Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Dưỡng thú thành phi (xem 5260)

Dưỡng thú thành phi

đoán được sao? Âm mưu lần này, người duy nhất được lợi là An Vân Y.”


Nhất thời sắc mặt Ngô Kiến Phong cứng nhắc, “Thì thế nào? Nhất định là bệ hạ không có chứng cứ bắt người, nên mới chạy tới đây để thẩm vấn ta, đáng tiếc… Dù sao ta cũng sẽ không nhận tội.”


Hắn biết mình chết chắc rồi, so với khai ra đồng bọn, còn không bằng ngậm chặt miệng để An Hoằng Hàn vô kế khả thi.


Tịch Tích Chi không có cách nào ngắt lời, chỉ có thể ngây ngô đứng bên cạnh. Trong lòng không biết là tư vị gì, An Vân Y dùng cách nào để trèo lên vị trí cao như hiện tại, tất cả nàng đều đặt vào mắt. Vốn là một hài tử tốt, không ngờ lại trở nên lãnh huyết vô tình như vậy, còn liên thủ với Ngô Kiến Phong tính kế mình.


Quả nhiên hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống.


“Ngươi cho rằng trẫm không có cách nào sao?” Khi hắn bắt giam Ngô Kiến Phong, trong đầu sớm đã bày kế. Lưới đã giăng, chỉ chờ con cá sa vào lưới mà thôi.


Không quên sự tồn tại của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nói với ngươi: “Xoay người đứng đối mặt vào tường, bịt lỗ tai, đừng quay đầu lại.”


Tịch Tích Chi đang định hỏi nguyên nhân, lại chạm đến đôi mắt rét lạnh của An Hoằng Hàn, đành nuốt lời định nói xuống. Nếu An Hoằng Hàn đã nói vậy thì chắc chắn không sai, mình chỉ cần làm theo là được.


Xoay người đi tới trước bức tường, Tịch Tích Chi giơ tay che tai của mình. Nàng che không quá chặt, sau đó phía sau truyền tới từng tiếng thét chói tai, Tịch Tích Chi sợ run người. Tịch Tích Chi rất muốn quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc An Hoằng Hàn xử lý Ngô Kiến Phong thế nào, nhưng lại sợ thấy bộ mặt xa lạ của An Hoằng Hàn, cuối cùng liều mạng bịt tai lại, muốn giả bộ như không nghe thấy.



Khẩu vị Tịch Tích Chi không lớn, mới ăn một lát, bụng nhỏ đã trướng phình rồi. Nửa nằm ở trên ghế, hai cái chân thẳng tắp buông thõng dưới đất, đôi tay vuốt ve bụng nhỏ của mình, một bộ dạng thỏa mãn sau khi ăn uống no đủ.


Cảnh tượng này khiến An Hoằng Hàn nhớ lại trước kia, con chồn nhỏ mũm mĩm sau khi ăn no cũng thích lấy tư thế này nằm ở trên đùi hắn.


Phục vụ Tịch Tích Chi ăn xong, An Hoằng Hàn mới bắt đầu gắp thức ăn cho mình.


Sau đó hai người nằm trên long sàng ngủ trưa một lát.


Xét thấy bãi công ba ngày, tấu chương đã chồng chất thành núi. Cuối cùng An Hoằng Hàn cũng bắt tay xử lý tấu chương, nhưng khi thấy tấu chương trình lên đều nói về chuyện hoang đường của Đoạn Vũ Phi và Tịch Tích Chi đêm đó. An Hoằng Hàn vốn đã căm hận chuyện này, khi xử lý chính sự lại càng không che dấu, phàm là tấu chương nói về sự kiện kia, hắn chỉ liếc một cái, rồi trực tiếp ném vào thùng gỗ bên cạnh án thư.


Mí mắt Lâm Ân không ngừng nhảy, thầm nhủ, chờ lát nữa thái giám đến thu thập đồ bỏ đi, ông cũng hiểu được tại sao bọn họ lại bận rộn thế rồi.


Màn đêm dần buông xuống, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối.


An Hoằng Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đáy mắt chợt lóe lên tinh quang người ta không thể nắm bắt được, trò vui tối nay sắp sửa mở màn rồi.


Phê duyệt trọn một buổi chiều, cuối cùng An Hoằng Hàn cũng đọc xong bảy bảy tám tám cái tấu chương. Nhớ tới ba ngày nay chưa vào triều sớm, nhất định ngày mai không thể không đi.


Để tấu chương sang ở một bên, An Hoằng Hàn đứng lên, nói: “Bên địa lao có phát sinh chuyện gì không?”


Lâm Ân nghi hoặc chớp chớp mắt, trong lòng buồn bực, địa lao có thể phát sinh chuyện gì?! Hơn nữa thị vệ trông coi địa lao người nào không phải là tinh anh trong tinh anh.


“Hồi bệ hạ, ngài có thể an tâm, đại lao thủ vệ sâm nghiêm, cho dù Ngô Kiến Phong muốn chạy trốn cũng không dễ.”


“Trẫm muốn tự mình đi nhìn xem xét một chút.” Đại khái phát hiện mình hỏi nhầm người, An Hoằng Hàn bèn cất bước, lần này cũng không so đo Lâm Ân đoán sai tâm tư của hắn.


Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Tịch Tích Chi vẫn buồn bực ở trong Bàn Long điện. Vừa nhìn thấy An Hoằng Hàn muốn đi ra ngoài lập tức chạy tới đi theo phía sau hắn, giống như cái đuôi nhỏ.


“Không phải xế chiều đã đi đại lao rồi ư? Sao bây giờ lại muốn đi nữa?” Bước chân của An Hoằng Hàn khá lớn, Tịch Tích Chi phải chạy mới có thể bắt kịp bước chân hắn.


Vẻ mặt An Hoằng Hàn vẫn không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại hiện nét tàn nhẫn: “Có trò hay để xem.”


Dám khi dễ người của hắn, sao hắn có thể tha thứ cho đối phương?


Vừa nghe đến có kịch vui để xem, ánh mắt Tịch Tích Chi đầy vẻ tò mò, cộng thêm hưng phấn đi theo sau An Hoằng Hàn.


Nhưng vừa đến bên ngoài địa lao, Tịch Tích Chi liền thất vọng nhìn quanh hồi lâu, không có bất kỳ động tĩnh gì! Im lặng, ngoại trừ tiếng gió gào thét, còn lại toàn bộ đều bình thường.


“Còn chưa có mở màn, gấp cái gì?” An Hoằng Hàn kéo Tịch Tích Chi đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh, ẩn núp.


Có bóng đêm che dấu, rất nhanh bóng dáng An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi đều nhập vào trong bóng đêm, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra có người trốn phía sau đại thụ.


Tịch Tích Chi không hiểu, cũng không biết hôm nay An Hoằng Hàn tính toán cái gì. Bất quá Tịch Tích Chi vẫn còn có chút kiên nhẫn, trước hết cứ chờ một chút đã.


Đêm càng ngày càng sâu, đại khái đã qua một canh giờ, Tịch Tích Chi chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều bị bóng đêm cắn nuốt, giơ tay không thấy năm ngón.


Đứng một canh giờ phía sau cây, chân Tịch Tích Chi mỏi rã rời, có phần lộn xộn không an phận.


Trái lại An Hoằng Hàn vẫn duy trì một động tác, không có chút thay đổi nào.


Lo lắng hành động của Tịch Tích Chi sẽ dẫn tớ chú ý từ bên ngoài, An Hoằng Hàn liền ôm ngang nàng lên, cúi người nói nhỏ bên tai nàng: “Ngoan ngoãn ôm trẫm, lộn xộn nữa trẫm đưa ngươi về Bàn Long điện đây giờ.”


Về Bàn Long điện? Vậy chẳng phải sẽ không được xem trò hay sao? Kết quả là Tịch Tích Chi cực kỳ ngoan ngoãn để An Hoằng Hàn tùy ý cầm lấy tay nàng vòng lên cổ hắn.


Nằm ở trong lòng An Hoằng Hàn dễ chịu hơn rất nhiều. Đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của An Hoằng Hàn, nghe tiếng tim mạnh mẽ của đối phương, cảm thấy mười phần an toàn.


Tiếng huyên náo từ rất xa vang lên, Tịch Tích Chi mở mắt, đồng thời ánh mắt An Hoằng Hàn cũng nhìn về phía rừng cây trước mặt.


Tịch Tích Chi là con chồn, thính lực hơn xa người bình thường, đặc biệt cẩn thận lắng nghe. Thật sự cảm nhận được phương hướng của đối phương, và số lượng người… Tịch Tích Chi vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị An Hoằng Hàn giành trước.


“Xem ra An Vân Y quyết tâm muốn lấy mạng Ngô Kiến Phong, rốt cục phái ra ba, bốn mươi người xông vào địa lao.”


Mắt Tịch Tích Chi lóe sáng! Thì ra trò hay đêm nay là xem người khác cướp ngục!


Tuy ba bốn mươi người không nhiều lắm, nhưng lấy thế lực của An Vân Y không phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi vì mẫu thân An Vân Y chỉ là tỳ nữ, chết sớm, chưa lưu kịp lại một thế lực nào cho An Vân Y. Hơn nữa trước đây nàng ta lại không được sủng ái, tuy địa vị bây giờ cao hơn trước kia, nhưng trong thời gian ngắn, thế lực còn chưa ổn định.



Đã rất lâu chưa được thưởng thức mùi vị này rồi, An Hoằng Hàn không khỏi c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga

Truyện Hay One Way Ticket Full Online

Tình yêu nơi thiên đường

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…

Bạn gái nói dối về quê để đi phượt với người lạ