Mà vào giờ phút này, lúc Đoàn Vũ Phi khẽ cúi đầu, đáy mắt bỗng thoáng qua một tia giễu cợt khiến cho người ta không thể nắm bắt được. Nếu không phải là do tình thế bức bách, bọn họ cho rằng hắn thật sự sẽ lấy Thập Tứ công chúa sao? Giờ vờ thâm tình nhìn An Vân Y ở phía xa, trong lòng Đoàn Vũ Phi vô cùng bình tĩnh, nữ nhân xinh đẹp hơn An Vân Y, hắn đã thấy nhiều rồi. Muốn dùng sắc đẹp để mê hoặc hắn sao, đó đương nhiên là chuyện không thể nào.
Ánh mắt nóng bỏng như vậy rất khó không làm cho người ta chú ý, An Vân Y nghiêng đầu tránh đi, làm bộ như đang nói chuyện với vị hoàng tỷ ngồi bên cạnh, cố ý tránh khỏi tầm mắt của đối phương, chỉ chừa cho Đoàn Vũ Phi một bên sườn mặt
“Thú vị, thú vị.” Tịch Tích Chi cầm quả lê lên, cắn mạnh một cái, không hề bỏ qua các loại biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt An Vân Y và Đoàn Vũ Phi.
“Ngươi thật biết cách tìm niềm vui, chỉ thiết kế một cái bẫy đơn giản cho bọn họ, là đã có thể xem được một tuồng kịch rồi.” An Hoằng Hàn phân phó Lâm Ân đi lấy thêm một ly rượu nữa rồi rót rượu cho hắn. Ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt đáng yêu của Tịch Tích Chi, mặc dù giọng nói vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một chút cưng chiều, khiến cho người ta hãm sâu vào trong đó.
“Có sao?” Tịch Tích Chi hừ lạnh hai tiếng.
An Hoằng Hàn không trả lời, bất đắc dĩ bưng ly rượu lên uống một hớp.
Rất nhiều đại thần đều đã không nhẫn nại được nữa, bắt đầu rối rít muốn tiến lên xin ý kiến An Hoằng Hàn, thương lượng chuyện hôn sự của An Vân Y với hắn.
Nhìn thấy có mấy vị đại thần đã đi tới phía này, An Hoằng Hàn nhíu nhíu mày, hình như có chút không hoan nghênh, “Các vị đại thần đừng vội trả lời vấn đề của trẫm. Về chuyện hôn sự của Thập Tứ công chúa, sau khi các vị khanh gia có đầy đủ thời gian để suy nghĩ rõ ràng, đợi tới lúc dạ yến kết thúc, lại tiếp tục nói cho trẫm biết đáp án.”
Lời này vừa nói ra khiến cho mấy vị đại thần kia lập tức dừng bước trong nháy mắt.
Tịch Tích Chi cười một tiếng gian xảo, “Ngươi cố ý đúng không?”
An Hoằng Hàn quay đầu nhìn nàng, nhướng mày kiếm lên, giả bộ như không hiểu, hỏi: “Cố ý cái gì?”
Tịch Tích Chi lại gặm thêm một quả lê, chớp mắt nhìn về phía mấy đại thần đang nghiêm mặt chán nản quay về chỗ ngồi như đưa tang, rồi lại nhìn về phía An Hoằng Hàn nói: “Câu nói mới vừa rồi của ngươi là cố ý nói cho bọn họ nghe, đồng thời, ngươi cũng đang trêu cợt Đoàn Vũ Phi, cố ý bắt hắn ta đợi.”
“Thông minh.” An Hoằng Hàn kéo một lọn tóc màu bạch kim bên tai cô nhóc ra đùa nghịch. Dưới ánh đèn, lọn tóc màu bạch kim trở lên lấp lánh óng ánh rực rỡ, khiến cho Tịch Tích Chi nhìn qua giống như một tiểu tiên nữ rơi xuống phàm trần.
Lời Tịch Tích Chi nói không sai, An Hoằng Hàn đúng là cố ý làm như vậy, mục đích là muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của Đoàn Vũ Phi.
Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù hiện giờ Phong Trạch quốc và Huy Anh quốc rất thái bình, nhưng mà chuyện sau này, không ai nói chính xác được, biết rõ tác phong làm người của Đoàn Vũ Phi là chuyện rất cần thiết.
Đoàn Vũ Phi không làm người ta thất vọng, hắn tỏ ra rất sốt ruột, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề mở miệng thúc giục, chỉ lẳng lặng ngồi ở phía dưới, thi thoảng lại nói chuyện phiếm với các vị đại thần.
Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, việc hôn sự này nhất định là chạy không thoát. Cho nên dù bệ hạ còn chưa tuyên bố thì cũng đã có rất nhiều vị đại thần vây xung quanh trái, phải Đoàn Vũ Phi nói lời chúc mừng.
Một màn này không tránh khỏi ánh mắt của An Hoằng Hàn, nhưng mà hắn lựa chọn coi thường, không thèm đi quấy rầy.
Ở chính giữa đại điện, hơn mười Vũ Cơ uốn éo thân hình như rắn nước, tận sức thi triển những kỹ thuật múa mị hoặc của bản thân. Từng động tác đều có thể khiến lòng người rung động, không ít ánh mắt của các vị đại thần đều tập trung ở trên người các nàng ấy.
Ngô Kiến Phong vừa quan sát Tịch Tích Chi, vừa suy tính kế hoạch đã bàn với An Vân Y từ trước, cân nhắc xem nên xuống tay vào lúc nào. Liếc mắt nhìn bệ hạ ngồi ở trên bảo tọa, chỉ có cách khiến cho Tịch Tích Chi rời khỏi vị trí bên cạnh bệ hạ thì hắn mới có cơ hội xuống tay……
Nhưng mà……. phải làm như thế nào để khiến cho Tịch Tích Chi rời đi, cái này rất khó làm.
Ngô Kiến Phong cau mày, nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi.
Chỉ duy nhất một người nhìn thấy, đó là Tịch Tích Chi đang ở cách Ngô Kiến Phong không xa.
Tịch Tích Chi ngừng gặm đùi gà, khó hiểu nháy nháy mắt… Sao Ngô Kiến Phong có thể bỏ đi giữa chừng? Đâu có nghe thấy An Hoằng Hàn giao nhiệm vụ cho hắn! Bởi vì trước kia Ngô Kiến Phong phạm phải đủ thứ chuyện, cùng với cảnh hắn bắn chết huynh trưởng kia, lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Tịch Tích Chi. Cho nên sâu trong thâm tâm Tịch Tích Chi, nàng vẫn luôn để mắt tới hắn, đề phòng hắn.
Thấy hắn rời đi, nàng lập tức cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tịch Tích Chi vừa định cất bước đuổi theo, còn chưa đi được một bước, cánh tay đã bị An Hoằng Hàn giữ chặt.
Tịch Tích Chi ngáp hai cái: “Ta… ta mệt rồi, muốn về đi ngủ.”
Ánh mắt sáng rực, đâu có chút nào mơ màng buồn ngủ đâu!
Dĩ nhiên An Hoằng Hàn không tin, nhưng theo hiểu biết của hắn, tiểu hài tử nào đó thật sự không thích dạ yến xã giao. Giống như thường ngày, món ăn trên bàn đều bị Tịch Tích Chi ăn hết bảy tám phần. Sau khi ăn uống no nê, người này sẽ vứt bát xuống rồi chạy về Bàn Long điện, cho nên An Hoằng Hàn cũng chẳng hề nghi ngờ.
“Lâm Ân, đi theo nàng.”
Mi mắt Tịch Tích Chi nảy lên, rất nhanh liền trở lại trạng thái bình tĩnh. Có Lâm Ân đi theo cũng không tệ, ít nhất có thêm người phối hợp, đúng không? Mặc dù Ngô Kiến Phong hữu dũng vô mưu, nhưng sức lực chắc chắn mạnh hơn mình. Có Lâm Ân đi cùng, trong lòng Tịch Tích Chi càng thêm yên tâm.
Bước nhanh theo hướng Ngô Kiến Phong biến mất. Dọc đường Tịch Tích Chi chậm rãi theo sau Ngô Kiến Phong.
Lâm Ân tuân theo lệnh của An Hoằng Hàn, không rời Tịch Tích Chi nửa bước, vẫn theo sát Tịch Tích Chi. Lúc đi đến lối rẽ đầu tiên, thấy Tịch Tích Chi chạy về một hướng khác, ông liền hắng giọng hô: “Tiểu tổ tông, bên này mới là hướng trở về Bàn Long điện!”
Tịch Tích Chi làm ngơ, bởi vì nàng phát hiện đã không thấy bóng dáng của Ngô Kiến Phong nữa!
Lâm Ân thấy nàng chẳng những không dừng lại, ngược lại còn chạy càng lúc càng nhanh liền nhấc quần đuổi theo. Tuổi tác lớn rồi, tay chân đều không nghe sai bảo, ra sức chạy, gắng gượng lắm mới không bị Tịch Tích Chi bỏ lại quá xa.
Đường đi trong hoàng cung rắc rối phức tạp, sau khi xuyên qua từng con đường mòn, hai người Tịch Tích Chi càng đi càng vắng vẻ. Cuối cùng, ở một đoạn đường kia, bọn họ chẳng còn thấy bóng người đâu nữa.
May mà lúc Tịch Tích Chi còn là con chồn nhỏ, bị An Hoằng Hàn ép thuộc b