“Tiểu Yên, mẹ là hiểu rõ con nhất . Mẹ hi vọng tương lai con sẽ trôi qua thật tốt.” Lý Thiến sờ sờ mái tóc đen của cô, trong lòng phức tạp không hiểu nổi.
Nếu tương lai Diệp Thiên Nhiên không đi làm lính, cùng Mạnh Yên coi như xứng đôi. Nhưng vừa nghĩ tới nghề nghiệp tương lai của anh, ưu điểm gì đều vô dụng.
“Thiên Nhiên anh ấy đối với con rất tốt.” Mạnh Yên nhắc lại một lần.
“Tốt hơn nữa có ích lợi gì? Ai, mẹ nói nhiều hơn nữa con cũng nghe không lọt.” Lý Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đến lúc đó con sẽ tự hiểu tại sao mẹ lại không nhìn mặt các con.” Đứa nhỏ này, không có trải qua chuyện bọn chúng vĩnh viễn không hiểu. Chỉ có ăn được đau khổ mới hiểu ra.
Tác giả có lời muốn nói: dì cả tới, tay chân của tôi lạnh lẽo, tánh khí nóng nảy. Đang đi tự nhiên bị một cục đá đập trúng chân, còn bị phê bình là đồ bỏ đi. Nhất thời lệ rơi đầy mặt, thật đau lòng. Ta ảo não trốn trong chăn khóc một trận.
Anh cũng không phải là người ích kỷ, muốn người anh yêu phải hi sinh tất cả để phù hợp với anh. Anh sẽ bảo vệ cô, để cho cô có một cuộc sống thoải mái theo ý thích. Anh sẽ không cho cô phải chịu bất cứ ràng buộc nào, cũng không bó buộc cô nhất định phải ở nhà. Đây chính là tình yêu của anh dành cho Mạnh Yên.
Mạnh Ngọc Cương không nhịn được nói chen vào: “Nói như vậy, cháu lấy vợ làm gì? Con bé cái gì cũng không biết.” Không phải muốn cho con gái ông thất vọng, Ở những vấn đề khác Mạnh Yên đều vô cùng xuất sắc, nhưng sống với nhau hàng ngày sợ rằng lời nói kia không thể thực hiện được.
“Cháu lấy vợ không phải để cho cô ấy phải nấu cơm giặt giũ, em ấy chỉ cần tự chăm sóc bản thân thật tốt là được.” Thật sự yêu cầu của anh cũng không cao, nửa đời sau chỉ cần Mạnh Yên luôn ở bên cạnh anh là anh cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
“Anh nói vậy giống như em là người vô dụng.” Mạnh Yên liếc mắt, không hiểu sao cô trong mắt ba người ở đây lại là người ngớ ngẩn như vậy? Tuy rằng đúng là có một chút dính dáng nhưng có thể đừng lấy vấn đề này mang ra thảo luận trước mặt cô, chạm vào lòng tự ái của cô.
“Sao lại vô dụng?” Diệp Thiên Nhiên cười dụ dỗ cô: “Em có thể làm nhiều việc, muốn dạy học, phải kiếm tiền, còn phải chăm sóc con nhỏ.” Điểm cuối cùng là anh thêm vào, đứa trẻ là rất quan trọng, không thể nào sinh con ra mà lại không quan tâm đến, cứ như vậy mà giao toàn bộ cho người giúp việc.
Có điều Mạnh Yên cũng rất thích trẻ con, những lúc cô cùng Nam Nam chơi đùa với nhau anh có thể nhìn ra được. Làm gì có ai từ lúc sinh ra đã biết chăm sóc trẻ nhỏ? Tất cả đều phải tìm tòi học hỏi, hơn nữa với những vấn đề mà cô đặc biệt thích thì sẽ học rất nhanh, anh tin cô sẽ là một người mẹ tốt.
Nghe nói vậy trong lòng Mạnh Yên cảm thấy rất vui: “Cha mẹ, hai người cảm thấy thế nào?” Không phải cái gì cô cũng không làm được.
Trong lòng Mạnh Ngọc Cương thầm than, con gái giống như người ngoài: “Những chuyện này nói quá sớm, dù sao Thiên Nhiên cũng phải nhập ngũ, qua ba năm thì hãy nói tiếp.”
Diệp Thiên Nhiên nghe Mạnh Ngọc Cương nói câu này, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, nhanh chóng tự nói với bản thân: “Sau này nếu thật sự được điều đến quân khu N, vậy chúng ta có thể đồng loạt chuyển nơi ở sang đó, chú Mạnh có thể tìm bất cứ nơi nào để làm trang trại chăn nuôi hoặc buôn bán mặt hàng nào đó, dì Lý cũng có thể chuyển tổng bộ công ty tới đó. Làm việc ở nơi nào cũng giống nhau cả, chỉ cần tất cả mọi người ở cùng một chỗ là tốt rồi.”
Anh biết nhà họ Mạnh chỉ có một mình Mạnh Yên, nhất định không thể cách xa được. Không bằng sau này tất cả mọi người cùng nhau chung sống, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Mặc dù anh rất muốn cuộc sống chỉ có hai người nhưng từ đứng từ góc độ của Mạnh Yên mà suy nghĩ, Mạnh Yên vẫn rất muốn sống cùng cha mẹ.
Mạnh Ngọc Cương có chút động lòng, vấn đề này nói thì cũng rất hay, miêu tra viễn cảnh cũng rất tươi đẹp. Ông chỉ có duy nhất một cô con gái, tất nhiên lúc nào cũng muốn gặp con gái.
Lý Thiến tương đối có lý trí: “Cháu nói rất có đạo lý, có điều tất cả những thứ này yêu cầu phải có tiền đề mới được. Nếu không tất cả chỉ là nói suông.” Tiền đề trước mắt chính là anh phải được điều về quân khu gần đây.
Diệp Thiên Nhiên thấy đúng nên cũng không nói thêm điều gì: “Dì Lý nói rất đúng, thời gian có thể chứng minh tất cả.”
Sau đó không khí giữa mọi người trở nên thoải mái hơn rất nhiều, vừa cười vừa nói thật giống như người một nhà.
Hai người uống hết một chai rượu vang rồi mới ngừng lại, Mạnh Ngọc Cương uống hơi nhiều nên có chút say, được Lý Thiến đỡ lảo đảo đi về phòng.
Mạnh Yên uống chút rượu nên gương mặt có chút hồng hào, nhấc chân đưa Diệp Thiên Nhiên ra ngoài: “Anh gọi xe về, đừng tự lái.”
“Chút rượu này không làm anh say được.” Hôm nay Diệp Thiên Nhiên rất vui vẻ, cả người cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của Mạnh Yên vội vàng gật đầu: “Được, anh nghe lời em.”
“Xe anh cứ để lại đay, ngày mai quay lại lấy.” Mạnh Yên đỡ anh cảm thấy không yên tâm, chỉ có thể dặn dò anh mấy câu.
Diệp Thiên Nhiên say, đôi mắt lờ đờ như sương mù dựa vào trên người Mạnh Yên, cười ngốc: “Cha mẹ em có mềm lòng không?”
Mạnh Yên đoán anh đã say nên nhân tiện hỏi luôn: “Làm sao anh nghĩ đến những điều này? Có vẻ như đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều.”
Con người này, nếu như trong lúc tỉnh táo nhất định sẽ không trả lời những vấn đề này. Anh sẽ vì cô mà chỉ yên lặng làm rất nhiều chuyện nhưng cũng không bao giờ khoe khoang ra bên ngoài. Nếu không phải do hôm nay anh nói với cha mẹ cô những việc này thì có lẽ cô cũng sẽ không biết anh đã suy nghĩ nhiều đến thế.
Diệp Thiên Nhiên vẫn như cũ híp mắt cười, tâm tình có vẻ rất tốt, mỗi lần anh uống rượu da mặt sẽ rất đỏ, anh có làn da trắng nên càng lộ ra rõ hơn, hai gò má hồng hồng hợp với khuôn mặt tươi cười có chút ngây thơ đáng yêu: “Nửa năm nay anh bị nhốt trong quân doanh không được ra ngoài, vừa hay tập trung tinh thần suy nghĩ đối sách, đây là trách nhiệm của anh, nhất định anh phải giải quyết vấn đề này.”
Nghe anh nói như vậy, rất mạch lạc rõ ràng, mồm miệng lanh lợi khiến cho Mạnh Yên lại cảm thấy không chắc chắn lắm.
Cô vuốt ve gương mặt của anh: “Anh khoác lác vừa thôi, thật sự anh có thể làm được không?” Khoe khoang với cha mẹ cô như vậy, nếu như không làm được vậy thì thảm rồi.
“Cố gắng tranh thủ, những việc này đều là chuyện của anh, em không cần phải lo lắng.” Trong lúc nói chuyện, mùi rượu từ trong miệng anh phả ra bay thẳng vào mũi làm cho cô choáng váng đầu óc.
“Được rồi, tất cả mọi việc đều do anh phụ trách.” Cô cùng không dài dòng nhiều nữa, cô cũng suy nghĩ chuyện cần phải làm: “Buổi tối em cần phải dành chút thời gian để suy nghĩ viết ra bản kế hoạch, giúp anh giải quyết vấn đề người cha phiền toái của anh.”
“Lời này để cho cha nghe thấy không thể không tức điên được.” Diệp Thiên Nhiên híp mắt cười trêu cô: “Cha anh đường đường là q