Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Dưỡng thú thành phi (xem 5281)

Dưỡng thú thành phi

ếng khócyếu ớt bất lực của An Vân Y.


“Thập Tứ công chúa, khóc cũng không giải quyết vấn đề.” Một giọng nói từ xa đến gần, từ đằng xa dần dần truyền vào trong lỗ tai An Vân Y.


“Cút” Không muốn có người nhìn thấy bộ dạng khóc rống hôm nay của mình. An Vân Y quát một tiếng về phía cửa chính.


Người tới không những không giận, ngược lại phát ra một trận tiếng cười.



Nhưng mà địch của địch chính là bằng hữu.


“Bản cung đã hiểu, bản cung đồng ý hợp tác. Ngươi là người hầu ở Bàn Long điện, chắc ngươi biết rõ hướng đi của nàng ta.” Nói lâu như vậy, An Vân Y có chút khô miệng, tự mình rót một chén trà.


Sau đó hai người tiếp tục nói rất nhiều chuyện.


Bàn Long điện.


Tịch Tích Chi cầm bức tranh cuộn tròn ở trên bàn, ngó nhìn An Hoằng Hàn đang chớp mắt nghỉ ngơi bên cạnh, nhanh chóng mở ra xem.


Vì sao Tịch Tích Chi lại tò mò muốn nhìn bức tranh? Không phải là vì có cái gì đó hấp dẫn nàng sao.


Nghe nói bên trong bức họa này là chân dung của Đoàn hoàng tử.


Gần đây Tịch Tích Chi thường hay nghe thấy lời đồn về Đoàn hoàng tử, nào là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, mê hoặc vô số thiếu nữ, hầu như đều vây quanh tai nàng, cho nên khiến nàng càng tò mò.


Bề ngoài của Đông Phương Vưu Dục, tuyệt đối xứng với danh hiệu mỹ nam. Trong lòng của Tịch Tích Chi không nhịn được lấy hắn so sánh với Đoàn hoàng tử chưa từng gặp mặt, dù sao bọn họ đều là hoàng tử, thân phận và địa vị không kém nhau chỗ nào.


Hơn nữa, nếu như Luật Vân quốc không có gì thay đổi, thì đế vương đời tiếp theo sẽ là Đông Phương Vưu Dục.


Mỗi lần nghĩ tới đây, Tịch Tích Chi liền cân nhắc lại thái độ của mình có phải là nên đối xử với hắn tốt hơn. Có nhiều bằng hữu tốt hơn là có thêm nhiều kẻ địch mạnh,huống hồ địch nhân kia còn có khả năng sẽ lên làm hoàng đế.


Bức tranh dần dần được mở ra, một bức tranh tinh tế hiện ra trước mắt Tịch Tích Chi.


Người được vẽ có gương mặt tinh xảo, vì sao lại nói là tinh xảo? Tịch Tích Chi cũng không hiểu vì sao đột nhiên trong đầu lại xuất hiện từ này. Chỉ là gương mặt người trong tranh thật sự hoàn mỹ giống như gốm sứ, không chút tỳ vết.


Gương mặt tuấn mỹ, không giống với An Hoằng Hàn và Đông Phương Vưu Dục. Đó là một loại vẻ đẹp trung tính, nếu không phải là biết giới tính của người trong tranh, Tịch Tích Chi có khả năng coi hắn là nữ nhân.


Nhưng so với nữ nhân, trên trán hắn lại có vài phần anh khí.


Nhìn kỹ lần nữa, Tịch Tích Chi nhíu mày, lại cảm thấy nụ cười nơi khoé miệng của hắn mang theo chút tà khí.


Chỉ là một bức tranh, sao có thể có cảm giác như vậy? Tịch Tích Chi cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn nên mới sinh ra cảm giác như vậy, lắc lắc đầu, muốn chính mình tỉnh táo lại.


An Hoằng Hàn vốn đang ngủ, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng lắc đầu của tiểu hài tử mở miệng hỏi: “Cảm thấy người này thế nào? Có phải là rất tuấn mỹ phải không?”


Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, không biết vì sao An Hoằng Hàn lại hỏi cái này.


So với vẻ trung tính, Tịch Tích Chi vẫn nghiêng về nam nhân khí phách, càng có mị lực…. Giống như, người trước mặt.


“Ừm,…. tạm được.” Tịch Tích Chi luống cuống tay chân cuốn bức tranh lại, đặt sang một bên.


“Tạm được? Là ý gì? Đoàn hoàng tử không đủ đẹp?” Trên mặt An Hoằng Hàn không để lộ ra thái độ gì, nhưng trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.


Sau khi nghe An Hoằng Hàn hỏi, Tịch Tích Chi lộ vài phần lúng túng, trong lòng nói thầm,sao cứ để ý đến vấn đề này mãi vậy! Gương mặt của hắn ta, liên quan gì đến bọn họ! Dù có anh tuấn đến đâu cũng đâu có thể chuyển đến trên người mình được.


“Cực kỳ anh tuấn!” Tịch Tích Chi miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng hừ nói,nàng trả lời như vậy cũng không có sai!


“Thật là cực kỳ anh tuấn?” An Hoằng Hàn hỏi ngược lại.


Tịch Tích Chi lặp lại một lần nữa, vô cùng ‘thành khẩn’ nói: “Hắn cực kỳ anh tuấn.”


Nhưng đáp án như vậy, chẳng những không khiến An Hoằng Hàn dừng đề tài này lại, ngược lại khiến hắn càng hỏi nhiều hơn. An Hoằng Hàn nâng tay phải lên, chỉ bản thân, “So với trẫm thì sao?”


Nàng không có nghe lầm đi.


An Hoằng Hàn lại hỏi vấn đề này.


Khụ khụ…. ho khan một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi do bị sặc mà đỏ bừng lên.


Sắc mặt An Hoằng Hàn trầm xuống, nói chuyện cũng toát ra khí lạnh, “Vấn đề này khó lắm sao? Nàng không trả lời được sao.”


Không… không, một điểm cũng không khó! Chỉ là vấn đề này, khiến cho Tịch Tích Chi cảm thấy quá kinh ngạc rồi.


Lau đi nước đọng bên miệng, Tịch Tích Chi cố gắng để mình khôi phục lại bình thường. Giương mắt, tỉ mỉ quan sát An Hoằng Hàn, sau đó mở bức tranh ra, so sánh một chút.


Đột nhiên An Hoằng Hàn tiến sát lại, gương mặt phóng đại trước mắt Tịch Tích Chi.


Thậm chí Tịch Tích Chi có thể nhìn rõ lông mi của đối phương, ánh mắt không tự giác chuyển qua ánh mắt của đối phương, đen sẫm mà thâm sâu, có thể khiến người khác chìm sâu trong đó.


Này… này khoảng cách này có phải là quá gần rồi không! Trong lòng Tịch Tích Chi sinh ra một cảm giác áp bách khó trách mọi người đều sợ An Hoằng Hàn, đây là cảm giác không phải người thường có thể chịu được.


Hai bàn tay nhỏ nắm chặt bức tranh, chắn ở giữa nàng và An Hoằng Hàn. Tịch Tích Chi nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng đối phương lại đoán được ý đồ của nàng, nhanh hơn nàng một bước, càng xích lại gần.



Tịch Tích Chi đang tức giận, rất không hài lòng hừ một tiếng. Nãng cũng không phải con nít, làm sao sẽ không hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói.


Đây không phải là bị An Hoằng Hàn bức đến nóng nảy, mới bật thốt lên đó sao?


Tịch Tích Chi vẫn còn đang tức giận, mà An Hoằng Hàn bên kia mặt mày đều mang theo ý cười, đưa tay đã tóm được cằm của hài tử, từ từ nâng lên, “Xét thấy ngươi thích nam tử giống như trẫm, hôm nay trẫm liền phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị một món Phượng Kim Lân Ngư làm phần thưởng.”


Vừa nghĩ tới mùi cá đặc biệt của Phượng Kim Lân Ngư, còn có miếng thịt mềm mại của nó, Tịch Tích Chi thèm tới mức thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Gật đầu với An Hoằng Hàn, nhưng nét mặt lại cứ giả vờ không có gì là hấp dẫn, “Đây chính là ngươi nói nhé, không cho phép đổi ý.”


“Trẫm là quân vương một quốc há có thể lật lọng.” An Hoằng Hàn dùng sức vỗ đầu vai Tịch Tích Chi một cái, quay đầu lại dặn dò Lâm Ân: “Đi ngự thiện phòng truyền lời.”


Lâm Ân khom lưng hành lễ, “Nô tài tuân lệnh.”


Lâm Ân dần dần lui ra ngoài, đại điện chỉ có hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn.


Không khí yên lặng bao xung quanh hai người bọn họ.


Dưới dụ dụ dỗ đe dọa của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi chỉ có thể tiếp tục cầm bút luyện chữ. Cứ một lúc, sẽ lén nhìn An Hoằng Hàn mấy lần, sau đó ngã người xuống g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới, lấy hết hồi môn

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full

Chuyện tình lãng mạn của bà già 93 lái phi công 95

Cô Dâu Quỷ

Cô Vợ Nhí 18 Tuổi