Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đời người bình thản (xem 5198)

Đời người bình thản

này cô có thể tiếp nhận, nếu như động não suy nghĩ thì tạm được, hơn nữa phải bỏ tiền ra mặc dù không đau lòng nhưng nghĩ rất rõ ràng, quan trọng nhất vẫn là ở phía địa phương.


“Quyết định như vậy, ứng cử viên đảm nhiệm công việc này chú sẽ tìm giúp cháu, còn tất cả những việc khác chú sẽ phía người xử lý thật tốt.” Diệp Trung Hoa thấy Mạnh Yên không có ý kiến gì, âm thầm thở phào một cái: “Đến lúc đó cháu chỉ cần cầm hai trăm vạn đến nộp ngân sách để bắt đầu công việc là được.”


Những công việc không liên quan đến tiền thì ông có thể xử lý, chỉ cần bù đắp những lỗ hổng là ổn.


Hai trăm vạn! Vào thời điểm này đoán chừng có chút khó khăn, bao nhiều tiền vốn đều được đầu tư để khai trương siêu thị đa dạng về hàng hóa dịch vụ, trong khoảng thời gian ngắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mạnh Yên chỉ có thể cho biết sự thật.


Diệp Trung Hoa vung cánh tay lên: “Không phải cháu đứng tên mấy căn nhà hay sao? Có thể mang đi thế chấp.”


Ngày hôm qua sau khi quay về, ông đã xem đi xem lại tài liệu điều tra về Mạnh Yên, đối với tình hình của cô hiện nay rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà khi ông nhìn thấy ngoài cổ phần tại công ty và tại siêu thị đa dạng về hàng hóa dịch vụ mà cô đang có, thì Mạnh Yên còn đứng tên hơn mười mấy căn nhà nhỏ, ngay lúc đó ông đã cảm thấy khiếp sợ. Khó trách Mạnh Yên không muốn tốn nhiều tâm tư để kiếm thêm tiền nữa, có những tài sản này thì cuộc sống sau này của Mạnh Yên không cần làm gì cũng sống rất thoải mái, ung dung tự tại. Mạnh Yên là người như thế nào? Tuổi còn nhỏ mà đã nắm giữ một khoản tiền lớn cùng bao nhiêu tài sản khác, nhìn bề ngoài đúng là nhìn không ra được. Rốt cuộc trong đầu Mạnh Yên có chứa những gì? Thật sự ông muốn nghiên cứu vấn đề này một chút, chẳng lẽ đây chính là thanh niên thiên tài trong truyền thuyết?


Mạnh Yên khóc không ra nước mắt: “Chú Diệp, ngài thật độc ác.” Ông có còn là chiến sĩ gia cấp vô sản nữa không? Chính là một nhà tư bản bóc lột. Không đúng, thực sự ông đặc biệt biến cô thành giai cấp vô sản, cô thật là thê thảm.


Diệp Trung Hoa thấy cô giả vờ giả vịt, lườm cô một cái: “Sợ cái gì? Đến lúc đó chú đảm bảo sẽ để người khác làm việc, sẽ không để cho cháu xảy ra bất cứ chuyện gì.” Về điểm này thì ông rất chắc chắn.


Thấy sự việc không thể nào thay đổi được nữa, Mạnh Yên giận dỗi khẽ mắng: “Lão hồ ly.” Một lời nói có thể mang đi thế chấp khiến cô phải mạo hiểm gánh trách nhiệm, thật là đáng ghét. Cô lại phải tốn thêm nhiều tâm tư để suy nghĩ trên phương diện làm ăn, miễn cho đến lúc đó không kịp quay vòng vốn, thật sự muốn đem đấu giá mấy căn nhà bán đi. Đây chính là tài sản để sau này về già cô dưỡng lão, nếu như không còn thì cô lại đành phải vận động não suy nghĩ để kiếm thêm tiền, đến lúc đó đỡ phải phiền lòng.


Diệp Trung Hoa cũng thính tai vô cùng: “Cháu cũng không kém, tiểu hồ ly.”


Mạnh Yên ôm ngực lảo đảo muốn ngã: “Cháu là một cô gái đáng yêu, thiện lương hào phóng như thế, tại sao có thể dùng từ như vậy mà liên hệ với cháu được chứ?”


Nhìn Mạnh Yên giở trò, Diệp Trung Hoa không thể nhịn cười. Thật là một cô gái trong sáng lương thiện, lại cực kỳ thông minh, khó trách con trai ông lại thích Mạnh Yên đến thế, ngay cả bản thân ông cũng càng ngày càng thích, quả nhiên rất thích hợp làm con dâu nhà họ Diệp.


Diệp Thiên Nhiên sửng sốt đứng bên cạnh nhìn thấy hai người nói chuyện giống như bạn vong niên. Cha anh lại có thể ung dung thân thiện với một người khác như vậy? Thật là khiến cho người khác cảm thấy kinh hãi! Có điều qua chuyện lần này, quan hệ của anh và Mạnh Yên đã được cha anh chấp nhận. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm, cha anh nắm rõ được nhiều điểm tốt đẹp của Mạnh Yên nên anh cảm thấy yên tâm rất nhiều. Coi như mẹ anh sống chết phản đối cũng không xong rồi.


Lời của tác giả: Ngân sách này sẽ mang tên là “Ngân sách Yên Nhiên” mọi người thấy như thế nào? Liệu có người bảo tôi đạo văn không nhỉ?



“Nếu không phải là con trai ông ta đang ở nước Mỹ, nói không chừng ông ta sẽ ra sức tác hợp Mạnh Yên và con trai ông ta. Đây chính là từ miệng lão Triệu đã nói với anh.” Thấy sắc mặt vợ ông không thoải mái, Diệp Trung Hoa lập tức đi đến bên cạnh ôm Giang Duyệt khuyên nhủ: “Thật ra là em cần những gì? Mạnh Yên là một khối bảo thạch chưa được mài giũa, một khi bị người khác phát hiện …” Một khi bị người khác phát hiện bản kế hoạch này là do Mạnh Yên nghĩ ra, điều này sợ rằng sẽ khiến tất cả các ban ngành chú ý đến, ngay cả bản thân ông cũng nảy sinh lòng yêu mến nhân tài, huống chi là những người khác? Nếu có người khác cũng động lòng, đến lúc đó tranh đoạt sợ rằng chuyện tốt như thế sẽ không đến lượt nhà họ Diệp.


“Mạnh Yên không tính.” Giang Duyệt chính là không ưa thích Mạnh Yên: “Quan trọng là Khả Nhi làm thế nào? Em rất hy vọng Khả Nhi sẽ làm con dâu của em.” Bà nhớ mãi không quên Sở Khả Nhi, ngay từ nhỏ bà đã xác định Khả Nhi chính là con dâu của bà, Khả Nhi với bà rất hợp ý, cùng chung sống rất thoải mái, tình cảm lại rất thắm thiết.


“Em đừng suy nghĩ đơn phương như thế.” Diệp Trung Hoa nhớ chuyện đã xảy ra lần trước khi ông không thể đến thành phố S được: “Khả Nhi và con trai nhà họ Lục tốt hơn, em cũng đừng gây thêm phiền toái gì nữa.” Thực ra ban đầu ông cũng có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ lại không có chút tiếc nuối nào nữa, ngược lại có chút vui mừng.


“Sao có thể có chuyện đó được?” Giang Duyệt cả kinh thất sắc: “Mấy ngày trước con bé đi cùng em và vẫn nói yêu thích A Nhiên nhà mình mà.” Lời nói vẫn còn vang ở bên tai, bỗng dưng ném một quả bom xuống thế này.


Thực ra Diệp Trung Hoa cũng rất thích Sở Khả Nhi, dù sao ông cũng nhìn Khả Nhi lớn lên từ nhỏ, nhưng con trai ông và Khả Nhi không có duyên phận thì biết làm thế nào? Thật may Mạnh Yên là một bảo vật nên nhà họ Diệp cũng không thua thiệt gì: “Con trai nhà họ Lục cũng đã nói rõ quan hệ tình cảm của hai đứa với lão Lục rồi, lúc đó anh cũng ở ngay bên cạnh vừa vặn nghe được.”


“Chuyện này có phải tự ông ta quyết định không?” Thấy chồng mình nói đạo lý rõ ràng như vậy khiến trong lòng Giang Duyệt cũng thấy hoang mang: “Tại từ nhỏ cậu ta chỉ yêu thích Khả Nhi, Khả Nhi không thể nào thích cậu ta được.”


Có điều Khả Nhi có nói sẽ cùng bà đón năm mới, nhưng đêm ngày ba mươi đột nhiên nói trong nhà có việc phải quay về gấp, chuyện này có chút thấp thỏm không yên! Trong nội tâm Giang Duyệt thầm thắc mắc.


“Chuyện tình cảm của thanh niên bây giờ khiến anh thật sự không hiểu nổi.” Vẻ mặt Diệp Trung Hoa rất nghiêm túc, ông không bao giờ mang chuyện như vậy ra để đùa giỡn: “Nhưng có một chuyện anh rất rõ ràng, hai đứa xác thực đi rất gần.”


“Không được, em muốn cùng nhà họ Lục giành lại cô con dâu này.” Giang Duyệt càng nghĩ càng mất hứng, sao chuyện này có thể xảy ra đến bước này kia chứ: “Em thương yêu nhất chính là Khả Nhi, những năm qua em đều coi con bé như người một nhà, thật sự em không thể chấp nhận.”


Nói đi cũng phải nói lại, đều do con trai không tốt, thái độ quá lạnh nhạt làm tổn thương tì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đứa bé bỏ nhà đi và cái kết 20 năm sau

Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full

Vợ cũ của chồng liên tục làm phiền tôi và chồng

Thiên Thần Ác Quỷ Đều Là Em

Mẹ chồng có 1-0-2