Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đời người bình thản (xem 5217)

Đời người bình thản

ó thể dựa vào chính mình cố gắng lấy được thứ cầm trong tay. Về phần hậu thuẫn, cháu chỉ ở bên cạnh anh ấy, để cho anh ấy an tâm. Đây chính là hậu thuẫn kiên cố nhất rồi.”


Diệp Trung Hoa lắc đầu một cái: “Cháu còn trẻ như vậy, có lúc nghĩ sự tình quá đơn giản.” Thật rất kỳ quái, đứa bé này có lúc rất thành thục, có lúc cũng rất ngây thơ.


“Thật ra thì những nhân vật lớn như chú nghĩ sự tình quá phức tạp.” Mạnh Yên luôn không muốn suy nghĩ nhiều, nhún vai một cái: “Rõ ràng rất dễ giải quyết vấn đề, mọi người lại cho rằng vô cùng phức tạp, cháu cũng không hiểu suy nghĩ của mọi người.”


Diệp Trung Hoa sừng sộ lên: “Cháu luôn nói chuyện to gan như vậy sao?”


Mạnh Yên chẳng biết tại sao không như lúc đầu khẩn trương: “Cháu có sao? Cháu cho là đã rất cẩn thận rồi.” Nếu đổi thành người khác, cô thật đúng là lười cùng người khác giải thích nhiều như vậy, còn nói thẳng thắn như thế nữa chứ.


“Gia đình chú không đồng ý chuyện của các cháu.” Diệp Trung Hoa vẫn nghiêm mặt như cũ, không có một tia dãn ra: “Cháu định làm như thế nào?” (#Mèo: Chia cmn tay luôn chứ làm thế nào -.- cả nhà mấy người thật đáng ghét.)


Gương mặt Mạnh Yên không quan tâm: “Đau lòng chứ sao, dù sao chúng cháu còn trẻ tuổi, có nhiều thời gian hoang phí.” Bọn họ là bề trên, lại không thể ép buộc bọn họ tiếp nhận, có thể tưởng tượng là muốn bọn họ phải chia tay, cô không đồng ý.


Trong mắt Diệp Trung Hoa thoáng qua vài tia dị sắc thật nhanh: “Cháu cứ như vậy tin chắc mình và A Nhiên cuối cùng có thể tiến tới với nhau sao?”


“Cũng không thể khẳng định, nhưng chỉ cần có hi vọng, cháu liền cố gắng tranh thủ.” Mạnh Yên buông tay ra: “Coi như chuyện cuối cùng không thể như mong muốn, chí ít cháu cũng đã cố gắng, sẽ không còn có một tia tiếc nuối.” Cô trùng sinh lại một lần nữa, cực không muốn nhất chính là tiếc nuối. Có thể đau có thể thương, nhưng không thể tiếc nuối. Cô không có cách nào nhất định thắng được những người quân nhân này một cách đường hoàng, có lúc số mạng thì không cách nào thao túng. Cô chỉ muốn dốc hết toàn lực là được, kết quả không cách nào khống chế.


Trong mắt ông toát ra một tia tán thưởng mà ông ta cũng không rõ ràng: “Nếu như chúng ta làm gia trưởng yêu cầu các cháu tách ra thì sao?”


“Chỉ cần Diệp Thiên Nhiên không dao động, cháu cũng trước sau không buông tay.” Âm thanh Mạnh Yên dừng một chút, vẻ mặt đột nhiên phức tạp: “Nếu như anh ấy dao động, vậy coi như cháu tìm thêm một người đàn ông để làm bạn bè chứ sao. Trời đất lớn như vậy, sẽ có một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương cháu.”


Trong lòng Diệp Trung Hoa không vui: “Cháu yêu nó có một chút như vậy thôi sao? A Nhiên dao động, cháu liền muốn tìm người khác?” Trong mắt thằng con ngu ngốc kia tất cả đều là cô gái này, vậy mà cô dễ dàng buông bỏ? Thật là không đáng giá. Ông ta có chút bất bình vì con trai. (#Mèo: -.- Cạn lời.)


“Chú Diệp, nếu như anh ấy dao động, nói rõ ra anh ấy cũng không phải toàn tâm toàn ý yêu cháu, cháu muốn chính là người thật lòng đối đãi với cháu, là người đàn ông dù nắng mưa vẫn luôn ở bên cạnh cháu, cái khác cũng không màng. Tài phú danh lợi cháu không cần anh ấy cho cháu.” Mạnh Yên khó được nói ra ý nghĩ trong lòng cho người khác nghe, không muốn làm cho ba của Diệp Thiên Nhiên hiểu lầm cô: “Nếu như anh ấy không làm được điểm này, cháu cần gì phải khổ sở quyến luyến không rời?”


Đạo lý này ông ta nghe hiểu, nhưng không thể tiếp nhận: “Không phải yêu một người phải nên hy sinh cho người đó tất cả, không oán không hối sao?” Tối thiểu thế hệ bọn họ đối với tình yêu là như vậy, thế hệ người trẻ tuổi ngày nay xem tình yêu như thế nào?


“Theo ý tứ chú Diệp, coi như anh ấy không quan tâm cháu vui vẻ với người mới, cháu cũng phải đợi anh ấy cả đời sao?” Vẻ mặt Mạnh Yên cực kỳ nghiêm túc: “Không, yêu cũng có ranh giới, tình yêu của cháu cũng có tôn nghiêm. Vượt qua cái ranh giới cuối cùng này, dầy xéo tôn nghiêm của cháu, dù cho cháu có yêu anh ấy đi nữa, cháu cũng sẽ không cần anh ấy. Yêu là sự tự nguyện từ hai bên, dựa hết vào một người bỏ ra có phải không thực tế.” Giờ khắc này, cô không giống như là cô gái nhỏ ngây thơ. Mà là cô gái đối với tình yêu khắc sâu mà thành thục, có quan điểm ý nghĩ của chính mình.


Cũng không phải là diễn kịch, đàn ông nhận niềm vui mới, phụ nữ lại nuôi dưỡng hai đứa bé khổ sở chờ đợi. Mười tám năm sau giao đứa bé đến trên tay người đàn ông, cuối cùng chỉ cần nói một câu: “Anh đi bình an, em liền cảm thấy tất cả đều đáng giá.” Mạnh Yên ghét nhất chính là loại ngựa đực này. Cô là con gái, đối với loại ngựa đực này không ưa không có hứng thú cũng không cách nào hiểu.


Diệp Trung Hoa nhìn cô một hồi rũ mi mắt xuống: “Vậy tình yêu của cháu đối với A Nhiên có thể vì nó làm được đến bước nào?” Ông muốn biết cô đối với Diệp Thiên Nhiên tình cảm có sâu đậm không? Có thể đạt tới yêu cầu của ông hay không?


Cô gái đặc biệt như vậy ông ta chưa từng thấy qua, có lẽ cô sẽ là người vợ thích hợp nhất của con trai. Con trai từ trước đến giờ lạnh nhạt chỉ vì chuyện tình liên quan đến Mạnh Yên liền hành động ngu ngốc, trước kia ông ta cho rằng cô có sức ảnh hưởng quá lớn đến con trai mình, là chuyện vô cùng không tốt. Nhưng hôm nay xem ra, không nhất định là như vậy. Chuyện gì cũng có tính hai mặt, có lẽ sẽ là chuyện tốt không tưởng tượng được.


Lời của cô đối với ông mà nói, cũng là xúc động không lớn không nhỏ. Không ai trước mặt ông có thể bình tĩnh như thế dũng cảm nói ra tình cảm của mình, không chải chuốt không uyển chuyển, không cầu làm ông ta vui lòng. Coi như ông ta không thể tán thành tư tưởng này, nhưng cũng bị rung động.


“Trước sau không buông tay.” Đây là điều duy nhất Mạnh Yên có thể làm: “Coi như không thích bối cảnh của anh ấy, cháu cũng sẽ cố gắng tiếp thu. Anh ấy không thể lúc nào cũng làm bạn với cháu, cháu cam nguyện chịu tất cả cô quạnh.” Mỗi người đối với tình yêu có cái nhìn rất bất đồng, nhưng đây chính là lý giải của cô đối với tình yêu.


“Không thích bối cảnh của nó?” Diệp Trung Hoa không muốn thừa nhận lời của cô đối với ông ta có điều xúc động, trực tiếp nói ra một băn khoăn đối với cô, đồng thời cũng muốn thử dò xét một hai: “Không biết có bao nhiêu người hâm mộ nó, lời cháu nói không phải là thật tâm chứ?”


“Bối cảnh gắn liền với anh ấy chính là phiền toái, cháu càng hy vọng anh ấy là con của một gia đình bình thường.” Mạnh Yên xoa bóp huyệt thái dương, nhức đầu quá. “Như vậy cháu liền không cần ứng phó với rắc rối này đến rắc rối khác đến phiền lòng. Anh ấy cũng không phải rời xa cháu, đi đến địa phương xa xôi đầu quân làm lính.”


Nếu như có thể, cô càng hy vọng ba mẹ của anh ấy là cặp vợ chồng nhân viên bình thường,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Người yêu tôi là ma cà rồng

Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Bạn gái nói dối về quê để đi phượt với người lạ

Bâng khuâng tháng tư về