Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Dưỡng thú thành phi (xem 5252)

Dưỡng thú thành phi

ó chút nhớ nhung. Trong ấn tượng, nụ hôn sâu như vậy chỉ có hai lần, nhưng chính hai lần đó, lại khiến hắn quên đường về.


Hôn môi thơm má Tịch Tích Chi đã sớm quen thuộc, nhưng không có nghĩa là nàng quen với việc An Hoằng Hàn duỗi đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng! Hai cánh tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi chống đỡ lồng ngực An Hoằng Hàn, muốn đẩy ra, nhưng chút hơi sức này đối với An Hoằng Hàn mà nói hoàn toàn không tạo được uy hiếp gì, ngược lại khiến hắn cảm thấy đây là vờ cự tuyệt để mời chào.


Vì không để An Hoằng Hàn được như ý, Tịch Tích Chi bắt đầu dùng đầu lưỡi chống cự, muốn đẩy đầu lưỡi không an phận kia ra.


Nhưng nàng đánh giá thấp năng lực của An Hoằng Hàn, An Hoằng Hàn nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi của nàng, dây dưa không ngừng.


Tịch Tích Chi há miệng muốn cắn đầu lưỡi hắn…


Nhưng An Hoằng Hàn liếc mắt đã biết ý tưởng của nàng, nâng tay nắm được cằm nàng, khiến miệng nàng không khép lại được.


Tịch Tích Chi đau khổ muốn chết! Tại sao ở trước mặt An Hoằng Hàn, mình luôn yếu ớt như vậy, không hề có chút sức phản kháng nào!


Chờ Đế Vương bá đạo thưởng thức đủ mỹ vị rồi, cái miệng nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi đã sưng vù lên, hai mắt tràn đầy tức giận. Thiệt thòi vừa rồi nàng còn bị “sắc đẹp” của An Hoằng Hàn hấp dẫn! Quả nhiên là càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm!


So với cặp mắt lửa giận ngập trời của Tịch Tích Chi, trái lại An Hoằng Hàn phi thường bình tĩnh, chỉ là cặp mắt kia thường ngày vốn lạnh lẽo âm trầm, giờ càng trở nên sâu không lường được.


Thật ra trong tâm An Hoằng Hàn đang đau khổ tính toán, chỉ nghĩ đến một chuyện. Đó chính là rốt cuộc lúc nào người trong ngực mới có thể trưởng thành? Chẳng lẽ thật sự bắt hắn một năm lại một năm nuôi lớn tiểu hài tử này? Hắn không dám bảo đảm, bản thân có tính nhẫn nại đến vậy, chờ Tịch Tích Chi tròn mười sáu? Cũng có thể là mười lắm?


Đang lúc vị Đế Vương vĩ đại đang chú tâm suy nghĩ, nghĩ xem cuối cùng mất bao lâu mới giải quyết được vấn đề thì Tịch Tích Chi đã tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn, vững vàng đứng trên mặt đất.Trong ngực trống rỗng An Hoằng Hàn mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn tình thế bên ngoài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi bước ra, “Có thể đi ra ngoài.”


Tịch Tích Chi vùng xuống, muốn hất tay An Hoằng Hàn ra, đáng tiếc không thể thành công.


“Ngươi đừng quên, ta mới tám, chín tuổi.” Tịch Tích Chi dùng tay kia ra sức lau môi.


Nàng không phải là tiểu hài nhi bi bô tập nói, không đến nỗi chuyện gì cũng không hiểu. Chuyện hôn môi như thế, bình thường chỉ có tình lữ hoặc là phu thê mới có thể làm, mà nàng và An Hoằng Hàn cái gì cũng không phải, nếu có thì chỉ là quan hệ chủ nhân và sủng vật.


Huống chi trong tầng quan hệ này, không hề nhắc đến chuyện sủng vật lại bị chủ nhân sàm sỡ!


“Cái này ngươi không cần quan tâm, trẫm thời thời khắc khắc đều nhớ.” An Hoằng Hàn ý vị thâm trường nhìn về phía Tịch Tích Chi, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Nếu không phải biết nàng mới tám chín tuổi, nàng cho là nàng còn có thể nguyên vẹn đứng đây ư? Sớm đã bị người ta ăn sạch đến xương cốt cũng không còn rồi.


An Vân Y phải người tới, cơ hồ đều tóm gọn. Từng tên áo đen bị Ngự Lâm quân áp chế, đè xuống đất. Trên mặt bọn họ đều là khăn che mặt, đã bị Ngự Lâm quân kéo ra ném xuống.


An Hoằng Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của kéo Tịch Tích, đi ra từ góc tối.


Phương hướng này rõ ràng không phải là đường tiến về địa lao, như vậy chỉ có thể là bệ hạ đã quan sát ở chỗ tối từ lâu rồi. Sắc mặt đám người áo đen lập tức khó coi, vốn tưởng rằng hành động lần này thần không biết, quỷ không hay, không ngờ bọn họ đã sớm là cá trong chậu của bệ hạ.


An Hoằng Hàn dạo một vòng quanh đám người áo đen, “Điều tra thêm lai lịch của bọn họ.”


“Thuộc hạ đi ngay,” Thị vệ trưởng cung kính lên tiếng.


Tịch Tích Chi vẫn còn ở rối rắm vị nụ hôn kia, sợ bị người nào nhìn ra mình mới vừa bị người ta ăn đậu hũ, tay nhỏ che cái miệng sưng lên của mình, giấu không để người ta nhìn.


Nhưng đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Rất nhiều Ngự Lâm quân và thị vệ đều nhìn thấy động tác cổ quái của Tịch Tích Chi.


Lâm Ân nghe tin bèn chạy tới, chạy tới bên người An Hoằng Hàn, cũng nhìn thấy động tác của Tịch Tích Chi, lòng sinh tò mò, mở miệng hỏi, “Tịch cô nương, miệng ngài sao thế?”


Lâm Ân nổi danh là người tỉ mỉ chu đáo, thấy Tịch Tích Chi che miệng, liền suy đoán nhất định là miệng hài tử không thoải mái, lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ là đau răng?”


Chẳng phải cái tuổi này rất dễ sinh bệnh hay sao? Mặc dù Tịch Tích Chi không thích ăn đường, nhưng điểm tâm ngọt lại không ít.


Tịch Tích Chi vừa định lắc đầu, ngay sau đó nghĩ đến thay vì bị người ta phát hiện ngươi bị trộm đậu hũ, còn không bằng nói là đau răng, càng khiến người ta tin phục, nên không ngừng gật đầu.


“Ừ, đau.”


Lâm Ân vừa nghe càng thêm lo lắng! Không được, ngày mai phải thỉnh thái y đến khám cho Tịch cô nương, thực bất đắc dĩ thì nhổ răng! Dù sao tiểu hài nhi vừa đến tuổi thay răng.


An Hoằng Hàn giật giật khóe miệng, nhìn đôi mắt mờ sương của Tịch Tích Chi, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, không nhịn được nhéo nhéo gò má trắng nõn của nàng, đổi lấy chính là cặp mắt giận dỗi cáo trạng.



Thái giám, cung nữ ra ra vào vào nơi đó, không người nào bị dọa đến xanh cả mặt? Có vài người nhát gan càng bị dọa đến mông chảy nước tiểu tại chỗ, đứng không nổi.


Bệ hạ quả nhiên nói được làm được. Mới bắt được Ngô Kiến Phong không tới một ngày, liền lột da hắn.


Đột nhiên cháo trong miệng trở nên khó có thể nuốt xuống. Tịch Tích Chi cưỡng ép mình đừng nghĩ đến cảnh tượng đó, nuốt một hớp cháo, lại tiếp tục hỏi: “Như vậy Thập Tứ công chúa đâu?”


“Ngự lâm quân đã bắt được Thập Tứ công chúa, nhốt tại địa lao. Bởi vì Thập Tứ công chúa chính là người trong hoàng thất, thân phận tương đối đặc biệt, định đoạt như thế nào còn phải xem ý của bệ hạ.”


Tịch Tích Chi ‘a’ một tiếng, không có nói tiếp.


Ba ngày này, Đoà Vũ Phi vẫn ở trong cung điện của mình, không có bước ra ngoài một bước.


Nghe tin đồn trong cung, hắn bị bệ hạ ra lệnh cưỡng chế không thể đi đâu. Sau khi nói ra chuyện ngày đó, tất cả lấy bảo đảm an toàn của Đoà hoàng tử làm trọng. Thật ra thì đây chính là giam lỏng biến tướng, trong lòng người nào cũng rõ ràng.


Mà so sánh với tình cảnh của Đoà Phi Vũ, Tịch Tích Chi được đối xử thật tốt hơn rất nhiều. Điều này cũng chọc cho những người khác bộc phát bất mãn, chẳng lẽ hoàng tử một nước vẫn còn không bằng một tiểu nha đầu?


Lời đồn xung quanh Đoà Vũ Phi và Tịch Tích Chi càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sau ‘trong sạch’ của Tịch Tích Chi bị hủy, rất nhiều đại thần đều không ngừng dâng tấu, yêu cầu bệ hạ xử lý chuyện này. Một nữ tử đã bị hủy trong sạch, sao còn có thể ở bên cạnh bệ hạ?! Trong mắt dân chúng cả nước Phong Trạch quốc, An Hoằng Hàn là thần cao không thể với tới, bọn họ không cho phép bên cạnh bệ hạ xuất hiện bất kỳ vết bẩn nào tồn tại.


Tịch Tích Chi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy thằng bé 5 tuổi lởn vởn gần lớp học, tưởng định ăn trộm tôi quát lớn đuổi đi thì sững người khi nghe câu này

Nàng dâu chỉ được ‘cái vỏ’

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao)

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời