nhất định là Ngô Kiến Phong giở trò quỷ.” Bên trong cuối cùng cũng có một người hiểu lí lẽ, người có đầu óc, Tịch Tích Chi có cảm giác muốn rơi lệ.
“Mặc kệ là ai giở trò quỷ, tóm lại Tịch cô nương đã không còn trong sạch rồi! Bệ hạ cũng không nên giữ nàng ta lại.” Đại khái ý thức được mình đuối lý, tiểu cung nữ bắt đầu cuộc nói chuyện đó hừ hai tiếng, lại cắn răng nói ra những lời này.
“Sau khi Ngô Kiến Phong bị tóm, cũng không có cung khai gì cả, ai biết người kia là ai phái ra chứ? Nói không chừng chính là Tịch cô nương tự kêu người bắt mình đó!”
Mấy cung nữ tụ tại một chỗ, thô giọng nghị luận.
“Nghe nói Thập Tứ công chúa cũng bị bắt? Các ngươi biết không? Cũng không biết rốt cuộc Thập Tứ công chúa và Ngô Kiến Phong có quan hệ thế nào, Thập Tứ công chúa lại mạo hiểm tội lớn rơi đầu, phái người cướp ngục.”
“Hai người đó không phải là….” Ngay sau đó cung nữ kia lắc đầu một cái, “Chưa nghe nói qua lời đồn đãi của hai người đó ư?”
“Nếu ngươi đã biết quan hệ của hai người đó, bệ hạ còn có thể ngồi yên không quản đến sao! Lần này Đoàn Vũ Phi tới Phong Trạch quốc để cầu hôn, bị náo loạn như vậy, không biết làm thế nào để xong việc.”
Tịch Tích Chi thu hồi ánh mắt nhìn bên kia, thật lòng bội phục trí tưởng tượng siêu phàm của bọn cung nữ này. Nếu không phải mình cũng là một nhân vật chính trong cuộc thảo luận của các nàng, nói không chừng Tịch Tích Chi còn chạy tới góp một chân, hỏi thăm tin đồn với các nàng.
Tịch Tích Chi không có một chút nghi ngờ độ chân thật của những lời này, người đến lột ra người cũng làm được, sẽ đặt vào mắt chuyện chặt đứt chân ư?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tịch Tích Chi liền nhìn chằm chằm hai tay của An Hoằng Hàn, kêu lên hai tiếng chít chít.
Đã lâu chưa thấy qua hình chồn của Tịch Tích Chi, vừa nghe nàng kêu lên, An Hoằng Hàn lại có chút không quen.
“Nhìn tay trẫm làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm tự mình ra tay lột da Ngô Kiến Phong?” Hình như hắn còn chưa có rãnh rỗi như vậy, trong địa lao cũng không phải là không có ngục tốt, hắn cần gì phải tự mình dính đầy máu tanh? Chỉ là, tối hôm qua hắn đúng là ở trong địa lao một đêm, nhìn tận mắt da trên thân thể Ngô Kiến Phong từ từ lột xuống. Nghe tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Ngô Kiến Phong, An Hoằng Hàn có một loại khoái cảm trả thù.
Hàng năm ngục tốt tiếp xúc với phạm nhân, thủ pháp thi hình rất nhuần nhuyễn, cho đến một khắc cuối cùng da được lột xuống, Ngô Kiến Phong vì chảy máu quá nhiều mà chết.
Sau đó An Hoằng Hàn lại đi một phòng giam khác, nhìn An Vân Y một hồi.
An Vân Y là bị ngự lâm quân lôi ra từ trong chăn vào lúc nửa đêm, chỉ mặc một cái áo mỏng, hoang mang sợ hãi kêu loạn.
Mới vừa rồi khi lâm triều, An Hoằng Hàn liền thương nghị với bọn họ nên xử trí An Vân Y thế nào? An Vân Y một khi phạm tội, chuyện hòa thân không thể phái nàng ta đi. Hoang đường nhất chính là, trên triều đình chậm chí có người muốn cho Tịch Tích Chi thay thế nàng ta, đi hòa thân với Huy Anh quốc, lúc ấy An Hoằng Hàn liền giáng quan viên kia xuống ba cấp, sau đó lập tức không ai dám có chủ ý này rồi.
Nghe thấy không phải An Hoằng Hàn tự tay lột da, Tịch Tích Chi thở ra một hơi, tâm tình từ từ buông lỏng.
Vừa muốn nằm ở trên bàn, hai bàn tay to liền đánh về phía nàng, ôm Tịch Tích Chi vào trong ngực.
An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông trên xương sống của Tịch Tích Chi, nhíu nhíu mày, thu hồi bàn tay vừa nhìn, tất cả đều là bụi bậm.
“Đi tắm rửa cho ngươi trước, một thân mụi bậm cũng không ngại bẩn.” Ôm Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn đứng dậy đi về phía bể tắm.
Cả đêm không có chợp mắt, long bào trên người An Hoằng Hàn vẫn là bộ mặc hôm qua, chưa thay mới. Sáng sớm vì không muốn trễ nãi thời gian, An Hoằng Hàn chính là mặc như vậy đi lâm triều. Hiếm khi có thời gian, vì vậy liền cởi quần áo, nâng Tịch Tích Chi lên, cùng tiến vào ao trì.
Ao trì ấm áp nhanh chóng vây quanh một người một chồn, nhiệt độ ấm áp vô cùng thoải mái.
Tịch Tích Chi lơ lửng ở trên mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu thở dốc. Nước nóng làm cả bộ lông nàng giãn ra, rất thoải mái, tự tại.
Chít chít….
Hưởng thụ hừ hai tiếng, Tịch Tích Chi lấy kiểu bơi chó đạp hai cái chân.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, con chồn nhỏ chuyển phương hướng bơi về phía An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn đang mệt mỏi, đã nhắm mắt lại, dựa vào bờ ao nghỉ ngơi. Cảm nhận được đầu sỏ khiến cho dòng nước bồng bềnh đang đến gần mình, không khỏi mở mắt ra.
Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, giờ phút này không có phòng bị, không có xa cách, An Hoằng Hàn hỏi “Lại muốn biết chuyện gì?”
Người hiểu ta, chỉ có An Hoằng Hàn….
Tịch Tích Chi thật muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi An Hoằng Hàn.
“Đừng suy nghĩ gì hết, chuyện này sắp kết thúc rồi. Mấy ngày gần đây, ngươi trước hết duy trì hình chồn. Chờ trẫm xử lý xong những chuyện này, lại biến thành hình người.”
Cho dù hắn để nàng biến trở về hình người! Hiện tại nàng cũng không muốn…
Đều nói lời người đáng sợ, huôsng chi Tịch Tích Chi còn là một con chồn đặc biệt sĩ diện. Chuyện lần này đã tổn hại nghiêm trọng danh dự của nàng, sau này đi đến chỗ nào, người khác cũng biết ‘trong sạch’ của nàng đã bị phá hủy.
Vừa nghĩ tới người khoác lác vô sỉ nói muốn phụ trách đó, Tịch Tích Chi thật muốn chính miệng cắt đứt cổ của hắn! Để hắn khỏi nói lung tung.[/p