Cô càng muốn sớm chiều được ở chung, sinh sống với nhau, cùng nhau chia sẻ từng ly từng tý, cùng nhau chăm sóc đứa bé của bọn họ lớn lên. Nhưng bởi vì bối cảnh của anh, tất cả đều là ảo tưởng. Vì yêu anh, cô phải tiếp nhận hết tất cả. Cô cũng rất bất đắc dĩ!
“Chú cùng mẹ nó cũng coi là phiền toái?” Trong lòng Diệp Trung Hoa buồn cười, cô nhóc này nói thật trực tiếp, cũng không vòng vo. Nhưng mà ông rất thích thái độ này của cô. Nói chuyện qua lại, bất tri bất giác thái độ của ông thay đổi, không khí cũng trở nên dễ chịu rất nhiều.
Cô biết chuyện nhà Diệp Thiên Nhiên thì cứ để trong lòng là được, sao lại nói ra? Phải biết giữ thể diện cho gia đình nhà chồng tương lại chứ.
Diệp Trung Hoa im lặng hồi lâu, giận tái mặt: “Hừ, chú có thể lừa gạt cháu hay sao? Cháu không muốn giải quyết thì thôi, chú cũng không miễn cưỡng cháu.” Cô bé này nhiều lúc nói chuyện rất chín chắn, nhiều lúc làm người khác tức muốn chết.
Bình thường, mọi sự việc trong nhà đều do Giang Duyệt làm chủ, điều này là đúng. Giang Duyệt đi theo ông bao nhiêu năm chịu không ít khổ cực, thậm chí từ bỏ cả gia đình, cho nên có thể bù đắp được điều gì ông đều thực hiện, để vợ ông có thể được thoải mái một chút, đó cũng là trách nhiệm của ông. Nhưng khi trong nhà có việc trọng đại cần giải quyết thì Giang Duyệt vẫn luôn nghe theo quyết định của ông. Đây là sự ăn ý không cần phải nói ra của hai vợ chồng ông. Nhưng dưới con mắt của Diệp Thiên Nhiên không hiểu trở thành cái gì? Lại còn đi nói lung tung? Thật là không biết suy nghĩ. Không biết còn nói với những ai?
Vẻ mặt Mạnh Yên tươi cười: “Chú Diệp, chú cứ nói vấn đề khó khăn đó là gì?”
Xem kìa, xem kìa, nói bậy là phải chịu bị trừng phạt. Rõ ràng cô đang chiếm ưu thế, vậy mà …
Diệp Trung Hoa lạnh lùng nhìn Mạnh Yên, một lúc sau mới lên tiếng: “Cháu mở công ty có thể giúp đỡ một phần quân nhân xuất ngũ, lại không thể trợ giúp tất cả quân nhân xuất ngũ, cháu hãy nghĩ một phương pháp nào đó để không cần dựa vào làm việc tại công ty cũng có thể giúp đỡ cuộc sống bần hàn đầy khó khăn, đầy bệnh tật của những quân nhân xuất ngũ.”
Ông biết công việc cho quân nhân sau khi xuất ngũ là một vấn đề nan giải, nhiều quân nhân bị thương tật sau khi xuất ngũ luôn bị coi khinh, phải vất vả vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu. Thông thường nếu như ông biết thì sẽ giúp đỡ một tay, nhưng còn rất nhiều trường hợp khó khăn ông không thể giúp đỡ hết được. Những năm qua, ông vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn không tìm được biện pháp hữu hiệu nào có thể giải quyết được. Cùng nói chuyện với Mạnh Yên, ông có thể nhìn thấy được suy nghĩ của cô không theo lẽ thường, bỗng nhiên nhớ ra vấn đề này, có lẽ với suy nghĩ cổ quái của cô có thể giúp ông giải quyết được vấn đề khó khăn.
Lúc này mặc kệ vẻ mặt Diệp Trung Hoa lạnh lùng đến đâu, Mạnh Yên cảm thấy không sợ ông một chút nào: “Chú Diệp, cháu không phải thần tiên, sao có thể giải quyết được vấn đề này?” Đùa gì thế? Cô làm gì có bản lĩnh lớn đến như thế?
“Cháu không hề suy nghĩ, có phải là quá không thành tâm?” Diệp Trung Hoa bất mãn nhìn cô, ít nhất cũng nên suy nghĩ một chút rồi hãy trả lời.
“Đầu cháu là não người chứ không phải máy tính, mà cho dù là máy tính đi nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề quá khó như lên trời thế này.” Mạnh Yên đang lải nhải bày tỏ sự vô cùng bất mãn của cô, bỗng dưng trong đầu xuất hiện một ý nghĩ: “À?”
Diệp Trung Hoa căng thẳng ngồi bất động, tất cả trong mắt ông bây giờ đều là sự mong đợi: “Cháu nghĩ được điều gì?”
Lúc này nhìn ông giống như người bình thường, lo lắng cho thuộc hạ chính là người bình thường, không còn kiểu khí thế không giận tự mình ra oai, cũng khiến cho Mạnh Yên cảm thấy rất thuận mắt.
“Chú để cháu yên tĩnh suy nghĩ một chút.” Mới vừa nãy trong đầu Mạnh Yên bỗng dưng nghĩ ra một điều khá quan trọng, ngay lúc nắm bắt được vấn đề cô lập tức động não suy nghĩ.
Diệp Trung Hoa nhìn cô gái đứng trước mặt, hai mắt Mạnh Yên nhắm chặt tập trung suy nghĩ, vẻ mặt cô không ngừng biến đổi khiến ông thấy ngạc nhiên vô cùng. Không thể nào, vấn đề khó khăn này ông nghĩ đã nhiều năm nay mà không tìm được phương pháp giải quyết, vậy mà Mạnh Yên trong lúc đang cùng ông nói chuyện lại có thể suy nghĩ tìm được phương pháp giải quyết. Cô thật sự là kỳ tài sao? Có điều khi nhớ đến việc Mạnh Yên xây dựng được công ty phát triển, thu xếp được công việc cũng như nơi ở cho gia đình của các quân nhân xuất ngũ, bỗng nhiên ông cảm thấy rất có lòng tin đối với cô, có lẽ cô sẽ đưa ra được một ý nghĩ to lớn.
Diệp Thiên Nhiên không gõ cửa cứ thế xông vào: “Cha, tiểu Yên, hai người nói chuyện xong chưa? Chú Ân …” Anh đứng bên ngoài cũng không yên, mỗi phút trôi qua anh cảm thấy bứt rứt.
Anh đứng bên ngoài chờ nửa ngày, lỗ tai căng ra nhưng vẫn không nghe được một câu nào, anh cuống cuồng nhanh chóng muốn tìm cách biết bên trong đang diễn ra cái gì, hung hăng mắng căn phòng này cách âm quá tốt đi.
“Xuỵt, trật tự.” Diệp Trung Hoa biết khi có người đang tập trung suy nghĩ một vấn đề thì điều cấm kỵ duy nhất là người khác lên tiếng cắt đứt ý nghĩ, cho nên ông vẫn ngồi im bên cạnh không lên tiếng thúc giục cô.
Diệp Thiên Nhiên thấy Mạnh Yên nhắm mắt lại dáng vẻ trầm tư, trong lòng giật mình: “Tiểu Yên, em làm sao thế? Có phải thấy khó chịu ở đâu không?”
“Con đừng quấy rầy Mạnh Yên, Mạnh Yên đang suy nghĩ vấn đề.” Diệp Trung Hoa vội vàng khuyên can con trai.
“Chuyện gì xảy ra?” Diệp Thiên Nhiên nôn nóng toát cả mồ hôi: “Cha gây khó khăn gì cho Mạnh Yên vậy? Cô ấy chỉ là một cô gái, làm sao cha có thể …” Trong lúc tâm trạng nôn nóng không suy nghĩ lời nói, tay áo anh bị một bàn tay nhỏ kéo.
“Thiên Nhiên, em không sao.” Mạnh Yên sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, đôi mắt mở ra sáng ngời như sao.
Diệp Thiên Nhiên vuốt mái tóc Mạnh Yên, vẫn cảm thấy không yên tâm: “Em làm sao vậy? Cha anh gây khó dễ cho em?” Không thể trách anh nghĩ như vậy, ý chí cứng như thép của cha anh đã để cho anh có ấn tượng quá sâu sắc, anh từng bị cha nhốt tại nhà, ngay cả tự do gọi điện thoại cũng không được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh không nhịn được phải phá cửa xông vào.
Diệp Trung Hoa nhàn nhạt liếc anh một cái, quay đầu sốt ruột mở miệng hỏi: “Mạnh Yên, cháu nghĩ được phương pháp nào để giải quyết vấn đề?”
Đôi mắt Mạnh Yên xoay tròn, tất cả hiện lên trong đôi mắt là sự láu cá: “Lúc đầu có chút ý tưởng xuất hiện nhưng lại bị quấy rối, Thiên Nhiên, chúng ta có thể ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn thôi.” Vừa nói vừa nhấc chân bước đi.
Diệp Trung Hoa thu tất cả vẻ mặt của cô vào trong tầm mắt, vô cùng nóng lòng: “Đừng ăn cơm vội, trước tiên nói rõ sự việc đã.” Chuyện này đối với ông rất quan trọng, đối với nhưng quân nhân xuất ngũ đang chán nản