Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Dưỡng thú thành phi (xem 5261)

Dưỡng thú thành phi

úc đồ ăn sáng và đồ ăn trưa giải quyết cùng một chỗ.


Không biết có phải chính mình quá mức mẫn cảm hay không mà Tịch Tích Chi cảm thấy ánh mắt của đám cung nữ, thái giám xung quanh nhìn nàng trở nên khác thường, đều tràn đầy cảm giác quái dị. Lúc này chỉ mới trải qua một khoảng thời gian ngắn, chẳng lẽ trong hoàng cung đã biết chuyện xảy ra vào lúc sáng sớm?


Thật ra Tịch Tích Chi đã đoán sai, không chỉ người trong cung đều biết, mà ngay cả người ngoài cung cũng biết ngọn nguồn chuyện này.


Đủ loại ánh mắt quái dị chỉa vào khiến Tịch Tích Chi ăn cơm cảm thấy vô vị tẻ nhạt, khó mà nuốt xuống.


Vốn nghĩ rằng sau khi An Hoằng Hàn dùng xong bữa trưa với nàng thì nhất định sẽ đi xử lý chính sự, nhưng không ngờ An Hoằng Hàn vẫn ở bên cạnh nàng. Nhìn thấy An Hoằng Hàn nhàn rỗi ngồi trên ghế trầm tư, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía nàng, Tịch Tích Chi lập tức cảm thấy áp lực rất lớn! Chẳng lẽ An Hoằng Hàn rất rảnh rỗi sao?


Nhưng mà nhìn sự việc xảy ra hôm nay, Tịch Tích Chi biết An Hoằng Hàn nhất định không rảnh, vậy làm sao hắn ở chỗ này không đi đâu chứ?


“Này…….Cái đó, nếu ngươi vội……..có thể không cần theo ta.” Tịch Tích Chi nắm cây bút trong tay, lúc viết chữ đều run run.


“Quả thật rất bề bộn nhiều việc, nhưng mà hiện tại trẫm lại không vội.” Về chuyện Tịch Tích Chi không một mảnh vải che thân nằm trên giường với Đoàn Vũ Phi, chỉ sợ hiện tại đã huyên náo cả triều đều biết. Lấy tính tình của đám đại thần kia, có lẽ đang đứng bên ngoài Ngự Thư Phòng bán tán chuyện này.


Đang lúc nghĩ không ra đối sách, An Hoằng Hàn lại không muốn tiếp xúc với đám đại thần kia, cũng không muốn nói nhảm với bọn họ. Bọn họ muốn chỉ là việc Đoạn Vũ Phi cầu hôn…. …….


“Vì trấn an tinh thần bị tổn thương của ngươi, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi, ở lại bồi ngươi cũng là chuyện bình thường.”


Đang lúc An Hoằng Hàn dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra những lời này, Tịch Tích Chi không nắm chặt cây bút trong tay, trực tiếp rơi xuống tờ giấy trắng tạo ra vết mực thật lớn. Người nào tình thần bị tổn thương? Chỉ có một chút như thế, nhưng lại rất tức giận.


“Viết được bao nhiêu chữ rồi? Nếu không thể vượt qua đợt kiểm tra, đêm nay cũng không có bữa tối cho ngươi đâu.” Từ trong ánh mắt An Hoằng Hàn không nhìn rõ tâm tình của hắn.


Tịch Tích Chi ném tờ giấy trên bàn đi, một lần nữa cầm bút lông lên. Thật ra đây mới là mục đích thật sự của ngươi à? Giám sát nàng tập viết.


Liên tiếp hai ngày An Hoằng Hàn không lên triều, cũng không đi Ngự Thư Phòng xử lý chính vụ.


Không ai dám thúc giục An Hoằng Hàn, nhưng không có nghĩa là nô tài hầu hạ cạnh hắn không dám thúc giục hắn,


Hai ngày này, mỗi khi nhìn thấy Lâm Ân rời khỏi Bàn Long điện, hầu như trong khoảnh khắc đó lại bị các đại thần vây xung quanh.


Lúc mới bắt đầu, Lâm Ân còn nhẫn nại chào hỏi vài câu cùng các đại thần. Đến cuối chùng, thà rằng vụng trộm đi ra từ cửa sau Bàn Long điện, cũng không muốn đối mặt với các vị đại thần kia. Khó trách hai ngày nay bệ hạ không rời khỏi Bàn Long điện, thật là có năng lực biết trước, bản lĩnh của bọn đại thần đáng ghét này cũng thật là lợi hại.


“Bệ hạ, chúng thần tìm thấy Ngô Kiến Phong rồi.” Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.


Người đến là thị vệ trưởng mới được thăng cấp, gần đây đều là hắn phụ trách an toàn Bàn Long điện.


“Người ở đâu?” An Hoằng Hàn ngước lên nhìn người vừa đến.


Tuy là đã làm chức quan nhỏ ở đây được nửa tháng, nhưng mỗi lần Hồ Khuất bái kiến bệ hạ đều nhịn không được sự sợ hãi. Đặc biệt toàn thân bệ hạ như tỏa ra hơi thở lạnh như băng, luôn khiến cho đáy lòng người khác cảm thấy lạnh lẽo.


“Thuộc hạ dựa theo lời của bệ hạ, mai phục ở cửa Ngự Thiện Phòng, quả thật không ngoài dự đoán của bệ hạ, sau khi Ngô Kiến Phong bỏ trốn hai ngày, cuối cùng cũng lộ ra chân tướng. Hắn đang ở phía đông Ngự Thiện Phòng, toàn bộ ngự lâm quân đang truy bắt hắn.”


Tịch Tích Chi lẳng lặng nghe, thầm than An Hoằng Hàn quả thật không hổ là vua một nước, đầu óc thông minh hơn người bình thường rất nhiều. Canh giữ cửa cung để Ngô Kiến Phong chạy thoát, lại mai phục xung quanh Ngự Thiện Phòng, nhất định là một đạo lý đơn giản. Nước và thức ăn là thứ con người dựa vào đó để sống, cho dù Ngô Kiến Phong có võ công rất tốt, cũng không thể mất đi hai thứ này.


Xem ra sau khi Ngô Kiến Phong không có thức ăn, hắn lại chạy đến Ngự Thiện Phòng trộm đồ.


An Hoằng Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, trong mắt lóe lên tia sát ý rồi biến mất.


“Ta cũng đi.” Tịch Tích Chi chạy đến bên cạnh An Hoằng Hàn, đi theo ra ngoài.


Nếu Ngô Kiến Phong không sử dụng quỷ kế, tại sao nàng lại có thể rơi vào nguy hiểm như thế.


Đi được vài bước, Tịch Tích Chi chợt nhớ đến một việc, gương mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trở nên trắng bệch.


Sự khác thường của nàng nhanh chóng làm An Hoằng Hàn chú ý, bàn tay An Hoằng Hàn đặt lên trán Tịch Tích Chi, kiểm tra xem nàng có không thoải mái hay không.


“Làm sao vậy? Có phải là còn có chỗ nào khác bị thương?” Chẳng lẽ đêm đó đánh nhau còn tạo thành những tổn thương khác đối với Tịch Tích Chi? An Hoằng Hàn bắt lấy Tịch Tích Chi, muốn kiểm tra cơ thể cửa đứa bé này một chút.


“Ta không sao.” Tịch Tích Chi kéo ống tay áo của An Hoằng Hàn. “Ta quên nói với ngươi một chuyện.”


“Chuyện gì?” Sau khi nghe Tịch Tích Chi nói “không có sao”, An Hoằng Hàn yên tâm rất nhiều. Nhưng khi Tịch Tích Chi nói một câu tiếp theo, hắn lập tức nhíu mày.


“Đêm đó ta vì kéo dài thời gian, đã sử dụng linh lực đánh nhau với Ngô Kiến Phong.” Giọng nói của Tịch Tích Chi rất nhỏ, rất xấu hổ cúi đầu xuống.


Một khi nàng sử dụng linh lực, như vậy đồng nghĩa với việc thân phận bị bại lộ. Hơn nữa đêm đó Ngô Kiến Phong liên tục la hét “yêu thuật”, khiến cho Tịch Tích Chi càng thêm lo lắng dưới tình huống đó, Ngô Kiến Phong không cẩn thận sẽ tiết lộ chuyện này.


Nhìn ra tiểu hài tử nào đó đang tự trách mình, An Hoằng Hàn vỗ vỗ đầu vai nàng: “Ngươi không làm gì sai, việc này trẫm sẽ giải quyết.”


Đổi lại là người khác, ở trong tình cảnh nguy hiểm đều sử dụng năng lực giấu kín ra sử dụng, đánh cược một lần.


Khi nghe câu nói sau cùng của An Hoằng Hàn, cũng không biết thế nào, tâm tình nặng nề của Tịch Tích Chi lập tức biến mất. Dường như chỉ cần có An Hoằng Hàn ở đây, hắn đều có biện pháp giải quyết tất cả những phiền phức lớn.


Còn chưa đi đến Ngự Thiện Phòng, Tịch Tích Chi đã nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ.


Tiếng binh khí đụng vào nhau, cảnh tàn sát khốc liệt.


Ngô Kiến Phong mặc trên người trang phục thị vệ, đang bị ngự lâm quân bao vây, rất dễ làm người khác chú ý.


Phía đông Ngự Thiện Phòng có một cái sân cỏ, nơi này tương đối trống trãi. Sau khi An Hoằng Hàn chạy đến đây, có rất nhiều đại thần cũng nhận được tin tức, đều tụ tập đi đến.


Hơn trăm người vây quanh nhóm người đánh nhau ở giữa, giốn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhận diện 3 dấu hiệu đặc trưng trên khuôn mặt của người thành đạt

Vợ đẹp bị nhân tình ‘cá sấu’ của chồng ‘dạy cho một bài học’ mà nuốt nghẹn công nhận đúng

Cô Bé Nói Dối

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

Chồng tôi thản nhiên rút 500 ngàn đưa cho gái lạ rồi tiễn cô ta ra về mà không hề nhìn tôi lấy một lần…