Tiếng cười lạnh của hắn khiến sống lưng Tịch Tích Chi lạnh run.
Sau một hồi tranh đấu làm tay chân nàng vô lực, Tịch Tích Chi cắn chặt răng, không cam lòng rơi vào trong tay hắn. Bất luận như thế nào, nàng đều phải ra sức liều mạng, cho dù phải dùng hết nguồn linh lực cuối cùng!
Rắc…rắc… Tiếng gió dần dần vang lên, cây cối xung quanh bị thổi cho đổ nghiêng ngả.
Lấy Tịch Tích Chi làm trung tâm, từng đợt gió liên tục lao tới từ bốn phương tám hướng.
Ngô Kiến Phong nhìn thấy cảnh tượng này, trừng to mắt, cắn răng mắng: “Quả nhiên là một yêu vật! Khó trách bệ hạ lại sủng ái ngươi đến dường này, chắc chắn là vì ngươi sử dụng yêu thuạt.”
Hắn giơ tay che trước mặt, sợ bị cát do gió cuốn tới bay vào mắt. Hai chân trùng xuống thành trung bình tấn, ổn định trọng tâm của mình để tránh bị gió thổi đi. Miệng hắn không ngừng mắng người.
Cả đời này, Tịch Tích Chi ghét nhất là bị người khác dùng ánh mắt nhìn yêu vật để nhìn mình. Người nông cạn mà, chẳng lẽ không biết yêu quái cũng có thể tu tiên sao? Nếu nàng thật sự là yêu vật thì sao có thể ở bên cạnh An Hoàng Hàn?
Linh lực từ từ bị sử dụng cạn kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi càng ngày càng tái nhợt.
Diễn trò đương nhiên phải diễn toàn bộ, Đoàn Vũ Phi lập tức đứng lên, nâng ly rượu lên nói: “Thập tứ công chúa quá khách khí rồi! Trái lại, Thập Tứ công chúa chính là nữ hài tử, nên uống ít rượu một chút.”
Trong lời nói chứa đựng tình cảm thân thiết.
Rất nhiều quan lớn đều hữu ý vô ý chú đến tình hình ở bên này.
Trên đài cao cửu cấp, An Hoằng Hàn cũng nhìn thấy động thái giữa hai người, hình như rất hài lòng.
Nhìn đám công chúa vây quanh mình không chịu đi, mặt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, “Tất cả không có việc gì làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn trẫm an bài hôn sự cho các ngươi?”
Sự lạnh lẽo vây quanh các vị công chúa, họ sợ đến mức tay đang cầm ly rượu run rẩy không ngừng, khiến rượu muốn tràn cả ra. Thật vất vả mới gả được Thập Tứ công chúa ra ngoài, bọn họ còn chưa hưởng qua sự sủng ái của hoàng huynh, làm sao có thể nghĩ tới chuyện bị gả ra ngoài như An Vân Y.
Huống chi chẳng may tâm tình hoàng huynh không tốt, đưa bọn họ đến địa phương thâm sơn cùng cốc, như vậy…
Họ không dám nghĩ nữa, mỗi người lần lượt trở về chỗ ngồi cho mình.
Bên cạnh khôi phục lại yên tĩnh, tâm tình An Hoằng Hàn lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ cùng dần dần bay xa, không biết hài tử kia đã ngủ chưa? Đại khái nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ khi ngủ say của Tịch Tích Chi, khóe miệng An Hoằng Hàn hiện lên một tia cười nhạt, rất nhạt rất nhạt, đến mức không ai phát hiện được bệ hạ của bọn họ đang cười.
“Đoàn hoàng tử, Y nhi có một số việc muốn thảo luận với người…” Nhìn thấy hoàn cảnh ồn ào chung quanh một chút, An Vân Y muốn nói lại thôi, hình như không có cách nào mở miệng.
“Có lời gì muốn nói, xin công chúa nói thẳng là được. Chỉ cần bổn điện hạ làm được, bổn điện hạ tuyệt đối sẽ làm.” Đối mặt với ‘nữ nhân yêu mến’, mỗi người đàn ông đều rộng lượng vô cùng.
Giống như đưa ra quyết tâm quan trọng, An Vân Y xích lại gần nói: “có thể thỉnh thoảng Đoàn hoàng tử đi tới chỗ khác nói chuyện được không?”
Giọng nói của An Vân Y không nhỏ, khiến rất nhiều người nghe được. Mỗi một người đều không khỏi suy đoán, lang có ý thiếp có lòng. Mấy ngày gần đây, tin đồn Thập Tứ công chúa và Đoàn hoàng tử như hình với bóng mỗi ngày, bây giờ cùng nhau rời khỏi dạ yến, sợ rằng muốn tìm một nơi yên lặng để nói chuyện yêu đương.
Đoàn Vũ Phi hơi sững sờ, chỉ kịp phản ứng, “Toàn bộ do công chúa an bài! Chỉ là trước khi đi, bổn điện hạ muốn chào hỏi bệ hạ một tiếng. Dù sao bệ hạ thiết yến cũng vì có liên quan tới bổn điện hạ, nếu bỏ đi lặng lẽ như vậy thì có vẻ không hợp lí.”
Đoàn Vũ Phi nói chuyện lễ độ, vừa không muốn để Thập Tứ công chúa thất vọng, vừa không muốn thất lễ với người ta. Huống chi cuối cùng vấn đề có kết hôn hay không còn phải tùy theo ý kiến của bệ hạ. Cho nên có thể đắc tội với ai, cũng không thể đắc tội với bệ hạ. Buổi dạ yến này vốn là thương nghị chuyện Thập Tứ công chúa lấy chồng ở Huy Anh quốc. Ít nhiều gì Đoàn Vũ Phi cũng nên biết tự giác, làm sao có thể bỏ đi được?
Ai ngờ sau khi An Vân Y nghe xong, ngạc nhiên mở trừng hai mắt, hình như không ngờ đối phương sẽ nói ra những lời này. Chung đụng nhiều ngày với Đoàn Vũ Phi, dĩ nhiên An Vân Y biết người này rất muốn kết hôn với mình. Vốn cho rằng một câu nói có thể khiến hắn rời đi, sau đó thực hiện bước tiếp trong kế hoạch, hội hợp với Ngô Kiến Phong. Mà lúc này đây, nàng ta lại thay đổi cái nhìn với người trước mắt này. Sợ rằng người này không giống như ngoài mặt, như một bình hoa sứ tuyệt mĩ, không biết chỗ sâu ở đâu. Người này tuyệt đối không phải tầm thường.
Dù sao An Vân Y cũng không phải là hiền lành. Nói đến diễn trò, trong hoàng cung ai lại không phải bên ngoài một bộ mặt, bên trong là một bộ mặt khác. An Vân Y mắc cỡ đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu, bộ dáng xấu hổ.
“Đừng… Ngàn vạn lần Đoàn hoàng tử đừng nói với hoàng huynh. Chỉ là… Quả thật có vài lời để nói… Y nhi không tiện nói ra trước mặt mọi người. Tối hôm nay đại thần có chuyện cần thảo luận, Y nhi nghe được chữ có chữ không, cho nên mới muốn thương lượng một chút với Đoàn hoàng tử. Chỉ là một chút thôi, chúng ta ra ngoài đình ở gần Vân Lưu điện hàn thuyên một lúc. Lát nữa trở lại hoàng huynh sẽ không trách tội đâu.” Dáng dấp An Vân Y vô cùng xinh đẹp, động lòng người, hôm nay lại còn đỏ mặt thẹn thùng, càng khiến người ta tán thưởng không dứt.
Mặc dù mẫu thân của An Vân Y là một cung nữ, nhưng dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nếu không cũng không thể lọt vào mắt của tiên hoàng, leo lên giường với tiên hoàng. An Vân Y thừa kế sự xinh đẹp của mẫu thân, cho dù so sánh với Lục công chúa có thua kém chút đỉnh, nhưng diện mạo lại vô cùng xuất chúng.
Nói đến đây, Đoàn Vũ Phi cũng không thể cự tuyệt. Đây chính là hôn sự của hai người, trước khi cưới phải hỏi thăm ý tứ của đàn gái một chút chứ.
“Vậy cũng được, xin công chúa dẫn đường.” Đoàn Phi Vũ kéo ghế ngồi ra, đứng lên.
An Vân Y thở phào nhẹ nhõm, coi như không lộ ra sơ hở nào.
Lại không biết bên kia Ngô Kiến Phong đã làm xong chưa?
Suy ngẫm một lát, An Vân Y cảm thấy lo lắng của mình dư thừa. Dù Tịch Tích Chi được cưng chiều như thế nào, bất quá cũng chỉ là một hài tử tám, chín tuổi. Đối diện với một nam tử tứ chi phát triển như Ngô Kiến Phong thì làm sao có đủ sức để phản kháng được.
Bên trong Lưu Vân điện còn có rất nhiều người. Đoàn Vũ Phi đi theo An Vân Y trên một con đường nhỏ ánh sáng mờ ảo ra khỏi Lưu Vân điện. Tuy rằng có rất ít người nhìn thấy hai người, nhưng họ rất thức thời không quấy rầy hai người bọn họ. B