Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đời người bình thản (xem 5207)

Đời người bình thản

uân khu chính ủy lại bị em nói là phiền phức. Rõ là …”


“Thế nào? Anh muốn đi tố cáo?” Mạnh Yên nắn hai gò má của anh, cảm giác không tệ. Thỉnh thoảng nặn ra các loại tạo hình khác nhau.


Diệp Thiên Nhiên giơ cánh tay phải lên: “Anh nào dám? Anh luôn đứng về phía vợ anh.”


Mạnh Yên vừa thẹn thùng vừa lúng túng: “Ai là vợ của anh, đứng gọi bậy.” Anh thật là, có phải say thật rồi không? Bắt đầu nói lung tung bậy bạ rồi.


“Trừ em ra còn có ai có thể làm vợ anh?” Diệp Thiên Nhiên giống như một đứa trẻ đứng bên cạnh Mạnh Yên mè nheo: “Vợ, chúng ta có được coi là vợ chồng đồng tâm, đồng thời đồng tâm hay không?


“Anh đừng có mượn rượu giả điên, nhanh về nhà đi.” Gương mặt Mạnh Yên xấu hổ, thật sự không xác định được có phải anh đã say rồi hay không?


“Em ở lại với anh một lát.” Diệp Thiên Nhiên ôm cô vào lòng, để đầu Mạnh Yên tựa vào hõm vai: “ Thật vất vả anh mới gặp được em, đã vậy cha mẹ của anh và em lại luôn quan sát gắt gao, ngay cả cơ hội gặp riêng cũng không có.” Giọng nói rất là uất ức, giống như không được coi trọng trẻ con làm nũng với người lớn.


Thật sự Mạnh Yên không chịu nổi bộ dạng này của anh: “Đừng có lại bĩu môi thì thầm nữa, ngoài trời thì lạnh như thế này.”


“Vậy chúng ta vào trong xe ngồi một chút.” Đôi mắt anh sáng lên đưa ra lời đề nghị, thật sự anh không muốn phải rời xa cô.


Mạnh Yên lườm anh một cái: “Không phải mẹ em còn đang chờ trong nhà sao? Chắc là anh không muốn làm cho mẹ tức giận đấy chứ?”


Vẻ mặt Diệp Thiên Nhiên sửng sốt một lúc, bỗng dưng gương mặt trở nên nghiêm túc: “Vậy không được, thật vất vả cha mẹ vợ mới thay đổi cách nhìn với anh, lúc này tuyệt đối không thể chọc giận mẹ vợ.”


“Rốt cuộc anh có say hay không vậy? Nói chuyện toàn lộn xộn không vậy.” Mạnh Yên nhìn thấy một xe taxi đi đến vội vàng đón xe rồi kéo cánh tay giống như bạch tuộc của anh đang bám trên người cô xuống, cứng rắn đẩy anh ngồi vào xe, vỗ vỗ mặt của anh: “Anh đừng ngủ trên xe khéo lại bị nhiễm lạnh, khi nào về đến nhà thì nhớ báo bình an cho em.” Anh có nghe được lời cô dặn không đây? Sao lại ngồi im bất động nhìn cô chằm chằm thế?


“Anh không có say.” Diệp Thiên Nhiên vẫn kiên trì nói anh không say, đầu óc của anh cực kỳ tỉnh táo.


Bình thường khi say mọi người cũng sẽ nói như vậy nên Mạnh Yên không nói nhảm nhiều cùng với người đã say, trực tiếp báo địa chỉ nhà họ Giang cho lái xe rồi đóng cửa nhìn nhìn anh rời đi.


Cho đến lúc không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe thì cô mới quay người đi lên nhà, nhớ đến những lời nói trong lúc say của anh, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào khóe miệng nở nụ cười.


Lời của tác giả: Thấy mọi người an ủi, tâm tình thật tốt. Ừ, còn nhìn thấy có người giúp tôi trở về nhắn lại tin tức kia, ha ha ha, thật buồn cười. Tung hoa … cha mẹ nhà họ Mạnh coi như lùi lại một bước, thật không dễ dàng gì.



Mặc dù Diệp Trung Hoa không hiểu những thứ này, nhưng dù sao ông cũng mang binh nhiều năm, đọc thuộc binh thư, kiến thức bất phàm. Một phần kế hoạch nhìn như bình thường, thật ra thì giá trị lớn vô cùng, có thể nói là biện pháp vô cùng thỏa đáng. Cho nên ông đối với kế hoạch mà Mạnh Yên nghĩ ra càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa, thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm qua với nhau, ông đã biết cô gái này thông tuệ vô cùng, cũng đồng ý kế hoạch này, mới phát hiện ông còn xem thường cô. Cô không những chỉ tốn một ngày liền giải quyết vấn đề khó khăn mà nhiều năm qua ông bối rối, khả năng ứng biến càng thêm xuất sắc, hơn nữa đầu óc của cô giống như là một bảo tàng. Nếu như tài trí của cô dùng ở chánh đạo, với Nước với Dân đều là chuyện tốt. Nếu là dùng ở đường xấu, sợ rằng sẽlà một tai họa. Lúc này ông đã quyết định, muốn cô làm dâu của nhà họ Diệp, bảo bọc che chở cô, cũng trông coi cô, quyết không thể để cho cô đi lệch hướng. (#Mèo: Dài quá rối mắt~~)


Thật ra thì ông cũng là suy nghĩ nhiều, Mạnh Yên là người lười biếng chỉ muốn ăn uống xong lại ngủ nướng, không muốn làm chuyện tốt, dĩ nhiên cũng không muốn làm chuyện xấu. Nếu không phải là lần này bị buộc, cô mới lười động não. Cho nên nói ý tưởng của nhân vật lớn và nhân vật nhỏ là khác nhau một trời một vực.


Nếu như Mạnh Yên biết ông ta là nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ hộc máu, cũng sẽ nói một câu: Tôi là tiểu nhân vật, tôi là người tốt bình thường. Ngài quá để mắt đến tôi rồi.


Diệp Trung Hoa nhìn mấy lần, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Yên đang gặm quả táo: “Bản kế hoạch này không tệ, nhưng thao tác có khó khăn.”


“Nơi nào?” Mạnh Yên mơ hồ biết rõ còn cố hỏi.


Diệp Trung Hoa chỉ vào một hạng mục: “Vấn đề tiền bạc này, ai là người chi ra? Tiền bạc của quân đội có hạn, mà địa phương rất nghèo, căn bản thực tế.” Phía trên này không có nói cụ thể tiền này từ nơi nào ra? Lại nói quân đội cũng không dễ dàng trực tiếp ra mặt.


“Vậy thì để xí nghiệp chi tiền ra thôi, bảo chuyên gia đi thuyết phục.” Mạnh Yên thoải mái mở miệng, cái này thì có cái gì suy nghĩ. Không thấy thỏ thì diều hâu sẽ không xuất hiện, muốn cô chủ động chắp tay đem kế hoạch hoàn chỉnh giao ra đây, không có cửa đâu.


Diệp Trung Hoa nhạy bén ý thức được chỗ mấu chốt nhất: “Mặc dù cũng là biện pháp, nhưng không cố định, phải có một bút tài chính khởi động mới được. Hơn nữa tốt nhất mỗi năm đều có tiền bạc cố định liên tục không ngừng thêm vào.”


“Cái vấn đề này không phải là một mình cháu có thể giải quyết, cháu chỉ là cho ra một cái kế hoạch, cụ thể muốn người khác đi thực hiện…” Mạnh Yên nuốt xuống miếng táo, nở nụ cười: “Những thứ này không thuộc về phạm vi của cháu.”


Diệp Trung Hoa chỉ cảm thấy cô cười cổ quái, nhưng đoán không ra ý đồ của cô: “Cháu ra bản kế hoạch liền mặc kệ tất cả? Chuyện về sau đều không trông nom tới?”


“Chú Diệp ngài nói cái gì đó? Cháu chỉ là một người dân bình thường, không có bản lãnh gì.” Mạnh Yên phủi sạch tất cả, vô cùng vô tội: “Viết ra bản kế hoạch này cháu đã rất gắng gượng, những thứ khác cháu không thể ra sức.”


“Thật không có biện pháp?” Diệp Trung Hoa ngược lại không tin.


Mạnh Yên tiếp tục vùi đầu gặm: “Ừ, cháu suy nghĩ thế này, có lẽ… Có lẽ…”


“Cháu đừng vòng vo nữa, chuyện giữa cháu và Thiên Nhiên chú đã đồng ý, mẹ của nó bên kia cũng sẽ không có vấn đề.” Diệp Trung Hoa vừa nghe có cách, mắt sáng lên, ngôn ngữ càng dứt khoát, không hề giấu diếm mà là dứt khoát tỏ rõ thái độ của ông: “Cháu hãy thành thật nêu toàn bộ ý tưởng ra đi.”


Cô nhóc này, tại sao bộ dạng lại như vậy! Che giấu, có phải hay không muốn một câu trả lời rõ ràng? Quá tinh quái rồi, quá tặc!


“Dễ đồng ý như vậy? Cháu chính là dốc hết vốn liếng, suy nghĩ một chút liền đau lòng.” Mạnh Yên làm bộ vuốt ngực: “Ai, phần kế hoạch này cũng không tệ, ngài sai thủ hạ làm đi, cũng có thể làm được.”


Cô mới không có ngu như vậy đâu, điều kiện đơn giản như vậy liền muốn cô gật đầu? Phải đòi một hai điều kiện mới được.


Diệp Trung Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, lại còn dùng tới chiêu này: “Cháu còn muốn cái gì? Chú mới vừa nói yêu cầu kia, có

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Truyện Cao Thủ Học Đường

Làm dâu

Món quà từ tương lai