Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Dưỡng thú thành phi (xem 5264)

Dưỡng thú thành phi

ởi vì ở trong mắt những người khác, từ này về sau, thế nào hai người này cũng ở chung với nhau mà thôi.



Có điều… dù sự tình thật sự bại lộ thì nàng ta cũng có cách đổ trách nhiệm lên Ngô Kiến Phong, sau đó tự bảo vệ mình.


Nghĩ tới chỉ cần qua đêm nay mình sẽ không cần lấy chồng ở Huynh Anh quốc xa xôi, tâm tình của nàng nhất thời tăng cao, khóe miệng kìm không được lộ ra nụ cười.


Mà vừa lúc nàng tới gần, Đông Phương Vưu Dục nhìn thấy nụ cười thoáng qua, cảm thấy nghi hoặc nhìn thêm mấy lần.


An Hoằng Hàn phất long bào, sải bước về phía trước.


Ngự Lâm quân, thị vệ cùng với thái giám và cung nữ đều phị phái đi tìm người, trong hoàng cung mỗi một chỗ đều nghiêm túc điều tra, một phòng cũng không được bỏ qua.


Lúc đi qua An Vân Y, An Hoằng Hàn mới nhớ ra mục đích cuối cùng của dạ yến, nhìn lướt qua cũng thấy bóng dáng của Vũ Phi.


“Đoàn hoàng tử đâu rồi?” An Hoằng Hàn hỏi An Vân Y, hắn đã thấy An Vân Y cùng với Vũ Phi đi ra khỏi Lưu Vân điện.


An Vân Y chống lại cặp mắt sắc bén của hoàng huynh, có phần chột dạ, cố gắng để biểu tình của mình nhìn qua vẫn bình thường, “Bẩm hoàng huynh, vừa rồi Y nhi cùng Đoàn hoàng tử đi tới đình nhỏ uống rượu. Có vẻ đêm nay hắn có việc cao hứng nên uống nhiều, say đó bị say. Y nhi nhìn hắn đi đường không vững vì thế đã phái người đưa hắn về tẩm cung.”


Trong lòng An Vân Y sợ hoàng huynh nhìn ra sơ hở, bàn tay nắm chặt tay áo, nhưng trên mặt không có vẻ căng thẳng.


Sau một lúc, An Hoằng Hàn gật đầu với nàng, cất bước rời khỏi.


An Vân Y thở phào, tay nhỏ cũng dần dần buông ra.


Nàng vốn tưởng rằng mình ngụy trang không chê vào đâu được lại rơi vào mắt Đông Phương Vưu Dục.


Đông Phương Vưu Dục suy nghĩ một chút nhìn nàng, cảm thấy việc đêm nay không tránh khỏi quan hệ với Thập tứ công chúa.


Dường như ánh mắt hắn quá mức mãnh liệt, An Vân Y nghiêng người sang đối mặt với hắn, “Trên mặt ta có gì không? Vì sao Thái tử điện hạ lại nhìn Y nhi như vậy?”


“Không có.” Đông Phương Vưu Dục mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, “Đêm nay bận rộn, bản điện vẫn nên về tẩm cung nghỉ ngơi, không để bệ hạ thêm phiền toái. Thập tứ công chúa cũng nên trở về sớm, đêm nay sẽ không yên ổn.”


Nói xong, Đông Phương Vưu Dục đi qua nàng ta, mang theo mấy người thị vệ theo.


Hoàng cũng có diện tích rất lớn, cũng không phải tùy tiện lật lên có thể tra xét xong. Dù phái đi một lượng người lớn, điều tra suốt một đêm cũng chỉ tra xong tám phần. Mà còn lại hai cung điện, không phải là Quý phi thì cung là Hoàng thái tử tới Phong Trạch làm khách. Muốn tra cung điện của nhóm người này còn khó hơn tám phần kia.


Những người này đều có thân phận và địa vị cao nhất, nếu hơi có chút đắc tội với họ thì đám thái giám, cung nữ đừng mong đặt chân trong hoàng cung.


Trong ngự thư phòng.


“Bệ hạ, cả đêm người đã không chợp mắt, hay là đi ngủ trước đi?” Lâm Ân bận rộn cả đêm, không ngừng chỉ huy bọn thái giám phân tán đi tìm các nơi. Trời hửng sáng, ông liền chạy về ngự thư phòng, định hầu hạ An Hoằng Hàn thay quần áo rửa mặt dùng bữa. Cả đêm này ông đã chạy xong một phần tư hoàng cung, hiện giờ duỗi chân đều cảm thấy đau không chịu nổi.


“Không phải ngươi cũng không chợp mắt đó sao?” Trong mắt vẫn lạnh lùng, cũng không vì một đêm không ngủ mà mệt mỏi, An Hoằng Hàn đều muốn biết dụng ý của Ngô Kiến Phong cướp đi Tịch Tích Chi, cùng với nơi bọn họ lẩn trốn.


Hắn biết từ khi Ngô Kiến Phong bị giáng cấp vẫn không cam lòng, rất muốn tìm cơ hội trả thù. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại chọn cơ hội như vậy, thậm chí lại đổ lửa giận lên người Tịch Tích Chi, không thể không nói hắn đã đụng phải vảy ngược của An Hoằng Hàn.


Vật nhỏ mà ngay cả mình cũng không nỡ đánh không nỡ mắng, thậm chí lại còn có người dám có chủ ý đánh lên nàng, chỉ có thể nói Ngô Kiến Phong chán sống.


“Nô tài làm sao có thể so sánh với bệ hạ. Bệ hạ, lát nữa người còn phải vào triều sớm đó.” Tối hôm qua An Hoằng Hàn cũng không trách phạt gì ông, điều này khiến Lâm Ân cực kỳ hoảng hốt, dù sao tính nết của bệ hạ, ông vô cùng rõ ràng.


Có vẻ nhìn thấy nghi hoặc của Lâm Ân, An Hoằng Hàn lạnh lùng nói: “Không phải trẫm không phạt ngươi, mà là có người không muốn trẫm phạt ngươi.”


Người trong miệng An Hoằng Hàn…


Lâm Ân không cần dùng đầu nghĩ cũng biết là Tịch Tích Chi.


Càng hổ thẹn hơn, Lâm Ân cúi đầu, “Tạ bệ hạ không phạt.”


“Hôm nay không lên triều.” An Hoằng Hàn đứng lên, đi ra khỏi Ngự Thư phòng.


Không lên triều? Lâm Ân không tin nổi nhìn bóng lưng bệ hạ rời đi, đây là lần đầu tiên bệ hạ vì việc tư mà bỏ qua việc lên triều.


Trong hoàng cung đều là bóng người vội vội vàng vàng, ai cũng không quên câu nói của bệ hạ “trước khi trời sáng phải tìm thấy tung tích của Ngô Kiến Phong! Nếu không… Cả đám các người đều mang đầu tới đây.” Nhìn thấy sắc trời dần dần sáng rõ, tim mọi người đều nhảy vọt lên cổ họng, cả đám đều mong chóng tìm ra tung tích của Ngô Kiến Phong và Tịch Tích Chi.


An Hoằng Hàn nhìn từng đội thị vệ đi qua cung điện, trong lòng cực kì khó chịu. Hiệu suất làm việc của nhóm người này quá thấp, dã qua ba canh giờ vậy mà vẫn chưa tìm được người!


“Vì sao không đi vào?” Thấy ở phía xa một đội Ngự Lâm quân đứng trước một cung điện, An Hoằng Hàn đi qua hỏi.


Ngự Lâm quân lập tức quỳ xuống hành lễ.


“Bẩm bệ hạ, đây là tẩm cung của Thập tứ công chúa, nghe cung nữ nói thập tứ công chúa đang ngủ.” Bọn hắn sợ đánh thức thập tứ công chúa sẽ chọc giận nàng ta.



Thân phận của Đoàn hoàng tử sao có thể ở chung một chỗ với tiểu nha đầu không rõ lai lịch, cho nên Tư Đồ Phi Du mới có thể nghĩ như vậy. Trước còn muốn lôi kéo Tịch Tích Chi, dựa vào nàng ở bên cạnh bệ hạ cho mình mấy câu nói ngọt, mà bây giờ… Tư Đồ Phi Du đã bỏ đi ý niệm này.


Ở triều đại này, nữ tử mười lăm tuổi là có thể lập gia đình. Cho nên tuổi Tịch Tích Chi tuyệt đối không coi là nhỏ, rất nhiều gia đình gia đình khi tám chín tuổi, đã để cho lũ trẻ đính hôn, chỉ chờ đủ tuổi thì trực tiếp thành thân. Lúc này Tịch Tích Chi toàn thân xích lõa nằm chung một chỗ với Đoàn Vũ Phi, có thể nói là trong sạch đã bị hủy đi. Dù bệ hạ cưng chiều ngươi thế nào, cũng không thể giữ nàng ở bên người.


Tư Đồ Phi Du nói càng lúc càng khó nghe, khiến cho Lưu Phó Thanh hung hăng trợn mắt nhìn ông ta một cái, “Một đứa bé tám, chín tuổi hiểu được cái gì gọi là quyến rũ sao? Tư Đồ đại nhân, ngươi nói chút lý lẽ được không?”


Không chỉ hai người ầm ĩ ở một chỗ, nhóm đại thần lớn ở phía sau cũng ồn ào lộn xộn.


Sắc mặt An Hoằng Hàn âm trầm đáng sợ…


Lâm Ân ở bên cạnh sợ lui xa hai bước, sự tình sao có thể biến thành như vậy?!


“Câm miệng hết cho trẫm!” Lời nói lạnh lùng âm u truyền khắp cung điện, nhất thời lặng ngắt như tờ.


Tịch Tích Chi không bị chuốc thuốc mê, tỉnh lại nhanh hơn Đoàn Vũ Phi, ý thức đã sớm trở lại trong cơ thể, ngón tay khẽ động, mí mắt từ từ mở ra.


Vừa mở mắt liền thấy một đám đông, khi nhìn thấy An Hoằng Hàn que

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chị Quản Lý Dễ Thương

Cậu chủ đợi một chút

Hôm Qua, Đã Có Một Người Lãng Quên Tôi…

Gửi đại ca của ba…

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full