Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Dưỡng thú thành phi (xem 5273)

Dưỡng thú thành phi

đồng ý sao? Ngài cho rằng mệnh lệnh vừa rồi của bệ hạ chỉ là để trang trí, không có sức uy hiếp hay sao? Sợ Tịch Tích Chi thật sự to gan rời đi, Lâm Ân không dám tách khỏi dù là nửa bước, luôn coi chừng Tịch Tích Chi, hế Tịch Tích Chi đi một bước, Lâm Ân cũng sẽ đi một bước.


Cung nữ, thái giám hầu hạ xung quanh, nhìn một màn này, cũng không nhịn được len lén cười nhẹ.


Về chuyện ước hẹn ở Quan Vân đình, An Hoằng Hàn đã sớm phân phó thái giám tới Vân Y cung truyền lời. Cho nên trước khi An Hoằng Hàn đến, Thập Tứ công chúa đã một thân hoa phục ngồi ở bên trong đình.


Quan Vân đình xây dựng đã lâu. Nói đến nguồn gốc của cái tên, chung quy cũng có liên quan tới phong cảnh ở đây. Mỗi khi sáng sớm mặt trời mọc và hoàng hôn mặt trời lặn, nơi này chính là địa điểm tốt nhất để ngắm cảnh. Đám mây cuối chân trời bị ánh trời chiều nhuộm thành màu hồng quả quýt, lúc đậm lúc nhạt, giống như một tầng hoa văn.


“Vân Y khấu kiến hoàng huynh.” Giữa hai hàng lông mày thanh tú của An Vân Y mang theo một ít sầu muộn.


An Hoằng Hàn giả vờ như không nhìn thấy, đi thẳng qua, ngồi đối diện nàng. Đầu tiên là nhìn đến khuôn mặt trang điểm của nàng ngày hôm nay, nét mặt An Hoằng Hàn bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi hừ lạnh. Lúc trước mỗi,ngày đều ăn mặc nổi bật để người khác chú ý, hôm nay lại ăn mặc bình thường. Ý định đã quá rõ ràng, sao An Hoằng có thể không nhìn ra?


“Hôm nay là ngày muội và Đoạn hoàng tử gặp nhau, trẫm hi vọng muội có thể để lại ấn tượng tốt cho hắn, trở về kêu cung nữ trang điểm lại cho muội.” An Hoằng Hàn nói một câu, khiến sự chuẩn bị của An Vân Y trước khi đến đây đều hóa thành hư không.


Nhưng lại không dám phản bác ý tứ của hoàng huynh, An Vân Y chỉ có thể gật đầu trả lời: “Hết thảy nghe theo hoàng huynh.”


An Vân Y cắn răng, đứng dậy dẫn theo hai cung nữ trở về đường cũ.



Ngoài cửa phòng, một loạt tiếng bước chân truyền đến, lỗ tai Tịch Tích Chi khẽ động, còn chưa kịp ghé đầu nhìn xung quanh, đã nghe thái giám hô to: “Bệ hạ hồi cung.”


Lâm Ân vẫy phất trànn trong tay, khối đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống.


“Cung nghênh bệ hạ.”


Sau ngàn lần chờ mong, vạn lần chờ mong, cuối cùng ông cũng chờ được bệ hạ trở lại. Nếu bệ hạ về trễ thêm tý nữa, ông không chắc có thể tiếp tục trông chừng Tịch cô nương. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, tính mạng của mình sẽ được an toàn. Kể từ khi bị phải đến làm nô tài ở Bàn Long điện, Lâm Ân chưa từng trải qua một ngày thoải mái. Tuy địa vị cao hơn trước kia một bậc, nhưng lại phải phục vụ hết sức đến nỗi quên mình. Mỗi lần nghĩ đến câu nói “Gần vua như gần cọp”, Lâm Ân luôn không nhịn được mà cảm khái.


Tịch Tích Chi vứt bút lông trong tay xuống, bĩu môi khẽ hừ, không thèm nhìn ra cửa, xoay người đi vào trong điện, làm như không thấy người nào đó.


Dĩ nhiên biết tiểu hài tử đang tức giận nên An Hoằng Hàn cũng không vội đuổi theo, quay đầu phân phó với Lâm Ân nói: “Bảo ngụ thiện phòng chuẩn bị một con Phượng Kim Lân Ngư.”


Đối với việc dụ dỗ tiểu hài tử, An Hoằng Hầ vẫn vô cùng nắm chắc.


Nhưng khi những lời này lọt vào tai Tịch Tích Chi, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhớ lúc trước, cứ mỗi lần Tịch Tích Chi tức giận, An Hoằng Hàn đều dùng chiêu này để dụ dỗ mình, hắn thật sự xem mình là hài tử mà dụ dỗ sao? Tùy tiện tìm một món ăn ngon, đã muốn tức giận của mình tan thành mây khói? Lần này, không có cửa đâu.


Tịch Tích Chi đá giày xuống đất, leo lên giường vua. Không đắp chăn mà nằm đại lên trên.


An Hoằng Hàn theo sau tiến vào bên trong điện, khoác tay cho cung nữ, thái giám trong điện lui ra ngoài.


“Nếu muốn ngủ, trước tiên phải đi tắm cùng trẫm.” Nhìn Tịch Tích Chi mặc nguyên quần áo mà ngủ, An Hiằng Hàn cất bước đi tới.


Tiếng bước chân bịch bịch, khiến cho tim của Tịch Tích Chi không tự chủ đập nhanh hơn.


Áp lực vô hình bao trùm toàn bộ căn phòng, trong đầu Tịch Tích Chi lộ ra gương mặt lạnh băng, khí phách của An Hoằng Hàn, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn một nửa! Nhưng vì nghĩ đến sĩ diện, Tịch Tích Chi nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không thể cứ bỏ qua chuyện này như vậy. Kéo chăn bông qua, cả người hoàn toàn bị che kín, dường như với bộ dạng như vậy, mới có thể né tránh tầm mắt của An Hoằng Hàn.


“Ăn cơm trước, đợi lát nữa rồi ngủ tiếp.” An Hoằng Hàn không hề lo lắng đi lại gần, mặc dù lời nói lạnh như băng, nhưng lại mang theo tình cảm bình thường.


“Ngủ rồi.” Trong chăn truyền ra một giọng nói buồn buồn.


An Hoằng Hàn tức cười nhếch miệng, “Nếu ngươi ngủ rồi, vậy giọng nói khi nãy là của ai?” Thấy Tịch Tích Chi vẫn không có chút động tác đứng dậy nào, An Hoằng Hàn nói: “Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn, cố gắng đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của trẫm dậy mau.”


Lời cảnh cáo lần này làm cho lòng của Tịch Tích Chi lạnh đi một nửa.


“Ta không đói bụng.” Trong chăn bông tiếp tục truyền ra một giọng nói buồn buồn.


“Phượng Kim Lân Ngư cũng không ăn?” An Hoằng Hàn hỏi.


“Không ăn.” Hôm nay Tịch Tích Chi không có hứng thú với bất kỳ cao lương mỹ vị gì.


Sống chung với tiểu hài tử đã lâu, An Hoằng Hàn hiểu rất rõ tính tình của nàng, nếu không phải thất sự tức giận, thì sẽ nguôi giận rất nhanh, như ngày hôm nay, phản bác mình tận ba lần, vẫn là lần đầu tiên.


Ngồi vào mép giường, An Hoằng Hàn duỗi ngón tay ra gõ vào mép giường một cái, “Trẫm không muốn ngươi đến Quan Vân đình, dĩ nhiên có đạo lý của trẫm. Ngược lại ngươi…… không phải muốn đi nháo Quan Vân đình, vậy có ý định gì? Chẳng lẽ là coi trọng Đoạn hoàng tử sao?”


An Hoằng Hàn đổi sang một góc độ khác, nói chuyện với Tịch Tịch Chi. Trong lời nói mang theo vài phần trêu ghẹo, cũng có mấy phần ghen tuông. Nhưng nếu Tịch Tích Chi dám trả lời hắn là “Đúng”, thì hắn tuyệt đối sẽ không thể khống chế được tâm tình của mình.


Giọng buồn buồn truyền đến từ trong chăn bông. Bởi vì chăn bông hơi dày, giọng Tịch Tích Chi lại nhỏ cho nên khi truyền đến tai An Hoằng Hàn đã như tiếng ruồi muỗi.


“Ai coi trọng hắn! Đó chỉ đơn thuần là thưởng thức!” Tịch Tích Chi thề với trời, trong lòng tuyệt không có nửa điểm khinh nhờn với Đoạn Vũ Phi.


“Thật sao?” An Hoằng Hàn cố ý hỏi ngược lại một câu, trong lời nói dày đặc sự không tin, “Nếu không coi trọng hắn, sao lúc nào cũng muốn ở cạnh hắn? Tịch Tích Chi, nếu ngươi thật sự thích hắn, trẫm có thể làm chủ cho ngươi.”


An Hoằng Hàn nâng cầm của Tịch Tích Chi lên, lần đầu tiên gọi cả tên họ đầy đủ của đối phương. Ngón tay mang theo vết chai, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại gò má của Tịch Tích Chi, vừa mập mờ lại vừa có chút nguy hiểm.


Dường như cảm giác trên cằm thoáng cái đã phóng đại gấp mấy lần. Tịch Tích Chi rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay lớn kia. Trong

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
3 năm, chịu kiếp chung chồng tủi nhục…

Yêu đôi môi em

Xem tử vi ngày 20/03/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Chờ một nàng Hồ ly

Từng thề ước